Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc Asa làm bánh ! - Really?

Tối hôm ấy...
- Chị Bình, sấy tóc cho em đi!
Asa phụng phịu. Bình cười khổ. Cô ngoắt cô bé lại rồi đi lấy máy sấy.
Từng lọn tóc nâu ướt được Bình nâng niu trên tay. Một cách nhẹ nhàng.
- Mai tiệm mở cửa, đừng phá phách rõ chưa?
Bình nói.
- Ủa, mai là chủ nhật mà chị!?
- Ừ. Nhưng vì tháng này số ngày đóng cửa hơi nhiều nên bù vào ngày mai...
Vừa sấy tóc, Bình vừa ôn tồn giải thích.
- Em có được giúp gì ko ạ?
Asa lên giọng.
- Được.
- Gì vậy chị?
Cô bé hớn hở.
- Ngồi yên.
Hai chữ "ngồi yên" như giáng thật mạnh vào đầu Asa. Mặt cô bé ngắn tũn lại.
- Xì~~~~
- Xong rồi!
Tiếng ù ù ngừng lại. Đúng lúc, Song bước vào.
- A, chị Song...em....em...xin lỗi...
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô bé, Song phì cười, tiến lại, khom xuống xoa xoa mái tóc vừa được sấy khô.
- Không sao đâu bé con. Nhưng...chị....nhớ....cái bình ghê...
- Ừm....Giờ em sẽ đi làm một món bánh đãi chị, coi như chuộc lỗi nha!
- Ể! Được không đó?
- Tin em đi!
Asa cười toét miệng. Dứt lời, cô bé chạy đi.
Song nhìn Bình. Và chỉ nhận lại được một cái nhún vai...
****
- Ê, Asa, em đi đâu thế?
Thấy Asa từ lầu đi xuống, Giải hỏi.
- Em đi làm bánh chuộc tội với chị Song ạ!
- Ôi thôi. Em....
- Không sao đâu, em làm được mà. Với lại...chị mà không cho em làm bánh chuộc lỗi...cả đời này...
Asa rưng rưng nhìn Giải.
- Hmmm....Đừng phá gì nha = _ =
- Hihi
Thế là cô bé chạy nhanh thiệt nhanh vào bếp, để không bị bắt gặp và tra hỏi bởi một ai nữa.
.
.
.
.
- Ừm...đầu tiên là...
Asa đứng giữa căn bếp. Cố nhớ lại công thức làm bánh đã từng đọc.
- Hình như...là...
Cô bé vừa nghĩ vừa đi lấy bị bột đổ vào tô. Sau đó, cho chút nước vào.
- Í, hơi nhiều thì phải....mà kệ đi...Tiếp theo là trứng gà....
Cô bé mở tủ lấy khay trứng bưng ra.
Asa đi hơi nhanh nên vấp té. Vừa ngước mặt lên,chưa kịp la đau, thì...
Lòng trắng, lòng đỏ, vỏ trứng nằm hỗn độn trên mặt đất.
Cô bé hớt hơ hớt hải đứng lên phủi bụi rồi chạy tới đống trứng..
- Huhu....
À, may quá! Vẫn chưa bể hết! Còn 1 quả duy nhất.
Cô nhóc liền cẩn trọng cầm quả trứng lại và vụng về đập ra.
Mới những bước đầu thôi mà Asa đã toát hết mồ hôi.
Xem ra, ko dễ như cô tưởng.
****
Asa độc chiếm cái bếp nên cả bọn đành mua cơm hộp về ăn.
Lòng chờ đợi về món bánh của cô bé.
****
- Asa ơi ổn ko đó?
Song nghe loảng xoảng trong bếp mới hỏi.
- À, hihi. Ko sao đâu. Ổn mà. Chị cứ chờ bánh chuộc lỗi của em đi!
Asa ló gương mặt lấm lem bột ra, nói.
Song nghe thế chỉ đành biết chép miệng.
Đoạn, cô đi ra phòng khách.
- Haizzz...Tui thấy lo lo à...
Song ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Asa vào bếp rồi.
- Rốt cuộc con em bà làm bánh được ko vậy?
Kết hỏi.
- Ko biết nữa.
Bình.
- Tui tin con bé!
Dương góp lời.
- Hi vọng tui sẽ được nếm thử một cái bánh chuộc lỗi ngon! - Song nhướn mày, thở hắt.
.
.
.
.
10 : 00 pm
- Chậc. 10 giờ rồi ... Thôi, Song, bà cứ ăn bánh chuộc lỗi đi, tui hông thèm ăn ké nữa. Đi ngủ đây
Yết ngoáp ngủ.
- Ráng chờ đi. Con bé tuy làm bánh cho Song nhưng cũng đã dặn tụi mình phải chờ để nếm thử mà...
Mã nhâm nhi tách cà phê nói.
Chờ không nổi, Sư hét lên:
- Xong chưa Asa!
- Chờ em chút nữa!
Lại câu nói ấy, không biết phải chờ tới bao giờ...

"Xoảng"
- Haizzz, tiếng xoảng thứ 32.
Ngưu nói.
Cả đám cùng lắc đầu.

11 : 00 pm

Lúc này tại phòng khách, 12 con người đang dựa vai nhau mà ngủ.
Cạch!
Tiếng mở cửa làm cho Giải bật tỉnh.
- Asa!
Cô hét lên. Cả bọn cũng choàng tỉnh.
Hạnh phúc quá! Asa làm xong rồi!!!!!
12 ánh nhìn dồn về phía cửa bếp.
Asa bước ra. Trên tay cầm một dĩa bánh.
Ừm...trông cô bé...thật kinh khủng. Mái tóc như đổi qua màu trắng. Mặt lấm lem bột.
- Asa, em...sao...vậy...
- Em..ổn. Mời mọi người thưởng thức.
Asa tiến lại đặt dĩa bánh lên bàn, giọng đều đều.
- Mời...mọi...người ....ăn!
Cái bánh đen thui, trông thật kinh tởm.
Mọi người cầm lấy nĩa rồi đâm vào miếng bánh.
Nói thực, chả ai muốn nuốt, vì cô bé nên mới ráng.
" Hức, con còn yêu đời lắm, đừng tước đoạt mạng sống của con mà!" - 12 ý nghĩ.
1, 2, 3 Ăn
1, 2, 3 Ọe
Cả bọn nối đuôi nhau chạy đi ói.
- Ủa, sao lại thế. Nhìn ngon mừ!
Asa nhíu mày. Cô ăn thử một miếng. Cô bé ko tin mình bỏ hàng tiếng đồng hồ làm mà lại dở đến mức ko nuốt nổi.
- Ọe!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro