Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phục hồi kí ức - A....đây là

Ngày hôm sau...
Song được đặc cách nghỉ một ngày để thư giãn.
Nhưng chỉ là một ngày thôi. Quán còn phải hoạt động.
Hôm sau nữa....
Song lại túi bụi làm việc cùng mọi người. Ai trong lúc làm việc cũng cố tranh thủ giúp Song phục hồi kí ức.
Cứ thế hằng ngày, Song dần nhớ ra...
Và các cô gái truy tìm những người còn lại. Giờ đây có Song, chắc sẽ tìm ra nhanh hơn.
Cứ thế cho tới một hôm...
Không khí đang yên ả, khách hàng đang vui vẻ nhấm nháp bánh ngọt thì...
- Tất cả đứng yên!
Một gã mặc đồ đen với bịt mặt cầm súng chạy vào quán.
Thôi rồi! Cướp...
Tên này có dáng vẻ rất cao to. Ánh mắt lộ vẻ sắc lạnh.
Khách hàng bắt đầu hét toáng lên và nép lại một góc.
Sư thấy vậy định xông ra. Nhưng Bình cản cô lại. Như vậy rất nguy hiểm.
- Khôn hồn bỏ hết tiền ra!
Tên cướp đanh thép quát.
Mọi người khác im thin thít. Rón rén lấy tiền ra.
- Mọi người yên tâm. Không phải làm gì cả!
Lúc này, tên cướp quay sang nhìn Bình bước ra.
Bỗng nhiên...đôi mắt hắn bỗng thay đổi, hiền dịu đi.
Nhân cơ hội, Bình lao tới hất văng súng trên tay hắn. Nhanh chóng tung đòn hạ hắn trong một nốt nhạc.
Đến đây, Bình thấy hơi kì. Lẽ nào hắn lại yếu đến thế.
Lúc Bình giao chiến với tên đó. Giải nhi sơ tán mọi người ra ngoài và tạm đóng cửa tiệm.
Bình đè hắn xuống, giật phắt bịt mặt ra.
....
- Bạch.....B...ạch...Dương...!
Bình buông nhẹ hắn ra.
Bạch Dương đứng dậy. Phủi phủi quần áo.
- Mấy lâu nay ổn không? - Tiểu Mã Mã
- Quan tâm làm gì - Bạch Dương
Câu nói của Dương làm cho mọi người khá bất ngờ.
Trước đây, Dương đâu có thế?
Thời gian lẽ nào đã cướp đi một chàng trai vui vẻ, hiền dịu?
Mọi người đẫn đờ ra.
Rồi Dương lạnh lùng bước ra khỏi tiệm.
Bình Bình mím chặt môi. Cô liền đuổi theo.
- Dương! Đứng lại!
- Đi theo làm gì?
Nói rồi Dương máu lạnh bước tiếp.
* Bộp *
Bình núm lấy áo Dương rồi đấm vào mặt cậu thật mạnh.
- Bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi!
- Bỏ tôi ra. Và mau biến đi!
* Bốp *
Dương ngã xoài ra đất.
- Uổng công tụi tui tìm ông lâu nay...
Dương lấy tay ôm má. Khóe môi cậu đã rỉ máu.
- Tỉnh lại đi!!!!!!
Bình hét thẳng vào mặt hắn rồi cất bước đi.
Bỗng, Dương níu tay cô lại.
- Xin lỗi...
Dương nói rất nhỏ nhưng Bình đã nghe được.
Sau đó, họ đi tới công viên.
Dương kể lại quãng thời gian cậu lưu lạc.
Cậu ngày qua ngày đi tìm kiếm mẹ và mọi người. Nhưng...vô vọng.
Rồi cậu bắt đầu gặp bọn xấu. Bọn họ dụ dỗ cậu. Và...cậu nghe theo.
Có lẽ quãng thời gian tìm kiếm mỏi mệt, khổ đau trường đời đã làm thay đổi cậu.
- Xin lỗi. Tôi thật tồi...
Dương ôm mặt. Đau khổ nói.
- Không. Bản chất ông tui rõ. Ông không xấu. Ai cũng có lúc sai lầm. Quan trọng là sửa đổi...
Bình lạnh lùng nói.
- Quá muộn rồi...
- Không có gì là muộn cả! Đi !
Bình đứng dậy. Hai tay đút túi áo bước đi.
- Giờ đi không?
Dương chần chừ. Và cậu quyết định bước đi theo.
_______Tiệm bánh_______________
- Bình...- Song
Bình bước vào. Theo sau là Dương.
Cậu cúi gằm mặt. Chắc ai cũng sẽ ghét cậu.
Nhưng không...
- Dương nữa à! Tụi tui xếp sẵn phòng rồi. Lên nghỉ ngơi đi!
Cậu khá bất ngờ....Sao họ....
- Bạn bè cả mà - Mã
Rồi Bình quay qua, ghé tai Dương khẽ nói:
- Thấy chưa.
Rồi cô rời tiệm đi dạo.
Dương nhìn theo.
Nếu không gặp họ ngày hôm nay, chắc cậu sẽ lại sa đà vào cái nghề tồi tệ ấy.
Không thể đổ hết tội lỗi vào cậu. Cũng do dòng chảy số phận cả...
Cậu gật đầu và theo Sư đi lên phòng. 
Các cô gái khi thấy Bình đuổi theo Dương thì cũng đã biết cậu sẽ trở về. Vì sao ư? Chị Bình nhà ta tuy ít nói nhưng nói ra câu nào là thuyết phục, chất lượng câu ấy. Với lại, đã từng làm bạn với Dương nên các cô nàng biết bản tính cậu rất tốt, sẽ quay đầu khi làm sai.
Phòng của Dương ở là một căn phòng nhỏ. Trách sao được, tiệm hết phòng to rồi. Tuy thế, căn phòng đc dọn dẹp rất sạch, sáng sủa.
Sưnee nói:
- Ông nghỉ ngơi đi!
Nói rồi cô khép cửa và đi xuống.
Dương ở lại một mình trong phòng.
Cậu đã đi theo con đường sai trái. Đã phạm lỗi lầm. Nhưng...trong thâm tâm, cậu không hề muốn thế. Do số phận cả mà thôi...
Nhưng ít ra, cậu đã tỉnh ngộ. Cảm ơn Bình và mọi người...
Giờ cậu nghĩ bản thân sẽ sửa đổi tốt lên để không phụ lòng của mọi người.
Cậu ngả người xuống tấm đệm. Thở dài. Cậu tiếc vì không quay đầu sớm hơn. Nhưng...chuyện cũng qua rồi...tốt nhất cái quãng thời gian tồi tệ ấy đừng quay lại.
Và...Dương bất giác nghĩ đến mẹ. Bà ấy giờ ở đâu? Sống có tốt không? Có đang đi tìm cậu?...
_____[[Hóng chap mới nha]]_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro