Ngoại Truyện 4
Có câu, "muốn kiểu làm dâu" đúng là chẳng sai.
Thần Xữ Nữ ưng ý con dâu lắm, căn bản là do bà tiếp xúc với Y Y từ nhỏ nên với bà con bé dễ thương theo cách riêng của nó. Nhưng mẹ nuôi của Xữ Nam thì không nghĩ như vậy. Bà đã mất thiện cảm với Yết kể từ lúc biết hai đứa quen nhau. Mà kể ra con này mặt dày, vẫn dám tới gặp bà cơ đấy?
"Dạ, con chào hai bác"
"Ừ. Yết Xử về đó à?"
"Dạ vâng"
Yết đáp lời bố chồng tương lai lễ phép.
"Yết này, hóa ra con cũng cho con trai bác về thăm bác rồi đấy ư. Cướp nó từ em Phương với bác kể cũng cao tay ha?"
"Mẹ thôi đi. Con và Phương không có gì cả"
Bà nguýt một cái rõ dài. Xữ đứng cạnh nhăn mặt với mẹ một cái. Do bà định bụng sẽ làm mai con bé Phương con nhà Giám Đốc công ty tư nhân Phương Lài cho trai cưng. Con bé đó con nhà gia giáo, mặt mũi xinh tươi hiền dịu, về bà dễ trị. Hơn hết, nhà nó quyền thế, giàu sang tiền nhiều lắm. Thế mà từ đâu chui ra cái con rồ này không biết? Nó bỏ bùa mê thằng Xử hay sao đó, nó yêu con bé đó đến mức cãi lời bà luôn mà. Hồi đợt bà bày mưu cho Phương đủ kiểu mà cũng không si nhê gì, khuyên răn thì cứng đầu cứng cổ.
"Thôi, bà đừng làm con bé sợ. Hai con cứ ngồi đi. Bác nghe Xử nói cả rồi. Thế khi nào tổ chức đám cưới đây, ý mẹ cháu thế nào?"
"Dạ, chắc là tháng sau có ngày đẹp đó bác"
"Nè Yết, con có yêu con trai bác không?"
Mẹ Xử đột nhiên hỏi làm Yết thấy hơi hoang mang nhưng cũng trả lời.
"Dạ, con yêu anh ấy"
Xử nghe cô nói tự dưng thấy vui vui, cậu cứ tủm tỉm mãi.
"Vậy, đừng tổ chức đám cưới con chịu được không con?"
"Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy? Cô ấy là người con yêu. Đừng để con nói lại mẹ đã làm gì với cô ấy"
Xử gắt lên. Nãy giờ chứng kiến mẹ ức hiếp Yết cậu đã sôi máu lắm rồi.
"Mẹ nói sai à? Con đường đường là con chủ tịch, vậy mà giờ lấy cái thứ con gái vô danh tiểu tốt này người ta có mà cười cho. Với lại, nếu mà Yết yêu con ấy, thì cái lễ đâu có là gì, nhỉ?. Mà con còn dám bỏ đi theo nó cơ mà, mẹ tưởng túp lều tranh trái tim vàng"
Bà lườm Yết. Cô chỉ im thin thít mà nhịn. Bố Xử đập bàn cái rầm, hét to:
"Bà giữ thể diện cho tôi chút đi. Đầu hai thứ tóc rồi còn làm mấy cái giọng điệu đó"
"Ông vì con này mà chửi tôi? Cái nhà này loạn hết cả rồi. Tôi nói rồi đó, nếu muốn lấy thì không có đám cưới gì cả. Muốn làm trái thì bước qua xác tôi này"
Bà giãy nảy lên, mặt đỏ phừng phừng chua ngoa bỏ về phòng. Bố Xử thấy thế xin lỗi con dâu tương lai rồi lật đật đi theo vợ.
"Anh xin lỗi"
Xử thở dài rồi ôm Y Y vào lòng.
"Em yên tâm đi. Chúng ta sẽ làm đám cưới"
"Mẹ anh nói vậy rồi, giờ chỉ còn cách nghe theo cho xuôi chuyện. Dù gì bà cũng nuôi anh lớn, anh đừng vì em mà khó xử. Nhưng, em cũng muốn được mang váy cưới trắng xinh..."
Giọng cô nhỏ dần đi, có phần cay đắng. Yết thương xót nhìn người con gái trước mặt. Cô đã lớn thật rồi, chịu đựng và nhẫn nhịn, chẳng trẻ con ương bướng như xưa. Cậu quả là thằng tồi, ngay cả đám cưới mà cũng không có cho cô.
"Anh...anh hèn quá phải không em. Anh hứa bảo vệ em mà chẳng làm được ra gì"
"Không sao đâu. Em nói thế thôi chứ có cái lễ thôi mà, không có cũng sao đâu. Có anh là ok rồi"
Cô lém lỉnh gạt nước mắt cười cười nhìn cậu.
Tự nhiên cô thấy áp lực quá đỗi. Lấy nhau về rồi dù ở riêng nhưng một tuần phải gặp nhà chồng vài buổi. Bà mẹ chồng này vốn đã không ưa cô thì mãi vẫn sẽ đay nghiến cô như lúc này đây. Giá kể như thời đi du học thì tốt biết bao.
Số là ba năm trước, cô và Xử qua Anh cùng với nhau để đào tạo thêm về chuyên ngành ẩm thực. Cô nổi hứng muốn qua nước ngoài, cậu chiều ý. Thế là cả cô lẫn cậu qua Anh một năm với nhau. Tuy là một năm ngắn ngủi nhưng đối với cô nó vui ghê lắm.Cô cũng rủ thêm Sư đi cho khuây khỏa, chuyện tình với Ngưu dày vò nó đến tội. Nhưng Sư nhất quyết không đi. Xử và Yết thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô. Hằng ngày cậu đèo cô đến học viện. Tối về nhà dùng bữa với nhau. Cứ như hai vợ chồng già ý. Mọi thứ diễn ra êm đềm đến lạ, cậu hái nho cùng cô, cô gội đầu cho cậu, hai người đan tay đi dạo giữa phố xá đất lạ. Có bữa trời se lạnh, cậu kéo áp cô vào lòng. Cái cảm giác lâng lâng đến lạ ý.
Chả bù cho lúc về nước. Biết bao nhiêu sóng gió xảy ra. Đầu tiên phải nói đến tiểu tam xuất hiện. Chính là cái con bé Phương đó. Cô thực sự chẳng hiểu nổi nhỏ đó, nai tơ dã man. Gặp cô thì sỉ báng đe dọa, trước mặt chồng cô thì e ấp dịu dàng. Dám lấy cái danh em gái mưa rồi tiếp cận chồng cô. Mà Xử cũng nhu nhược lắm, mấy lần cô nổi khùng nổi điên vì sự thân thiết giữa Phương và cậu rồi chứ bộ. Riết rồi nhờn. Cô cũng chẳng thèm giận hờn, ghen cũng chỉ nín nhịn trong tim. Nhiều lúc cũng đau lắm chứ. Yết bỏ đi một nơi thật xa để khỏi phải nghĩ ngợi. Lúc nghe Giải gọi điện bảo Xử tìm cô cuống cuồng thì cũng có chút ấm lòng, hóa ra là vẫn còn biết cô tồn tại cơ đấy. Gặp nhau rồi thì cậu hứa hẹn đủ điều, cậu nói cậu biết lỗi rồi, sẽ giữ khoảng cách với Phương hơn. Mãi thời gian sau cậu mới tình cờ biết được bộ mặt của Phương. Lúc đó tầm bốn giờ chiều, Phương hẹn Yết ra quán cafe, cô ta bảo Yết dám chia cách Xử với cô ta thì đừng trách. Đoạn, Phương cho Yết ăn một cái bạt tai. Y cũng có vừa đâu, vốn định đánh lại thì Xử lại lao tới tát Phương trước. Ẻm khóc nức nở, rồi xấu hổ quá nên đâu dám ho he gì nữa đâu. Trừ khi có mẹ Xử kề bên. Mẹ Xử chắc nghe Phương tỉ tê nên cho đòi giang hồ các thứ bắt ép cô chia tay với Xử. Thủ đoạn hơn, bà bắt cóc người thân của Yết.
"Anh, mình chia tay đi"
"Sao vậy? Em đùa anh à?"
"Không, em nghiêm túc. Em chán anh rồi"
"Y Y, Có gì từ từ nói. Anh làm sai ở đâu thì nói anh sẽ sửa mà. Đang yên lành sao tự nhiên như thế?"
"Em nói rồi. Đừng ép buộc nhau nữa anh à"
Yết cắn môi rời đi. Cô thay sim đổi số, dặn mọi người ở tiệm bánh rồi một mình đi qua Anh. Cô nghĩ cô sẽ sống cùng với Xử những năm tháng hoài niệm ấy, mãi mãi. Cô yêu anh, nhưng cô cũng yêu mẹ. Có trách cũng chỉ biết trách bà mẹ cậu quá thẩm hiểm. Được nửa năm, cô có liên lạc lại với Giải hỏi thăm tình hình. Giải nói cậu bị tai nạn, nằm liệt giường bấy lâu nay, hai ngày nữa phẫu thuật, lành ít dữ nhiều. Nghe từng chữ mà cô phát hoảng. Lần này cô bỏ đi không phải dỗi người yêu như trước, đó là sự xa rời đau đớn. Cô cứ nghĩ cô quên được cậu rồi cơ. Thế mà nghe đến đây tim như bị bóp nghẹn, ma xui quỷ khiến thế nào tức tốc thu dọn bay về ngay. Yết hỏi địa chỉ rồi lật đật đến bệnh viện tìm kiếm.
Không thấy gì cả, chỉ cảm nhận được mỗi mùi hương quen thuộc sau gáy.
"Yết, anh nhớ em"
Thốn. Thốn quá. Hóa ra là một vở kịch.
"Anh nghe Giải kể lại rồi, mẹ anh chắc làm em tổn thương nhiều lắm phải không em? Em xa anh vì bị ép phải không. Thời gian qua anh đã nghĩ ngợi rất nhiều. Thực sự yêu anh em chỉ toàn thêm khổ đau. Nhưng mà, anh lỡ thương em rồi, thiếu em anh ăn ngủ không yên...Yết, từ giờ anh sẽ không để ai đụng đến em nữa đâu"
Yết bật khóc nức nở, cô quay người lại ôm lấy Xử. Ơn trời, cậu vẫn không sao. Cơ mà gầy đi nhiều quá, xanh xao nữa.
Sau đó, cô cậu trở về Anh sống. Phần vì cô đã quen sự bình yên ở đó, phần vì cậu muốn không ai làm gì cô nữa. Trước khi đi cậu cũng gặp và nói chuyện với bố nuôi, ông bảo để ông nói mẹ cậu cho rồi chu cấp một khoản tiền vừa đủ sống. Đến lúc hai người định kết hôn mới về.
Quay lại hiện tại. Mẹ Xử vốn nghĩ con gái hay tự ái nên khi bị chèn ép như thế sẽ buông xuôi, bà cũng hứa cho Yết tiền mà cô không lấy. Sĩ diện hão? Nhưng lời đã nói ra chẳng thể rút lại.
Tại tiệm bánh...
"Yết, có bưu phẩm nè"
Song nhanh nhảu nhận hàng rồi chạy lên đưa cho Yết. Yết đang mơ mơ ngủ nghe tiếng kêu nên cũng ráng dậy.
"Gì vậy, tui có đặt gì đâu"
"Ai biết, mở thử coi"
Cô vội khui hộp. Ôi một chiếc váy cô dâu. Là váy xòe đó nha, ở dưới chân váy đính những bông hoa nhỏ xinh lắm luôn ấy. Hình như là mẫu thiết kế riêng. Cùng lúc, mấy Yết báo có tin nhắn.
"Nhận được váy chưa? Là anh thiết kế đó nha ^^. Thay đồ rồi ra bờ biển ngay đi, anh đợi"
Cô tủm tỉm. Song nhòm lên coi thì bị bạn đấm ức chế lắm. Nhưng nói chung vẫn xem qua được sơ sơ nội dung nha.
"Eo ưi, ổng làm đám cưới riêng cho bà lun ta ơi. Có tính mời tụi tui hông đây?"
"Nhiều chuyện"
Yết mắng yêu Song rồi tức tốc chuẩn bị lên đường. Cô đâu ngờ rằng khi mình vừa ra khỏi nhà thì chín con người đã vội vã bám theo cơ chứ.
Vừa đến nơi, Yết đã thấy từ Xử từ xa. Cậu mặc vest trắng đơn giản mà soái khủng khiếp. Ánh hoàng hôn buông làm khung cảnh đẹp tựa ngôn tình. Trên bãi cát vàng là những cánh hồng tươi rải thành trái tim. Có một chiếc bàn nhỏ gần đó với đủ thứ đồ ăn và hai ly vang đỏ. Nhìn cách chuẩn bị hơi vụng về, cô đoán ngay ra được cậu đã chuẩn bị chiều giờ.
"Lại đây"
Xử gọi khiến Yết giật mình. Cô e lệ nhấc váy tiến tới. Từng chứng kiến cảnh hai đám cưới của bạn mình, chưa lần nào giống lần này cả. Mọi thứ giản dị tối thiểu nhưng ấm áp hơn cả.
"Chờ anh chút"
Xử chạy lại phía xa. Cô hồi hộp chờ đợi.
"Đường xa lá rơi đón mùa thu
Nắng ấm áp nhạc ru
Nhớ em đếm từng giờ
Dù trong giấc mơ
Vờ như chẳng nhìn thấy một ai
Chỉ có mỗi mình em
Rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng
Trời mây mỉm cười
Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm
Ánh trăng đến mà xem
Phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu
Đừng cười với bất cứ một ai
Dẫu anh biết là sai
Ngại ngùng anh chỉ muốn
Thể hiện tình yêu to lớn
Người sẽ bên anh nhé
Chẳng bao giờ cách xa
Người sẽ bên anh mãi
Chẳng điều gì có thể sánh vai
Trái tim nay thề suốt kiếp
Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu
Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp
Lời sẽ hết dù đâu ai biết được
Người chẳng bên ai khác
Đừng bao giờ đổi thay
Nhìn em yêu biết mấy!
Mệnh đôi ta như trời với mây
Nắm tay em mặc váy cưới
Nguyện bước tiếp từ bây giờ đến về sau
Với anh khi này chỉ có
Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày
Yêu được không
Tình yêu đến khi ta ngủ quên
Đến khi nắng kề bên
Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm
Tình yêu xóa cảm giác tủi thân
Muốn ai đó ở gần
Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch
Ngơ ngác mỗi ngày
Tình yêu xa khi ta giận nhau
Xa khi mắt lệ sầu
Xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu
Tình yêu mới khi bắt đầu yêu
Mới khi nghĩ thật nhiều
Rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế!
Người sẽ bên anh nhé
Chẳng bao giờ cách xa
Người sẽ bên anh mãi
Chẳng điều gì có thể sánh vai
Trái tim nay thề suốt kiếp
Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu
Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp
Lời sẽ hết dù đâu ai biết được
Người chẳng bên ai khác
Đừng bao giờ đổi thay
Nhìn em yêu biết mấy!
Mệnh đôi ta như trời với mây
Nắm tay em mặc váy cưới
Nguyện ước tiếp từ bây giờ đến về sau
Với anh khi này chỉ có
Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày
Yêu được không
Vốn dĩ sóng gió
Có quá khó để đi qua
Bao lần chia xa
Không ai muốn buông đâu mà
Và ánh sáng em mang là thiên đường
Cùng ánh nắng cho anh sự kiên cường
Để cuộc tình mình là mãi mãi!
Người sẽ bên anh nhé
Chẳng bao giờ cách xa
Người sẽ bên anh mãi
Chẳng điều gì có thể sánh vai
Trái tim nay thề suốt kiếp
Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu
Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp
Lời sẽ hết dù đâu ai biết được
Yêu được không
..."
Trước mắt cô, người cô yêu đang đi chiếc xe máy cũ quen thuộc, là chiếc xe mà hằng ngày anh đèo cô hồi xưa. Phía sau dán một tấm bảng to chi chít ảnh của hai người. Lúc ăn kem, lúc cô ngủ gục dưới cây cổ thụ, lúc hai người đi câu cá...và dòng chữ in nghiêng.
"Y Y, làm vợ anh nhé em"
Và cái kẻ cầu hôn cô, đang hát cho cô nghe. Từng lời từng câu như khắc vào tim cô. Ngọt chết mất.
"Gọi em hai tiếng mình ơi coi"
Yết ghẹo. Xử cười hiền chạy tới bế thốc cô lên.
"Mình ơi"
"Úi giời ơi, mình ơi cơ đấy. Tính đóng phim hả trời?"
Bảo cùng đám hóng hớt tiến lại. Cô dâu chú rể phát hiện mình bị nghe lén đỏ ửng cả mặt.
"Nào, chúng tôi đến đây rồi thì...phải ăn uống chứ hả vợ chồng son"
Thiên Yết - Xử Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro