Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có....?

Các chàng nàng trở về tiệm bánh
                   ....
- Ái ái
Sư la lên. Ngưu nói:
- Bà Sư kia, chịu khó chút đi!
-  À ờ. Mà vết thương của ông...
- Xây xát nhỏ thôi. Không đáng kể.
Rồi Ngưu tiếp tục băng bó chân cho Sư.
- Coi tận tình chưa kìa - Giải trêu
Nghe vậy, Sư và Ngưu liền lườm Giải một cái sắc lạnh, ngụ ý: Cẩn thận cái miệng đó!
Ở một góc khác...
Kết ca đang cố gắng bôi thuốc cho mình. Mã thấy vậy liền đi lại nói:
- Để tui giúp!
- Không cần đâu
- Ông là ân nhân của tui với lại ông tự làm khổ sở thế kia mà. Để tui giúp.
Kết im lặng chẳng nói gì. Mã liền lại bôi thuốc giùm cậu.
Dương từ trên lầu đi xuống thấy thế liền trêu. À mà không hẳn. Có lẽ là giận dỗi.
- Aish, cái thằng này, nãy nói để Dương ca này giúp mà một mực không chịu, nói tự làm giờ vầy là sao?
- À ờ...
Dương bèn bỏ đi.
Cũng may là Mã không để ý lời Dương nói lúc nãy. Cô đang chăm chú bôi thuốc cho Kết.
Trên lầu...
Song đang ngồi tám chuyện cùng Bình và Yết. Nói vậy thôi chứ chủ yếu là Song và Yết nói, Bình chỉ ngồi nghe, lâu lâu nói một câu. Hình như Bình Bình ít nói lại rồi thì phải?
- Ê, không biết Xử có chuyển về sống với tụi mình luôn được không ta? - Y
- Còn tùy - Bình
- Tùy là sao? - Yết
- Là vầy nè. Xử đang có cuộc sống giàu có. Với lại bố mẹ của ổng yêu thương ổng vậy sao nỡ cho ổng đi đến một tiệm bánh nhỏ ở cơ chứ. Tui nói đúng phải ko Bình - Song nhanh nhảu giải thích
- Ừ - Bình
- Cũng phải - Yết
- À mà giờ nhân viên tiệm "trọng thương" vầy chắc...- Song
- Ừm. Chắc phải đóng cửa vài hôm - Yết
- Xuống ăn cơm nè!
Giải gọi vọng lên trên lầu. Thế là ba cô nàng nối đuôi nhau đi xuống.
Sáng hôm sau...
* Reng, reng*
Yết lười nhác cầm điện thoại đặt lên tai. Mới sáng sớm ai gọi thế nhỉ?
- Alo?
- Alo, xuống mở cửa cho tui được không
- Ai đó?
- Người cứu Thiên Yết không bị đẩy xuống lầu hôm qua!
Nghe tới đây, Yết vội quăng cái điện thoại lật đật chạy xuống.
Mà sao có số cô hay vậy nhỉ?
- Xin chào - Xử
- Chào. Tới làm....
Yết định hỏi thì có mấy nhân viên chuyển đồ mang vác đi vào. Lẽ nào...
- Làm phiền mọi người trong tương lai rồi!
Hả! Chuyển về đây sống á! Không thể ngờ...
Cái cảnh chuyển đến tiệm vào sáng sớm vầy khiến ta nhớ lại. Kết cũng chuyển vào sáng sớm tinh mơ y chang Xử. Tuy nhiên, Xử công tử lịch sự hơn, gọi điện nhờ mở cửa chớ không có đập cửa um xùm như Kết ca. :-)
Mọi người nghe thấy tiếng động liền thức giấc cả rồi cùng nhau đi xuống.
- Ủa? Xử - Đồng thanh
- Xin chào! Cho tui sống ở đây với mọi người nha!
- À ừ đương nhiên rồi - Giải
- Chào mừng Xử Nam!!!!!- Dương hét vang rồi chạy lại ôm lấy Xử
Cả bọn cười sặc sụa.
Họ cùng nhau vào ngồi " ăn bánh uống nước " trò chuyện.
- Sao bố mẹ ông thương ông vậy mà nỡ cho ông tới đây sống à? - Yết
- Tui muốn sống với mọi người. Họ tôn trọng quyết định của tui.
- Ờm - Yết
- Ở đây là phải làm việc a~ - Giải
- Khỏi lo. Xử này sẽ là nhân viên chăm chỉ.
Rồi họ ngồi "hàn huyên tâm sự" mãi tới chiều tối.
- À quên mất, còn chuyện này nữa - Xử
- Gì - Đồng thanh
- Ờm...Tui đã đặt một chuyến du lịch đi đảo cho chúng ta. Mọi người đi cho vui nha...
1s....
2s....
3s....
- Ayeah!!!!!!!!!
- Tuyệt vời!!!!!!
- Xử Nam muôn năm!!!!!!
- Đi chứ!!!!!!Tui sẽ đi!!!!!!!
- Yahhhhh! Hạnh phúc quá!!!!!!
                 ....
Xử hơi ngạc nhiên. Lúc đầu cậu còn nghĩ là mọi người sẽ chần chừ hay cậu phải thuyết phục gì đó nữa cơ. Ngờ đâu...Thiệt tình...Bất giác, Xử mỉm cười.
Giá như ngày nào cũng vui như hôm nay, nhỉ!
Tối đó, Xử được cung phụng như một vị hoàng đế.
- À, Xử cần gì không tui lấy cho?
- Ông ăn bánh vòng hay bánh xoắn để tui đi làm
- Xử, tui bóp vai cho nha
- Xử, uống nước cam không?
                  ...Bla, bla....
Chắc có lẽ một phần vì Xử mới đến và PHẦN LỚN là vì Xử đã bao trọn gói miễn phí cho cả bọn đi du lịch á mà :-).

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro