Ngày dài lắm chuyện
- Cố lên nha mọi người.
Giải nghiêm mặt nói.
Số là dạo gần đây, tiệm bánh cứ bị mất đồ.
Ai nấy đều cho rằng có trộm nên quyết định đêm nay thức để bắt tên trộm ấy.
- Giờ tản ra đi.
Nói rồi 10 người lật đật tách ra từng nhóm vào vị trí.
Đèn được tắt để nhử tên trộm.
.
.
.
.
- Cố thức đi. Đừng ngủ quên đó.
Bình dặn dò.
- Ừ
Ủa!?
Thấy giọng Song hôm nay lạ Bình liền quay lại :
- Bạch Dương, sao ông ở đây? Song đâu, tui với Song một nhóm mà.
- Thôi xong. Nãy tản nhanh quá chắc tui đi nhầm. Để tui đi về vị trí.
- Bỏ đi. Giờ ông đi lộn xộn lắm. Thôi lỡ rồi giờ ông ở vị trí này luôn đi.
- Ừ.
Vậy giờ Song đang ở đâu?
- Bình ơi, Bình, bà đâu rồi?
Song thì thào.Vừa rón rén đi vừa tìm Bình. Thiệt là, nãy Bình đi nhanh quá, cô ko kịp bám theo.
Cô cũng chẳng nhớ vị trí mình được phân công là đâu nữa! Xui quá đi...
Tại cầu thang...
- Sư!
Một chàng trai bỗng hét lên.
- Im lặng cái coi, Giải Nhi.
Nói rồi Sư lấy tay bịt miệng người vừa hét lại. Mắt thì vẫn dáo dác cố nhìn trong màn tối.
- Giải nào. Tui, Kim Ngưu nè.
- Hể!? Ủa...
- Đổi kế hoạch. Thôi canh tiếp đi.
- Ừm.
Giải vốn dĩ định cùng Sư canh vị trí mai phục ở cầu thang nhưng...cô giờ tự dưng nổi hứng muốn canh cửa sau nên đổi vị trí với Ngưu.
Chân cô giờ đã đỡ nhiều rồi. Thật may mắn.
Còn lại Kết, Mã, Xử, Yết thì phụ trách ở trên lầu.
Có vẻ như mọi người đã ổn định. Kế hoạch đã sẵn sàng, trộm ơi, xuất hiện đi nào!
2 : 00 am
Ở chỗ Bình, Dương...
- Này, dậy đi!
Dương vỗ nhẹ vào người Bình. Không hiểu nổi, vừa nãy mới dặn người khác không được ngủ vậy mà bây giờ mình lại ngáy khò khò.
- À, Xin lỗi
Bình choàng tỉnh dậy.
- Hết nói nổi bà!
Cầu thang....
- Có vẻ trộm sắp tới. Chuẩn bị nào! - Sư
- Đồ nghề tác chiến! - Cô tiếp lời
- Có - Ngưu
- Bẫy mai phục
- Không có vấn đề gì.
- Tốt. Tinh thần thì sao!!!!!
- Khò...zzzzzz....
- Kim Ngưu!!!!!!!
Tình hình trên lầu như sau...
Một cô gái với bộ đồ đen đang đi qua đi lại, đầy cảnh giác.
Phải! Đó là Yết. Y nghĩ là trộm sẽ đột nhập vào đường cửa sổ trên lầu nên rất cảnh giác.
Cô đã uống rất nhiều cà phê nên giờ tỉnh táo vô cùng.
- AAAA! Cho chừa nè! Dám trộm đồ nè!
Yết lấy gậy đánh bùm bụp.
Đã thế, cô hét vang.
- Bắt được trộm rồi mọi người ơi. Lên phụ tui một tay!!!!!!
1s...
2s...
Lần này chỉ cần hai giây thôi, Bình cùng Dương, Giải, Sư lôi Ngưu đang ngáy , Mã, Kết có mặt ngay tức khắc.
- Đâu? - Đồng thanh
- Đây này!
Vừa nói Y Y vừa chỉ vào một tên đang nằm vật vã dưới nhà.
- Haha! Cuối cùng cũng tóm được - Dương
- Bà giỏi quá Yết!
Vừa nói, Mã vừa chạy lại bật đèn.
- Ủa! Là Xử mà!
Cả bọn há hốc miệng.
Nghe thế, Yết đang vênh váo liền quay qua.
- Hể!!!!!!
...
.
.
.
.
- Bỏ đi nha Yết
- Làm tưởng tóm được thiệt.
Cả bọn hậm hực đi về vị trí cũ, để lại Yết đang ríu rít xin lỗi và bôi thuốc cho Xử.
- Sao ông không nói chứ!
- Bà đánh túi bụi, có cơ hội nói à! Ay da...
- Tui xin lỗi. Giờ...
- Đỡ rồi. Đừng lo
- Um.
.
.
.
.
3 : 00 am
Lúc này, tên trộm đã hành động. Hắn sổ cửa trên lầu rồi lén lút đi vào.
Nhưng không may cho hắn...
Hắn vô tình đụng trúng Yết.
Mồ hôi túa ra lã chã. Hắn đâu ngờ, giờ này có người thức chứ, xong thiệt rồi...
- Xử này! Ông đi xuống dưới hỏi thử tình hình ra sao đi!
-....
Gì? Xử hả?
Thấy không trả lời, Yết tưởng Xử sợ gây động tĩnh nên im lặng. Rồi cô liền đẩy tên trộm xuống.
- Đi đi Xử.
Tên trộm mừng thầm. Tưởng bị tóm ai dè được cho đi.
Vậy Xử đâu? À, cậu bị đau bụng nên nãy đi vệ sinh rồi. Yết lại không biết điều này.
Hắn lò mò đi xuống cầu thang.
Ayeah! Thời cơ đã tới. Ngưu Sư đâu, hành động đi thôi.
...
- Khò, khò.
Vì không kêu được Ngưu dậy nên Sư ngủ theo luôn.
Bó tay.
Thế là trộm ta dễ dàng qua ải.
Hắn bắt đầu bỏ đồ đạc vào túi. Rồi định bụng sẽ đi ra cửa sau, tại thấy ở cửa trước có người.
.
.
.
. 10 phút trước...
- Ê, Kết, tui khát quá...
- Thì đi uống nước đi. Dưới bếp đó.
- Nhưng...tui sợ...tối quá...
Ừ nhỉ! Tối vầy đi một mình từ trên lầu xuống quả là hơi sợ. Bật đèn thì không được, thôi đành thế...
- Đi. Tui đi với bà.
Thế là họ cùng đi xuống bếp...
Hiện tại...
- Uống gì lâu thế. Đi về vị trí thôi.
- Ừm. Oái!
Kết bỗng lôi mã xuống dưới kệ bếp trốn.
- G...gì...thế...
- Hình như trộm tới.
- Hể!
- Im lặng.
Lúc này, tên trộm đang lò mò tìm cái cửa sau.
Ma Kết cố nhìn thật kĩ để ko nhầm lẫn như Yết. Đúng trộm rồi.
Nói rồi Kết liền xông ra.
Tên trộm thấy thế, sợ sệt, quơ đại cái ly trên bàn cầm.
- Đ...đừng...tiến...lại
Hắn lắp bắp.
Kết liền lao tới.
Hắn bí quá hóa liều cầm cái ly đập một phát.
*Choang*
- Tiểu Mã!
Kết lại đỡ Mã.
Là cô đã đỡ cái đòn nguy hiểm đó cho Kết.
- K...kh...không sao. Ông cũng từng đỡ một...đòn...cho ..tui...lúc...trước...mà...
Dứt lời, cô lịm đi.
.
.
.
.
Tên trộm sợ quá liền chạy đi.
*Bịch*
Hắn vấp phải vật gì đó, té xuống.
Nghe tiếng động mọi người liền chạy xuống và tóm gọn hắn.
Mà vật hắn vấp trúng là gì?
Là Song Song. Chuyện là vì Song tìm không thấy Bình nên ngủ quên luôn giữa nhà.
Tên trộm được giải đến công an. Ai nấy đều khoái chí.
- Ủa, Mã , Kết đâu ta?
Song nhìn quanh hỏi
Cùng lúc, Dương nhận được tin nhắn.
(((Mã đang cấp cứu trong bệnh viện Tion. Tới lẹ đi)))
- Là Kết nhắn. Nguy rồi. Mã đang cấp cứu. Tới bệnh viện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro