Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Là con gái, hẳn ai cũng muốn được yêu thương, được nhận sự chủ động quan tâm từ người đặc biệt. Và Giải Nhi của chúng ta cũng thế. Khổ nỗi, cái tên crush của cô ý, vô tư với nhát dã man. Nhiều lần bật đèn xanh mà hắn cứ trơ trơ ra làm cô quê dễ sợ.

"Này, ông thích chó mèo lắm hả?"

"Ừa, chúng nó dễ thương thế mà"

"Vậy ông có muốn nuôi một đàn luôn không? Sợ chăm sóc bọn nó cực nhỉ"

"Muốn lắm mà sợ không lo nổi"

"Vậy để tui cùng ông chăm lo cho chúng nó cả đời nhé"

Giải hồi hộp bẽn lẽn. Trời ơi, đây chính xác là sự tỏ tình lấp liếm của cô tới Bảo rồi còn gì nữa.

"Được thế thì quá tốt"

Giải đỏ ửng mặt lên. Ôi tim cô sắp nổ rồi đây này.

"Đỡ phải mất công thuê giúp việc, bà là chỗ thân quen lại càng tốt quá"

Bảo Bình thản nhiên đáp, tay vẫn tỉ mẫn đút cho Lubi ăn. Chẳng mảy may để ý có cô gái mặt đen như đít nồi khói bốc nghìn nghịt phía sau.

Cô kiên trì biết bao lâu mà vẫn mãi như thế. Cậu không thích cô phải chứ? Vậy vì cớ gì mà luôn quan tâm cô, luôn lo lắng cho cô, luôn tạo cảm giác cô chính là người quan trọng trong tim cậu?

Hôm nay là va lung tung. Giải Nhi quyết định dậy từ thật sớm để làm bánh sô cô la. Chưa bao giờ cô lại thấy việc làm bánh thiêng liêng đến vậy. Đổ bột thôi mà tay cũng run lẩy bẩy, mất hết cả chuyên nghiệp ngày thường. Chắc có lẽ chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ nói hết tất cả với Bảo. Cô nhủ bụng rồi, đơn phương ngần ấy năm mà không thổ lộ thì không ổn. Nếu cậu từ chối, cô vẫn sẽ vui vẻ làm bạn.

Các couple trong tiệm đi chơi với nhau từ sớm cả. Đó cũng là một điều thuận lợi cho kế hoạch của cô hôm nay. Bảo đi ra ngoài có việc gì đó, chắc lát nữa sẽ về. Giải đặt bánh vào một hộp trái tim rồi tủm tỉm lên phòng thay đầm đẹp.

Chuẩn bị tươm tất đủ thứ rồi mà bóng chàng mãi chẳng thấy đâu. Nàng hóng mãi cũng bắt đầu lo lo, gọi điện thì không bốc máy. Thế là nàng liền mang quà đi tức tốc kiếm chàng.

Thành phố thì rộng lắm, không có căn cứ gì thì tìm Bảo khác nào mò kim đáy bể đâu. Vậy mà Giải vẫn cứ ngốc nghếch kiên trì. Đang tính bỏ cuộc, cô chợt nhìn thấy một cảnh tượng đáng lẽ không nên thấy.

Là Bảo của cô. À nhầm, có phải của cô đâu chứ. Giải cười nhạt. Cậu đang cầm một hộp quà nhỏ có đính kèm chữ "love". Tay nâng niu quà, mắt nhìn cô gái đối diện trìu mến. Cô ấy xinh lắm luôn. Hình như vừa ngỏ lời với Bảo. Và hình như, cậu đã đồng ý. Tự dưng thấy nhói quá thể. Giải đặt tay lên tim, sao nghẹn quá. Cái cảm giác khó chịu đến tột cùng. Hóa ra không phải là vì cậu vô tư mà là vì cậu đã thích người khác rồi. Cuối cùng, kẻ tự mình ngộ nhận vẫn là kẻ đau lòng nhất.

Giải kiềm chế không được, cô bật nấc thành tiếng. Hai kẻ kia nghe âm thanh thì nhìn sững về hướng cô. Lúc đó Giải chỉ biết cắm đầu chạy. Nhục nhã quá, nếu dừng lại, cô sẽ hết đường chối. Bảo sẽ đoán ra cô thích cậu. Ừ thì trước đây cô luôn muốn cậu biết, nhưng giờ thì không. Làm phiền cuộc tình sắp chớm nở của người mình yêu không tốt chút nào cả.

Chạy nhanh quá, cô đánh rơi giày dọc đường luôn lúc nào không hay. Xui xẻo thế nào lại lạc vào đường toàn đá dằm. Đau lắm, mà vẫn cố đi. Một hồi, nhận ra chân mình có máu, Giải cắn môi chịu đựng. Trời thì nắng chang chang, khiến đầu cô đau như búa bổ. Nếu như, cô tỏ tình sớm hơn với cậu thì cậu sẽ không đến với cô gái ấy đúng không? Nếu như cô là mẫu người cậu ấy thích thì sẽ không phải cực khổ như lúc này? Nếu như ngay từ đầu không cố chấp đơn phương với sự ảo tưởng thì đâu có tệ bại như vầy đâu đúng chứ? Nhưng tất cả cũng chỉ là "nếu như". Muộn cả rồi, chỉ mong sao tình cảm này cậu sẽ đừng bao giờ biết...

Giữa trưa ngày đó, có một cô gái chân rướm màu đỏ rực ngất lịm đi trên con đường vắng. Cũng cùng lúc đó, có chàng trai lần theo vết máu tìm đến chỗ cô gái. Mây đen kéo ngùn ngụt, chàng trai vừa đi vừa gào vô vọng. Nếu mưa, chàng sẽ không thể thấy cô.
Nhưng điều đó đã chẳng xảy ra. Chỉ có cậu ôm cô thật chặt van nài cô tỉnh dậy và đưa cô đi viện trong màn mưa thôi.

"Người nhà bệnh nhân Cự Giải đâu ạ?"

"Tôi, là tôi đây. Cô ấy có sao không bác sĩ"

"Cậu bình tĩnh. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cô ấy kiệt sức có lẽ tí nữa mới tỉnh dậy được"

Bảo thở phào. Cậu đẩy khẽ cửa bước vào phòng. Người con gái năng động hằng ngày giờ mặt mày tái nhợt trên giường, sao mà xót xa quá. Cậu ngồi cạnh cô. Đoạn, mở hộp quà lúc nãy cô ôm khư khư trong lòng ra.

Là bánh sô cô la. Cơ mà để lâu nên nhìn xọp xẹp rồi. Bên cạnh là một lá thư được gấp khéo léo thành hình trái tim.

"Gửi Bảo.

Ông thích ăn bánh lắm đúng không? Sáng nay tui đã dậy từ rất sớm để làm đó. Mệt nhưng mà vui lắm.

Không biết vì lý do gì mà biết bao nhiêu lần tui gợi mở, ông vẫn không đoán ra được tình cảm của tui nhỉ. Chắc có lẽ do ông không thích tui nên cố tình trốn tránh phải không? Yên tâm đi, không yêu thì mình vẫn là bận mà. Tui chẳng phải tuýp con gái yếu ớt đâu. Nhưng nếu ông từ chối, làm ơn đừng gieo hi vọng cho tui nữa. Chỉ trách tui mơ mộng, hay mơ hão ông nhỉ.

Tui thích ông cũng lâu rồi đó. Cũng không biết tại sao, chỉ là thấy ông dễ thương thôi. Thế là càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm. Nói có lẽ ông không tin nhưng vì ông mà tui đã làm rất nhiều thứ đó. Cái bức tranh cát valentine năm ngoái, cái bình một nghìn ông sao năm ngoái, còn hộp dâu tây dằm đường nữa đều là của tui cả đó, bất ngờ hông?

Nỗi niềm của tui to quá rồi, không nói kẻo đè bẹp cô gái đáng yêu này quá. Đùa thui, tui muốn cho ông biết, khẳng định thẳng thừ như thế. Lần này ông có muốn trốn cũng chẳng được. Thích hay không thì hãy nói cho tui biết, làm ơi, chứ cứ mập mờ thế này tui đau lắm, nhé"

Cậu vừa đọc vừa hiểu ra được vì sao lúc nãy cô bỏ đi. Bảo bắt đầu nghĩ lại toàn bộ mọi thứ. Đúng thật, việc Giải có tình cảm với cậu hoàn toàn dễ nhận ra. Vậy mà bấy lâu nay cậu không chịu để ý. Không phải vì cậu không thích cô, mà là vì việc có người thích thằng như cậu cũng khó mà tin được. Cậu chẳng có gì nổi trội, chả giàu như Xử, chả ngọt ngào như Dương hay thông minh như Ngưu? Nhan sắc thì ở mức bình thường.

Nhìn Giải mà cậu ăn năn quá. Hóa ra cô vì cậu mà đau lòng như thế.

"Giải, tỉnh rồi hả?"

Giải Nhi hé mắt, thấy bóng dáng Bảo, cô cứ ngỡ là mơ cơ. Gì đây, thương hại cô nên đến hay bạn bè thăm nhau? Thoáng trông hộp quà của mình bị khui ra, cô bỗng run lẩy bẩy. Cậu, đã biết hết rồi ư?

"Tui ổn. Không cần thương hại đâu. Gọi Mã hay Song gì đó đến ở với tui được rồi"

Giải vừa nói vừa cố ý ngoảnh mặt đi.

"Giải Nhi, tui có chuyện cần nói"

"Tui biết rồi. Xin ông, tui không muốn nghe"

"Có chắc là bà không muốn nghe tui nói thích bà?"

"Hả? Ông vừa nói gì?"

"Giải, tui thích bà"

Bảo Bình phải chứ? Là cậu vừa nói thích cô đúng không?

"Ông nói dối. Nếu thế cô gái kia là gì?"

Bảo nhếch mép, đoạn lấy hai tay áp nhẹ má cô thỏ thẻ.

"Con em kết nghĩa của tui, tui nhờ nó mua quà hôm nay để tỏ tình crush"

Giải thẹn chín cả người.

"Nhưng...tui thấy ông nhìn nhỏ đó trìu mến lắm"

"Ngốc, đó là ánh mắt biết ơn thôi. Nhìn kiểu gì vậy? Trìu mến là như tui hay nhìn bà đó"

Giải cười khúc khích. Hóa ra tất cả chỉ có vậy.

"Giải. Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của bà sớm hơn. Tui không nghĩ là bà sẽ thích tui. Có lẽ bà thích tui sớm hơn tui thích bà, luôn là người chủ động với tui, nhưng từ giờ đến hết đời, để tui làm điều đó nhé! Còn nữa, đừng có chơi dại mà đi giữa trưa nắng nữa, xỉu ra đó làm tội tui"

Cậu bộc bạch. Cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Ngay lúc này đây, cô chỉ biết làm như thế. Hạnh phúc, hạnh phúc lắm, thề đấy.

Trong căn phòng nhỏ, hai kẻ bẻ bánh ăn rồi tủm tỉm nhìn nhau, thật nhiều trái tim hồng vô hình!

Cự Giải - Bảo Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro