Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu sao điện ảnh

Ngư đi mua khăn giấy cho tiệm. Cậu đung đưa đi trên con đường đầy nắng và gió.

Chợt, cậu thấy một đám đông đang vây quanh thứ gì đó. Cậu tò mò lại chen vào xem.

Ô kìa! Là một chú mèo nhỏ!

Chú mèo lông vàng nhỏ xíu đang nằm co ro giữa đường. Trên mình đầy vết thương. Hình như là vừa bị người nào đấy đánh đập.

Nước mắt cậu nhỏ giọt rơi rơi. Thật tội nghiệp cho nó quá. Không phải do cậu mít ướt đâu, mà thực sự nhìn chú mèo con rất thảm. Nếu có cậu bạn Bảo ở đây chắc có khi còn bù lu bù loa lên nữa ấy chứ!

Thật may! Có một chị tốt bụng nào đấy đã bế em mèo đi, chăm sóc, chữa vết thương cho nó. Cậu ngừng khóc, khẽ cười rồi quay đi.

Bỗng, có một cánh tay níu cậu lại.
- Xin lỗi, bạn dành chút thời gian cho chúng tôi được không...

Trong quán cafe. Ngư ngồi khuấy khuấy ly nước cam. Cậu vẫn không khỏi hoang mang. Trước mặt cậu, người đàn ông tiếp tục nài nỉ:
- Làm ơn đi. Xin hãy hợp tác cùng chúng tôi đi!
- Nhưng em chưa hề học qua một lớp diễn xuất, cũng không có năng khiếu...
Chị ngồi cạnh người đàn ông nói:
- Chị thấy em có năng khiếu mà. Nãy em nhìn chú mèo khóc như mưa...
- Cái đấy là cảm xúc thiệt của em.
Ngư lên tiếng. Chị kia lại tiếp tục nói:
- Không quan trọng. Cảm xúc thật lại càng tốt, chị thấy em thực sự có năng khiếu. Đồng ý nhé!
*****

Ngư rảo bước về nhà. Không hiểu sao lúc đó cậu lại đồng ý nữa. Giờ có hủy hợp đồng được không ta? Không được, lấy đâu tiền bồi thường.

Cậu chả hiểu nổi tại sao mấy người đó lại nói thế nữa. Cậu, làm sao có thể có năng khiếu được chứ?

Mấy đứa bạn của cậu mà biết chắc cười cậu chết mất. Không tự lượng sức mình đi đồng ý đóng quảng cáo. Mà có khi chả ai tin, lại nghĩ cậu xạo.

Quả đúng như cậu nghĩ. Ai nấy nghe cậu kể xong cười lăn bò. Còn bảo cậu lâu ngày khùng rồi, tự nhiên đi đóng quảng cáo. Còn nói là tội nhà sản xuất nữa.Cậu đen mặt giận dữ. Cậu liếc qua Song, cô không hề cười gì cả. Lạ thật, con nhóc này bình thường gặp mấy chuyện kiểu này là cười chảy nước mắt cơ mà. Rồi, Song lên tiếng:
- Tui tin ổng không xạo đâu. Biết đâu thật đó. Vậy là Ngư sẽ lên tivi hả? Chúng ta là bạn phải hết sức ủng hộ nha!
11 con mắt trợn lên nhìn Song. Cô lúng túng:
- Bộ...bộ...tui nói gì...sai hả!
*****
Tối hôm đó, Ngư và Song cùng nhau ngắm sao.
- Ê, sao bà lại ủng hộ tui?
- Không biết nữa. Chỉ là tui tin tưởng vào ông thôi.
- Cám ơn nhé. Đã thế, tui sẽ cố gắng hết sức, trở thành người nổi tiếng luôn!
- Ưm. Khí thế vậy là tốt. ...Tui có nên xin chữ kí trước ko ta?
Song quay qua Ngư, cười.
- Chắc có đấy!
- Aish...mà khi nào ông đi quay?
- Mai.
- Gấp vậy á!
- Ừ. Mai làm cơm hộp lấy hên cho tui nhé! Tui xem bói, người ta bảo thế. Bảo là tui phải có người nào cùng tên lót làm cơm cho mới may được.
- Hể...

****

Sáng hôm sau, Ngưu và Ngư cùng lật đật đi xuống cầu thang.
- Ê, hôm nay đi quay phải ko?
- Ừ.
- Làm tốt nhé. Bye! Đi học đây!

Ngưu nói rồi chạy đi trước. Ngư đi theo sau. Chợt, cậu nghe một giọng nói trong trẻo gọi tên mình. Quay người lại, một hình ảnh đập vào mắt cậu.

Song người mặc một chiếc tạp dề. Mặt mũi lấm lem. Hai tay cầm hộp gì đấy. Cô cười tươi và nói:
- Cơm hộp của ông nè!

Thật là...Cậu chỉ nói chơi thôi mà, cô làm thiệt sao. Đúng là ngây thơ quá thể. Cậu tiến tới búng trán cô, cầm lấy hộp cơm.
- Bà làm thiệt hả?
- Ơ, ông bảo mà...
- Nói giỡn thôi. Ai dè...Thấy cảm động quá!

Hai mắt rưng rưng. Mũi cay xè. Ngư rất cảm động. Cậu định khóc đấy, nhưng, Song đã ngăn cậu. Cô nhướn người, lấy hai tay vỗ thật mạnh vào má Ngư, quát:
- Cấm khóc. Lấy tinh thần mà đi quay chứ!
- Ừ. Biết rồi. Đi nhé. Bye!

    Ngư vẫy tay rồi rời đi. Song đứng thở dài. Cái tên này, nói chơi mà làm cô tưởng thật dậy sớm làm đồ ăn. Nãy định mắng cho một trận nhưng thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu cậu đi quay quảng cáo mà.

****
Đến phim trường. Ngư lấy dũng khí rồi bước vào.

- A, em tới rồi!

Chị bữa trước gặp Ngư để kí hợp đồng thấy cậu hớn hở chạy lại. Lý là tên của chị.
- Em chào chị!
- Ừ. Đi theo chị nhé!

Chị dẫn Ngư đến một căn phòng nọ. Bước vào bên trong, cậu khá choáng ngợp. Máy móc, thiết bị đủ thứ kiểu. Người đông đúc chạy qua lại lại. Đúng nghĩa một phim trường.

Chị Lý bảo Ngưu ngồi đợi rồi đi ra nói gì đó với đạo diễn và các chị make - up. Rồi ngay sau đó, một chị make - up chạy tới nói là hóa trang cho Ngư. Cậu ngồi ngoan ngoãn ngồi im.

Xong xuôi, cậu chưa kịp nhìn mặt mũi mình thì chị Lý đã chạy đến, nói:
- Em đọc kịch bản đi nhé. Rồi ta bắt đầu luôn.
- Vâng!
****
Song nằm dài trên bàn. Nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa. Cô cảm thấy bất an tợn. Chả biết giờ này Ngưu có ổn ko? Có khi nào giờ này đang nức nở ở phim trường?

Cô mở điện thoại ra. Vẫn chưa rep tin nhắn. Chắc đang bận lắm, hay có rắc rối gì rồi?

Bình từ xa chạy lại vỗ Song:
- Dậy làm việc cô nương!
- Rồi rồi!
.
.
- Ê, về rồi hả?
Giải chạy ra hỏi. Ngư gật đầu rồi đi lên lầu.
- Gì vậy trời? - Giải
Bình nhún vai một cái thản nhiên nói:
- Chắc quay ko suôn sẻ!

Song trong phòng đi ra, chạy lại tíu tít.
- Quay tốt ko?
- Ừm.
Thấy cậu buồn buồn. Cô hỏi thêm:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- ...
Ngư chỉ thở dài.
- Thế phải quay trong nhiêu ngày?
- Xong rồi. Tại đoạn quảng cáo ngắn mà!
Ngư hờ hững đáp.
- Vậy hả? Mấy giờ phát, trên kênh nào?
Song sáng mắt lên.
-....
- Trả lời đi chứ!
-...
Ngư không đáp. Đồng thời vào phòng đóng cửa cái rầm.
- Ê này!
Song gọi với. Chợt, có một tờ giấy ở dưới chân cô. Hình như nãy Ngư làm rơi. Cúi xuống lượm lên, cô cười cười.
" Lịch phát sóng : 7 : 30', kênh SD13.

Song ghi nhớ rồi đi xuống nói cho mọi người. Ai nấy trầm trồ. Họ cũng cảm thấy hối hận vì hôm qua đã cười cợt Ngư. Để chuộc lỗi, ai nấy bàn nhau dù có bận gì cũng gác lại để tối nay đông đủ xem quảng cáo Ngư đóng.
******
Tối đến...
7 : 25

Giải vội vã mang đĩa bánh ra. Đồng thời, cô gọi lớn:

- 4 ông kia, xuống lẹ, tới giờ rồi.

Nghe gọi,  Xử, Kết, Bảo, Ngưu từ trên lầu chạy nhanh xuống vào ghế sofa ngồi. Giờ đã đông đủ. Cùng lúc, Ngư đi dạo về thấy cả lũ đông đủ tụ tập, hỏi:
- Ủa. Làm gì tụ tập thế?
- Còn hỏi. Xem ông lên tivi chớ gì nữa. Xin lỗi vì chuyện hôm qua nha.
Giải nhanh nhảu. Dương gọi:
- Vô lẹ đây coi luôn đi. Còn đơ ra đó nữa.

Ngư tái mét mặt. Cậu luống cuống chạy tới hét vang:
- Không được....xem!!!!!!

Cậu cố chụp lấy cái điều khiển để tắt tivi đi ngay lập tức. Gần được rồi, còn một chút nữa thôi...

Tèn ten tén tèn~~

Nhạc quảng cáo vang lên. Thế là..xong rồi. Muộn mất rồi.

{~ Khi bạn buồn~ Bạn khóc~ Khi bạn vui~ Bạn cũng khóc.
Khóc nhiều~ Khô mắt~ Đừng lo! Đã có thuốc nhỏ mắt A3. ^ ^}

- Ủa, Ngư đâu...đừng nói là...- Đồng thanh

Ngư xấu hổ che mặt lại. Phải phải, trong đoạn quảng cáo, cậu mặc một bộ đồ xanh lì. Và cứ đến đoạn..."..bạn khóc..." là ló mặt ra khóc oa oa. Lúc đọc kịch bản, cậu rất sốc, muốn bỏ trốn cho rồi nhưng sợ bồi thường hợp đồng. Mà cậu có nói ai thời gian phát sóng đâu mà lại biết vậy...!

11 người đơ người. Họ thực sự câm nín bây giờ.
1s...
2s...
3s...
- Muahaha!!!!Há há!
- khửa khửa...hahahaha...tui cười chớt mất!
- Gì mà...khi bạn khóc....oa...oa! Há há há há!
- Ôi giồi ôi!

Cả bọn được một trận cười hả hê. Còn Ngư, chắc cậu sẽ cạch mặt vụ đóng phim, quảng cáo, siêu sao gì gì từ đây ^ ^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro