Ngày lại trôi qua - Tuyển nhân viên
Sau khi Mã về tiệm....
Hiện tại, Mã không tiếp tục công việc được, suốt ngày chỉ ăn, phá và quậy thôi.
Tiệm cũng đã đóng cửa một thời gian, nhưng không thể để mãi được.
Thế là, mọi người bàn nhau thuê thêm nhân viên.
- Tui phản đối - Sưnee
- Tại sao? - Giải
- Tiệm bánh này chúng ta đều là chiêm tinh chòm sao, là bạn của nhau từ nhỏ. Giờ thuê thêm người ngoài vào, nó....sao sao - Sư
- Chậc, chớ giờ bà thấy không? Công việc của Mã, Kết lo không xuể. Đã thế, chúng ta còn phải trông chừng Tiểu Mã. Không thuê thêm nhân viên là dẹp tiệm luôn đó - Yết
- Nhưng...- Sư
- Đến khi Mã hồi phục thì tính tiếp. Tạm thời vậy đi - Ngưu
Và rồi...
Sáng hôm sau, một buổi tuyển nhân viên diễn ra....
Giám khảo bao gồm : Giải, Bình, Dương, Xử, Yết, Song.
Còn lại, Ngưu, Sư và Kết trông chừng Mã.
Bắt đầu...
- Mời người đầu tiên!
Song hét lên.
Một cô gái bước vào. Trông khá là đẹp.
Cô diện một bộ cánh khá lộng lẫy.
- Chào bạn. Tên bạn là gì? - Giải
- Chào. Tên tôi là Kim Kim
- Ừm...Bạn thấy tiệm của chúng tôi ra sao? - Dương
Kim đắn đo một lúc, xong, cô đáp:
- Tồi. Tàn. Tệ. Phục vụ không chuyên nghiệp. Nhân viên xấu xí. Chả ra sao,...v....v....
Kim xổ một tràng làm cho cả bọn cứng đờ người.
Bình cảm thấy hơi bực tức, liền hỏi:
- Vậy bạn xin vào đây làm gì?
- Cải cách. Biến cái nơi cũ rích tàn tệ này thành những nơi đẳng cấp năm sao.
- Thôi đủ rồi. Mời bạn ra ngoài.
Giải thẳng thừ. Cô không chấp nhận được một người ăn nói xấc xược như thế.
- Hứ! Thì đi! Đúng là....tồi tệ!
Nói rồi cô ta đi một mạch ra ngoài.
- Người tiếp theo.
Một cô gái nhỏ nhắn đi vào.
- Chào. Tên bạn là gì?
- Ừm...tui.....là.........An N........Nhi...
- Bạn tự tin về điều gì ở bản thân? - Dương
- Ư...Ừm....Kh....kha....khả....nă...ng.....ăn....nói....lư....lưu....loát....v...và....tự......ti....tin.
What? ĂN NÓI LƯU LOÁT? Có nhầm ko đó?
- Tui nghĩ không ổn đâu
Yết ghé tai Giải thì thào.
- Ừm. Bạn rất tốt nhưng...chúng tôi....
- Huhu
Nghe đến đó, cô gái vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Haizzzzz....
- Người tiếp theo...
Một cô gái to lớn đi vào.
- Chào. Tên tôi là Giang. Cứ gọi tôi là GIANG DỊU DÀNG.
Vừa nói, cô gái đó vừa đập bàn.
Ôi! Dịu dàng ghê đó!
- Bạn cho tôi hỏi, nếu có một khách hàng câu giờ cản trở làm ăn, thì...bạn sẽ giải quyết ra sao - Xử
- Đương nhiên là xử đẹp. Băm vằm ra luôn chớ sao
Giang hùng hổ.
- Bạn có thấy nếu thế thì ... hơi quá không? - Xử
- Hoàn toàn không
- À....à...tôi nghĩ chắc bạn không hợp làm ở đây đâu....- Yết
- Mấy người nói cái gì cơ!!!!!!!
Nói rồi, cô ta xắn tay áo, mặt tóe ra lửa.
Cả đám liền núp hết sau lưng Bình.
- C...có...gì...bình....tĩnh...
Song lắp bắp.
- Bình tĩnh sao mà được hả!!!!!
Nói rồi Giang lấy tay đập mạnh cái bàn.
- Này bạn. Đừng để tôi gọi cảnh sát
Bình điềm tĩnh.
- Hừ! Nhớ mặt tui đó!
Xong, cả bọn ngồi phịch xuống. Hú hồn.
.
.
.
.
Người tiếp theo!
Người tiếp theo!
...
.
.
.
.
Ng...người....tiếp....theo
.
.
.
.
Về phía Ngưu, Sư , Kết...
- Mã, đứng lại đi
Sư hét vang. Đồng thời, cô cũng chạy theo Mã.
- Aish, Kết à. Đừng có kích động Mã nữa. Cái thằng này...- Ngưu
Cậu hổn hển nói
- Thì thôi
Nói rồi cậu đứng khựng lại.
Tiểu Mã trên đà rượt theo cậu tự dưng cậu đứng lại làm cho cô tung trúng ngã cái bịch.
- Ui da. - Mã
Thấy thế, Kết ngồi xuống hỏi han:
- Có sao không?
- A ha ha! Bắt được rồi!
Nói rồi Mã cười toe tóm lấy Kết.
- Aish. Ăn bánh phồng ko. Đi lấy cho
- Um. Ăn ăn
- Ngồi yên chờ đó.
Nói rồi Kết đi xuống nhà bếp.
Ngưu và Sư trông thấy chỉ biết lắc đầu. Thiệt là...
- Ế, lại chạy đi đâu đó!!!! - Sư
.
.
.
.
Đến tối, vẫn chưa chọn được ai.
Cả bọn mệt lã người.
- Mệt quá đi! - Sư
- Làm bánh ăn đi - Mã
- Ừ. Nha...Giải....- Yết
- Thì ok thui. À mà lại hết bột rồi- Giải
- Ể!!!!!!
- Để tui đi mua đã - Giải
Đột nhiên, Song giơ tay:
- À đ....để tui đi mua cho. Bà có vẻ mệt mà.
- Tự nhiên siêng thế - Đồng thanh
- À .... hì....hì....
Sau đó, Song lấy ví rồi đi.
Mặc dù đường lớn đã sửa nhưng cô không đi.
Cô chọn đi đường kia. Song rất muốn nói chuyện với hiệp sĩ cửa sổ.
Đã một thời gian rồi cô không tới đây.
Lúc cô tới. Một tiếng khóc vang lên.
- Này, hiệp sĩ cửa sổ ới. Tui Song nè! Ông...khóc...hả?
- Ờ. Mà...lâu rồi mới tới đây ha!
- Sorry. Dạo này bận quá. Mà ông khóc vì nhớ gia đình à?
- Ừ. Tui...buồn quá...
- Thôi thôi. Đừng buồn nữa. Sau này tui sẽ thường xuyên tới chơi.
- Cảm ơn. Mà để bà...ngồi ngoài....xin lỗi nha ...
- Không sao không sao. Tui hiểu mà. Với lại tui thấy vầy thú vị mà. Hihi
- Ừm. Nghe giọng bà hôm nay hơi buồn buồn, có chuyện gì à?
Thật không ngờ !
Song đã cố cười để át đi nỗi buồn. Vậy mà....cậu vẫn nhìn thấu....
- Ừm....Bạn tui...vì bị chấn thương nên giờ...y như người khác vậy...tui lo cho cô ấy...
- Yên tâm đi. Sẽ không sao đâu.
- Sao ông biết?
- Tin tui đi
- Nhưng....
- Không tin tui sao?
- Tin tin , tui tin.
Cô cảm thấy ấm áp lạ kì.
Giọng của người này, lúc nào cũng trầm trầm, có chút sầu não nhưng sao nghe thật ấm áp.
Song hé nụ cười.
Rồi cô tạm biệt và đi mua bột.
Lần này cô không thể về muộn nữa.
.
.
.
.
- Cạn....bánh!!!!!!!
Giải Nhi vừa làm xong một cái bánh ngon tuyệt hảo.
Cả bọn xúm xùm lại.
- Ê, ê cho bổn cô nương miếng to nhất đi!!!!! - Mã
- Aish - Đồng thanh
Hôm nay, một ngày nữa lại trôi qua.
Tiệm thì vẫn chưa tuyển được nhân viên.
Tiểu Mã thì vẫn vậy, như một đứa trẻ tinh nghịch...
Không biết khi nào, Mã sẽ hồi phục, trở lại thành cô gái dịu dàng như xưa đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro