Kẻ xấu!!!!!
- Để tui đi mua bột cho!
Song nhanh nhảu xung phong.
- Ể! Sao siêng thế ta ơi!
Số là nhân ngày Bảo chuyển tới, mọi người định làm bánh liên hoan, nhưng lại hết bột.
Nói rồi Song chạy đi.
- Aish, tui nghi lắm lắm nha. Song của chúng ta mà lại xung phong đi mua bột hết lần này đến lần khác. - Sư
- Um. Đã thế, chỉ có mỗi bột là đòi đi mua, mấy đồ khác thì dứt khoát ko đi - Giải
- Thôi, thôi, bỏ qua đi, Bảo tới rồi kìa, ra phụ khiêng đồ đi - Yết
- Uk - Đồng thanh
.
.
.
.
Về phần Song, đương nhiên cô sẽ tranh thủ ghé qua thăm hiệp sĩ rồi.
.
.
.
.
- Chào mọi người. Tui về rồi - Song
- Về SỚM quá đó Song - Giải vừa nói vừa chỉ lên cái đồng hồ
11 : 30
Trời ơi! Hôm nay lỡ nói chuyện quá trớn nên lại về muộn rồi. Thôi lần sau rút kinh nghiệm.
- Hihi. Sorry. Đường hơi đông. Nè, bột nè!
Song lí nhí đưa túi bột cho Giải.
Hôm nay Bảo chuyển tới, là ngày vui nên Giải Nhi ta sẽ rộng lượng tha cho Song. Bữa khác mà thế nữa biết tay à....
.
.
.
.
- Ngon ghê ! - Bảo
- Chuyện. Giải Nhi làm sao ko ngon được - Sư
- Haha. Bà nói quá - Giải cười
- Cho ta miếng to nhất điiiiiii - Mã nhảy dựng lên
Giờ Bảo mới để ý, sao Mã khác thế ta. Lẽ nào lâu năm biến đổi tính cách?
Thấy Bảo mặt nhăn nhíu, Bình hiểu ý:
- Bả bị chấn thương. Tạm thời tính cách ko ổn
Ra vậy...
.
.
.
.
Đến chiều, Giải kéo mọi người lại nói vụ của Song.
Họ bàn bạc nhau lập kế hoạch để tìm hiểu vì sao Song lại thế.
.
.
.
.
- E hèm. Song ơi, Lubi làm đổ hết bột rồi. Bà đi mua nha - Giải
- Ể! Uk, okie!
Lubi là tên của em mèo. Lần này em í được lợi dụng để lừa Song.
Song vừa rời đi là y rằng cả đám bám theo.
Mã mặc dù không hiểu gì nhưng cũng bị kéo đi.
Sau đó...
- Ủa, sao Song đi đường cũ thế? - Ngưu
- Ukm. Lạ ta - Ngưu
Cả đám lò mò theo Song.
Rồi hồi sau, Song tới căn nhà của hiệp sĩ.
Cả đám núp sau bụi cây.
Gì đây? Chuyện gì thế này?
Thấy Song tự dưng đến một nơi hoang vu ngồi nói chuyện với kẻ nào đó bên trong, ai cũng hoang mang.
- Song làm gì thế cà? - Giải
- Hình như nói chuyện với người trong nhà - Bình
- Ai thế ta? - Yết
- C...có.. khi...nào...kẻ...xấu...đang...dụ dỗ...Song ko?
Sư run rẩy.
Cả bọn nghe thế cũng ngờ ngợ.
Đúng rồi! Biết đâu, người trong nhà là kẻ xấu và...đang dụ dỗ, tống tiền gì Song ko?
Mà sao Song ko kể cho ai? Lẽ nào bị uy hiếp sao?
- Ê, đi đâu đó!
Dương níu tay Bình.
- Cứu Song. Cho kẻ xấu kia biết tay.
- Ể! - Đồng thanh
- Ưm. Đi thôi - Giải
- Ya! Ye! Sắp đánh nhau! Hura!
Mã nhảy cẫng lên.
- Đi - Yết
Nói rồi cả bọn chạy đến ngôi nhà.
- Ủa....M..mọi...người!?
Song lắp bắp.
Sao...sao mọi người lại ở đây?
Chưa kịp nói năng gì thì...
Rầm.
Kết đạp cửa.
Ai nấy hùng hổ đi vào.
- Kẻ xấu kia. Lộ diện đi. Dám dụ dỗ Song hả!!!!!!!!
Yết hét lên.
..
...
.....
.......
Hình ảnh một chàng trai đang khóc, giọt lệ lăn dài.
Mái tóc xanh dương dày như muốn che đi đôi mắt đỏ hoe.
Sao nhìn người này....
Trông giống giống....
.
.
.
.
- Song Ngư!?
Cả đám hét toáng lên
Song ở ngoài lúc này cũng lật đật chạy vào
- Hiệp...sĩ không phải kẻ xấu...mà...gì...mà...Song Ngư thế?
Song nói một tràng. Rồi cô quay qua nhìn.
Đôi mắt long lanh càng ngày càng mở to.
Đây...đây....là.....
Chàng trai kia chợt ngưng khóc. Ngước lên nhìn đám người:
- Mấy người gọi gì tôi?
Vậy là...cậu ta là Song Ngư sao!!!!!
- Song Ngư phải ko? Nhận....ra....bọn...này ko?
Dương nói.
Đột nhiên, dòng lệ đã dừng hồi nãy lại tuôn ra.
Cậu bước tới vài bước, giọng cất lên...
- Bạch Dương, Song Song, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nam, Kim Ngưu, Sư Tử...Nhân Mã,....Ma Kết! Đúng ko?
Cậu ta vừa nói vừa chỉ từng người.
- Đúng là ông rồi!
Bảo chạy lại ôm chầm lấy Song Ngư.
- Hóa ra...hiệp sĩ cửa sổ là ông...
Song nói chầm chậm.
Nhìn căn nhà tồi tàn, cũ nát, ai cũng cảm thấy nhói lòng.
Hóa ra, lâu nay Song Ngư ở nơi như vầy....
Rồi, cậu kể cho mọi người nghe đã ra sức tìm kiếm họ thế nào, đã nhớ họ và mẹ của cậu ra sao...
Đột nhiên bị đưa đến nơi này, không lí do, không từ biệt, lưu lạc khắp nơi...không riêng gì Song Ngư mà cả 11 người kia cũng đã nếm trải...
Vậy là...vậy là...họ đã tìm được nhau...sau những năm tháng dài đằng đẵng....
Giờ đây mới là bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro