Ngoại truyện 2
Nắng tà tà buông nhẹ, trên con đường lá thu phủ kín, có hai con người vừa đạp xe vừa lén nhìn nhau.
Dạo gần đây, Ngưu quân tâm Sư nhiều hơn. Ngay cả chính cô cũng tự nhận ra thế luôn ý. Nhưng cô không tò mò, cũng chẳng bắn khoăn nhiều về điều đó. Bởi căn bản cô sợ bị ăn dưa bở cuối vụ thì lại khốn. Cơ mà, Sư phải thú nhận là mỗi lần được cậu bạn quân tâm là cứ thấy ấm áp thế nào á, khó tả cực kì.
"Sư nè"
Cô nghe cậu gọi thì giảm tốc, ngơ ngác nhìn cậu thay cho lời đáp.
"Chiều nay 5h hẹn bà ở góc phố cũ nha, tui...có chuyện quan trọng, nhớ đến đó"
Không đợi cô đồng ý, Ngưu ngập ngừng vội quay xe đạp đi mất. Tự dưng Sư thấy là lạ, cậu ấy rốt cuộc hẹn cô để nói gì cơ chứ? Chắc hẳn điều nó khá đặc biệt nên Ngưu mới phải trịnh trọng như thế. Về đến nhà, cô lật đật kêu mấy đứa bạn ra kể chuyện.
"Cái gì? Thằng Ngưu nó nói thế á hả?"
Song há hốc miệng nhìn. Sư "ừ" nhẹ trả lời bạn.
"Úi chà, có phải bà có nghĩ như tui đang nghĩ không Song ?"
Giải che miệng cười gian, Song cũng híp mắt lại. Tiếc là Bình, Mã, Yết không tinh ý được như hai nàng kia. Yết bức xúc lấy tay kẹp cổ Giải, môi chu lên đe dọa.
"Nè, cười cái chi đó nói mọi người nghe với nào"
Sư cũng mong chờ không kém, cô là người trong cuộc mà. Cứ nhìn chằm chằm vào Song và Giải đợi lời giải thích.
"E hèm, là thế này nè, ổng muốn tỏ tềnh bà đó hí hí"
Song giả bộ ngượng ngùng che mặt. Đó là giả bộ thôi, còn Sư Tử của chúng ta lúc đó mới ngai thật.
"Vớ...vớ va vớ vẩn, tào lao à?"
Cả lũ được nước trêu chọc nhỏ bạn, báo hại Sư tức nổ đom đóm. Đám nhiều chuyện, biết thế chả kể chúng nó nghe rồi. Cũng không phải là cô chưa từng nghĩ tới trường hợp đó, chỉ là sau đó lại tự thấy bản thân ảo tưởng quá. Cô có gì đâu để Ngưu thích chứ nhỉ? Nếu vì sự ngộ nhận mà đánh mất tình bạn này thì thực sự cô không muốn.
"Ngại cái gì nữa, crush tỏ tình, ui sướng nhất bà rồi đó"
"Đừng có suy diễn lung tung, ổng chắc chỉ định bàn bạc gì đó riêng thôi"
Sư chối. Nhưng cô chỉ chối vụ gặp mặt với Kim Ngưu. Còn vụ cô crush cậu, cô thừa nhận. Kể từ lần gặp lại cậu, cô đã cố cảm xúc gì đó rất lạ rồi. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là cảm giác bạn bè thân thiết với nhau. Ai dè càng ngày gạt bỏ cũng khó. Cô muốn nhìn thấy Ngưu cười, muốn được hằng ngày đạp xe cùng Ngưu trên con đường vắng, hai đứa thôi. Chắc là các nàng kia thấy sự quan tâm đặc biệt của con bạn thì cũng ngầm hiểu được.
"Thôi, thứ cứng đầu nhà ngươi, chờ bổn cung một xíu"
Mã cười cười, rồi cô chạy lẹ vào phòng lấy ra một chiếc váy xòe ngọt ngào đính họa tiết dâu tây.
"Ngơ ra đó làm gì, đi thay đi"
"Tui đã nói là chỉ bàn bạc bình thường thôi..."
Sư gân cổ cãi. Bình chỉ im im rồi nghe lệnh Mã đẩy Sư đi thay đồ. Sư tỷ bị ép quá cũng miễn cưỡng làm theo.
"Trời ơi bạn tui xinh quớ ta ơi"
Sư e thẹn đi ra, Giải tròn mắt buột miệng khen. Trước giờ Sư ít mặc váy lắm, mà mỗi lần mặc là y như rằng hớp hồn con nhà người ta. Kiểu này Ngưu không chết đứ đừ mới lạ đó nghen. Giải nghĩ thầm.
Tuy nhiên, Mã vẫn thấy chưa ưng lắm. Cô đè nhỏ bạn ra rồi tết tóc hai bím. Đoạn, đánh son cho bạn. Gớm, nhỏ này da trắng nõn, đánh son nhẹ thôi cũng nổi lắm luôn rồi. Mã còn định kẻ mắt nữa cơ, nhưng mà Sư thấy sến xúa quá nên liếm cớ chạy biến.
Cô đạp xe đến điểm hẹn sớm hơn mười phút. Tưởng mình sẽ đợi Ngưu ai dè cậu đã đứng đó sẵn tự bao giờ. Cô dừng xe rồi tiến đến vỗ vai cậu.
Ngưu sững sờ quay lại. Mặt đỏ ửng hết cả lên. Sư ngốc của cậu nhìn dễ thương đáo để. Bất giác cậu mỉm cười.
"Bà hôm nay xinh lắm"
Sư thẹn.
"Bình thường tui cũng xinh rồi, đâu riêng hôm nay đâu, xì~"
"Ừ, nhưng hôm nay xinh nhiều lần"
Tim phải nói đập rộn ràng tứ tung. Cái cảm giác được crush khen, phải nói nó hơn hẳn bất cứ điều gì ý.
"Ông...cũng đẹp trai lắm"
Cô e ấp nói nhỏ. Đâu phải là cô khen lại lấy lệ đâu, là thật đó.
"Sao nãy không khen?"
Ngưu trêu, cô trợn mắt.
"Ờ...Ờ thì nãy không đẹp, giờ mặc vest lên nhìn đẹp. Mà, mà...ông hẹn tui có việc gì?"
Cô hồi hộp mở lời. Có phải chăng vì lời nói của Song mà cô chờ đợi điều gì đó không nhỉ?
"Làm bạn gái tui nha"
Ngưu vừa nói gì thế? Cô nghe nhầm thôi đúng không? Câu nói bạn gái ư?
"Hả? Cái...cái gì..?"
Cậu cười khổ, ghé sát tai cô lặp lại câu vừa nói.
Đến lúc này rồi, cô thực sự không thể giả vờ lơ đãng được nữa. Có hạnh phúc nào hơn việc người mình thầm thương bấy lâu cũng thích mình cơ chứ?
"Tui không đồng ý"
Ngưu buồn. Lòng cậu dường như chùng hẳn xuống. Bị từ chối? Đắng quá.
"Tui muốn...làm vợ ông luôn cơ"
Cô đỏ mặt lí nhí. Sư ơi là Sư, hôm nay mày mặt dày quá rồi, còn đâu liêm sỉ nữa?
Cậu biết mình bị trêu thì ức lắm, rượt theo cốc đầu con nhỏ. Hai người giằng co một hồi, cái cậu nắm trọn bàn tay Sư. Đột ngột quá, cô cũng chả biết nên xử lý thế nào. Thế là hai đứa cứ im im tay trong tay hồi lâu vậy đó. Nghĩ lại ngọt chết người.
Sau hôm ấy, Sư và Ngưu chính thức trở thành "cúp bồ". Đi đâu cũng tíu tít bên nhau. Thậm chí Ngưu còn sến súa đòi đổi xưng hô thành "anh em" mới chết chứ. Báo hại tiệm bánh nhỏ suốt ngày phải xem phim tình cảm, nhiều khi gai mắt muốn giết hai đứa nó luôn ý.
"Em, đút táo anh ăn"
"Cái anh này, há miệng ra đi"
Đúng là tình yêu đâu chừa một ai. Sư tỷ oai phong lẫn liệt ngày nào giờ bị tha hóa thành ra suốt ngày ngọt nhạt, dịu dàng thấy rõ.
"Bình, bà cẩn thẩn kẻo bị thằng Dương nó dụ cho như Sư là chết nhá"
Kết nhai nhóp nhép, thản nhiên phán. Số là, Dương nó công khai theo đuổi Bình Tỷ ý mà.
"Tui làm sao?"
"Nỡm, Ngưu của em, eo ơi tởm chết tôi"
Sư tức xì khói, chửi tay đôi với Kết. Dương được cơ hội, chớp mắt với Bình. Khổ nỗi, nàng vô tình đấm cậu một phát đau điếng. Kiểu này để cưa đổ Dương phải mất nhiều thời gian rồi.
Ngưu nhìn người yêu cười cười. Bỗng, cậu nhận được điện thoại.
"Alo, em nghe anh"
Ngưu bốc máy. Xung quanh biết ý im phăng nhắc. Bên đầu mấy kia nói gì đó. Hình như xảy ra chuyện gì khá căng thẳng. Mặt Ngưu nhăn đi thấy rõ, đột ngột bỏ đi, thậm chí ngó lơ luôn lời gọi của Sư.
Đêm muộn. Ai nấy về phòng ngủ hết cả, chỉ còn riêng cô gái nhỏ đứng đợi bạn trai về. Sư cứ loanh quanh mãi trong phòng khách, lòng bồn chồn mãi không yên.
Sư Tử - Kim Ngưu
(Phần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro