Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn tâm sự

Sáng hôm nay,...
- Aish, lại hết bột!
Giải cau có lục tung mấy hốc tủ.
Xong, cô liền lấy ví rồi đi mua bột.
- Ui da!
Giải Nhi la lên.
Hình như chân cô bị trặc rồi.
Thiệt tình! Giờ lấy ai đi mua bột đây? Nếu không có bột thì sẽ không có bánh. Không bánh thì khỏi buôn bán gì luôn. Aish...
À! Nhờ mấy người kia đi mua. Nhưng...
Giờ còn đang rất sớm. Ai nấy chắc cũng đang ngáy khò khò. Đánh thức họ vào giờ này cũng kì
....mà thôi kệ!
Ối! Chân cô như vầy làm sao lết đi kêu đám kia dậy được đây?
Haizzzz....
Điện thoại thì đang để ở trên lầu. Giờ sao ta...
Í! Cứu tinh đây rồi!
Giải ngó quanh mình rồi chợt mắt sáng lên, cô vớ lấy cái loa rồi dùng hết sức hét.
- XIN LỖI VÌ GỌI MỌI NGƯỜI DẬY GIỜ NÀY NHƯNG...LÀM ƠN AI ĐÓ CŨNG ĐƯỢC, DẬY ĐI MUA BỘT GIÙM CÁI. KHÔNG LÀ HÔM NAY KHỎI BUÔN BÁN GÌ HẾT ĐÓ!
1s...
2s...
3s...
Không gian vẫn lặng im.
- NÈ!!!!! DẬY ĐI MUA BỘT GIÙM TUI ĐI!!!!!!!!
1s...
2s...
3s...
Chả có một động tĩnh gì.
Hức! Trời ơi! Chả lẽ hét to vậy mà mấy người này vẫn ngủ được hả! Bó tay mà!
Hay là...lười đi mua nên không chịu dậy?
Haizzz, dù sao thì bây giờ cũng chả có ai đi mua bột cả...
- Giải Nhi! Sáng bảnh mắt tự dưng hét ỏm tỏi zậy! Hàng xóm người ta nói quá trời kìa!
Một cô gái đi từ ngoài cửa vào.
Đó là Song Song.
- Ủa! Song, sao bà...
Như hiểu ý của Giải, Song đáp:
- À! Hì hì! Hôm nay tui dậy sớm để đi chạy bộ á mà! Bất ngờ lắm hả.
- Ư...ưm
Quả thật là bất ngờ nha. Sâu ngủ Song mà dậy được giờ này? Còn chạy bộ nữa chứ!
À mà thôi! Không quan trọng! Quan trọng là....giờ đã có người đi mua bột rồi! May quá điiii! Yeah!
- Song ơi, đi mua bột hộ tui nha. Chân tui bị đau, mà mấy người kia gọi hổng ai dậy hết...
- Hả! Aish. Ừm.
- Cảm ơn nha!:-)
- Mà giờ này có tiệm bột nào mở cửa đâu?
- Chỉ có một tiệm mở. Cái tiệm BB á, cũng là chỗ tui hay mua. Địa chỉ ở ....
- À à rồi. Vậy tui đi nha.
Nói rồi Song chạy vụt đi.
Cô định gọi taxi đi nhưng.. tiền không đủ...
Thôi. Đi bộ vậy...
Một hồi sau...
- Hể! Không phải chớ!
Một cái bảng hiện ra trước mặt Song. Công trình đang thi công, vui lòng không đi vào.
Gì đây? Sửa đường lúc nào không sửa lại đúng vào lúc này chứ?
Đường đi tới tiệm BB chỉ có duy nhất hai con đường.
Một là đường này đây.
Còn đường còn lại nghe nói vừa xa, vừa khó đi, lại dễ lạc đường.
Giờ...
Chỉ còn cách chịu đi khó vậy.
Chớ giờ hổng lẽ tay không về.
Với lại Song không tin là mình sẽ không chinh phục được một con đường.
.
.
.
.
- Hộc,...mỏi chân quá. Ủa...
Song thở hồng hộc. Cô ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh. Thật hoang vu, vắng vẻ. Chẳng có nổi một bóng người.
Cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Rồi đi tìm đường đi.
Nhưng, càng đi, cô lại càng lạc sâu hơn.
- Haizzzz, lẽ nào lạc rồi ta...
Cô đi đi mãi. Cứ nhắm mắt nhắm mũi mò đường mà đi. Hi vọng là sẽ đi đúng hướng.
*Bịch*
Song ngã xoài xuống.
Có lẽ vì đã kiệt sức.
- Ai đó?
Song nghe tiếng nói cố gắng gượng ngước mặt lên nhìn.
Là một căn nhà gỗ.
Tiếng nói vừa rồi là từ căn nhà phát ra.
- Ừm...
-....
- Có...th....thể cho tôi....v...vào nhà uống nước được không...?
- Xin lỗi. Tôi không có thói quen mở cửa cho người khác. Đặc biệt là người lạ.
- V...vậy...à...
- Mà...sao cô lại tới được đây. Trước giờ có ai quanh quẩn khu vực này đâu.
- À....tui...bị lạc.
- Ừ. Mong cô đừng nói cho ai biết tôi ở đây.
- Hả? Tại sao?
- Không muốn.
- Ừm. Yên tâm. À cho hỏi, giờ đi đường nào để ra được đường chính vậy?
- Nói chuyện với tôi một lát, tôi sẽ chỉ cho cô.
- Hể!?
- Giọng cô nghe giống giống cô bạn lúc nhỏ của tôi nên muốn nói chuyện với cô một lát á mà.
- Um. À, không cho tui vô nhà thì có thể cho tui ly nước không, tui.....khát....quá...
- Ái
Song la lên. Từ ô cửa. Nơi cô đang đứng. Một cánh tay cầm ly nước mát thò ra.
- C...cảm ơn...nh...nha
- Không có gì.
Cô cầm ly nước uống ừng ực để giải tỏa cơn khát.
- Tên cô là gì?
- À. Song Tử.
Chợt, người bên trong nhà im lặng. Một tiếng khóc vang lên. Không to nhưng đủ để Song nghe.
- Ủa...Cậu khóc à? Sao vậy?
- Tôi nhớ bạn bè á mà. Tên cô trùng với tên bạn tôi đó.
- Vậy hả? Mà giờ bạn cậu ở đâu?
- Tôi không biết nữa. Tôi đã không gặp họ từ lâu lắm rồi. Tôi cố tìm kiếm nhưng ... vô vọng.
- Không sao. Tui tin là cậu sẽ gặp được họ thôi. À mà tên cậu là...
- Tên tôi...
- Thôi thôi. Để tui đặt cậu một cái biệt danh đi. Cho thú vị. Ừm,..hiệp sĩ cửa sổ....hen!
- Tùy cô thôi.
Thế là họ ngồi nói chuyện với nhau. Người ngồi bên trong, kẻ ở ngoài. Ngăn cách nhau bởi một cái cửa sổ.
.
.
.
.
- A, chết. Muộn rồi!
Song hét toáng lên.
- Tui cũng quên luôn thời gian. Để tui chỉ cho bà đường đi.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau.  Được biết là cùng tuổi. Nên Song đề nghị đổi cách xưng hô luôn cho tiện.
- Ừm.
Sau đó, Song chạy hết tốc lực về tiệm.
Thôi xong đời cô rồi. Bột vẫn chưa mua được. Còn về muộn nữa chứ.
Có...có khi nào vì cô nên hôm nay tiệm nghỉ luôn không ta?
Chạy hì hà hì hục, cuối cùng cũng về đến tiệm.
Đứng trước cửa mà cô cảm thấy lạnh gáy. Cảm giác y như bên trong là địa ngục.
Mà,...mà chắc không sao đâu. Mọi người....cũng....hiền.....lắm...mà...chắc không trách gì mình đâu...
Song tự an ủi rồi đẩy cửa bước vào. Nở nụ cười gượng gạo.
- Tui về rồi nè!
9 con người đang nhìn chằm chằm vào Song.
Chuyện là vầy.
[[[[ Quay lại sau khi Song đi một hồi lâu]]]]
- Aish. Sao Song đi lâu vậy ta?
Giải sốt ruột.
Cả bọn cùng lúc đi xuống.
Giải kể lại mọi việc.
- Hể! Tiếng hét hồi sáng là của bà à! Nửa mơ nửa tỉnh. Tui nghĩ là bò rống chớ!
Yết cười cười.
- Thôi đi. Còn nói. Song đi mua bột mãi chưa về nè. - Giải
- Vậy để tui đi mua. Tiệm mở cửa muộn một bữa được mà. - Ngưu
- Aish, nhưng đó không phải vấn đề. Giờ đi tìm Song về đã. - Giải
- Gọi thử đi - Bình
Mã lấy điện thoại ra bấm bấm dãy số.
- Thuê bao. - Mã
- Gọi nữa đi - Dương
Mã lại gọi tiếp.
- Ủa? - Sư
Sư vảnh tai nghe nghe rồi chạy lên lầu. Xong, cô chạy xuống, trên tay cầm cái điện thoại.
- Song để điện thoại ở nhà.
- Hể? Vậy vậy giờ....- Mã
- Đi tìm thôi.
Thế là cả đám kéo nhau đi lùng sục tìm kiếm Song.
Họ đến tiệm bột hỏi. Bác chủ quán kêu không có cô gái nào tới mua vào sáng nay cả.
Ai nấy càng sốt sắng. Ra sức tìm kiếm. Thậm chí còn báo cảnh sát.
.
.
.
.
- Bà đi đâu giờ mới về hả?
- Có biết tụi tui lo lắm không?
- Tìm bà cả buổi?
- Bà gặp chuyện gì à?
- Có ổn không?
....
- Tui ổn mà.
Song cười trừ.
Cô cảm động lắm. Hóa ra họ lo cho cô vậy. Xong, Mã hỏi:
- Sao bà về muộn vậy? Có chuyện gì à?
- Tui...
Song định nói nhưng nhớ lời hiệp sĩ cửa sổ, cô lại thôi. Nhưng thấy Mã cứ ép nói. Cô bịa:
- À...ừm...tui đi ngang công viên giải trí. Thấy vui quá nên vô chơi luôn...quên cả về....a...a...ha...ha...ha...h...ha.
- ...
Cả bọn từ giàn giụa nước mắt nước mũi bỗng nghiêm mặt lại. Hừng hực sát khí.
- HÓA RA LÀ...LÀ MẢI CHƠI NÊN QUÊN LUÔN VỀ. LÀM CHO BỌN NÀY TÌM BÀ MUỐN XỈU. VỀ CÒN KHÔNG MUA BỘT. BLA....BLA.....
Hức. Xong rồi. Thiệt tình. Tại sao lí do gì không nói, lại bịa ra lí do vì đi chơi cơ chứ.
- À...ừm....tui...tui...bình...tĩnh đã...Oái!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro