Giải cứu ( Phần 2 )
Phía Ngưu, Song, Sư~
3 anh chị đang đứng sát nhau. Mắt đăm đăm vào 2 tên xăm trổ đầy mình đang đứng trước mặt.
- Ya!!!!!
Sư cầm khúc gỗ nhào tới đập vào người một tên.
Cú đánh quá mạnh khiến hắn ngã xuống.
- Khá lắm Sư! - Ngưu
- Sư tỷ tuyệt vời - Song
Ai dè, hắn lại lồm khồm đứng dậy.
- Ấy coi chừng...
Ngưu đẩy mạnh Sư đang đắc chí cười tươi ra.
- À ừm
Rồi tên còn lại cũng xông lên giúp đồng bọn.
Sư, Song và Ngưu cũng không vừa.
Sau một hồi giao chiến...
2 tên kia đã bị hạ gục nhưng...
Sư bị thương ở chân. Hiện đang rất đau đớn.
Còn Song, cô bị thương ở tay.
Ngưu chỉ bị xây xát nhẹ.
Về phía Bình, Yết, và Dương...
- Ya!
Bình lao thẳng tới đá vào mặt một tên. Sau đó cô quay qua đấm vào một tên khác.
2 tên bị hạ gục trong một nốt nhạc.
Quả không hổ danh là Bình sư tỷ!
Dương và Yết cũng phối hợp hạ 2 tên còn lại. Họ tuy không giỏi võ bằng Bình Bình nhưng cũng đủ để mấy tên này bầm dập.
Không hẹn nhưng lại cùng gặp.
Vừa lúc đó, Mã và Giải dìu Kết, Ngưu đỡ Sư cùng Song đi tới.
- Kết và Sư bị thương hả? - Y
- Ừm - Sư
- Ờ. Mà không sao đâu. - Kết
- Giờ hai người lại kia ngồi nghỉ ngơi. Việc cứu Xử cứ giao cho tụi này - Dương
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả!
Nói rồi họ dìu Kết và Sư lại một lùm cây nghỉ ngơi.
- Ta đi thôi!
Bình nói đồng thời lấy tay ngoắt mọi người.
Họ bắt đầu chạy vào căn biệt thự.
- Đáng ghét, nãy rõ ràng thấy Xử ở đây mà! - Giải
- Bọn chúng chắc đưa Xử đi chỗ khác rồi - Song
- Ta đi tìm thôi - Bình
Rồi họ lùng sục cả căn biệt thự. Căn biệt thự này khá rộng nên để tìm kiếm gì đó quả là rất khó khăn.
- A, Xử kìa - Yết
- Vậy giờ ta phá cửa vô cứu Xử đi!
-Ưm - Song
Bỗng có một cánh tay đập lên vai Song.
- Từ từ đã
Nói rồi Song vẫn đăm đăm nhìn vào bên trong căn phòng.
- Tư ̀từ nói sau. Giờ tui....Á!
Song quay lại nhìn. Trời ơi, không phải là Mã, Bình, Dương, hay ai cả mà là...một đám côn đồ. Người đập vai Song lúc nãy là một tên béo có xăm hình diều hâu trên mặt, có vẻ hắn là đại ca của đám đó.
Đám này cỡ...mười mấy người!
Các anh chị nhà ta bắt đầu xích lại gần nhau. Họ đã chuẩn bị tâm lí để giao chiến rồi.
Mặc dù chỉ là 7 con người nhỏ bé nhưng họ quyết tâm hạ gục những tên côn đồ kia để cứu bạn họ ra.
- Ya!
Bình tỷ nhào vô mở đầu trận chiến. Sau đó, Yết, Dương, Ngưu, Giải Mã và Song cũng xông lên.
Bọn này còn hung hăng và mạnh hơn đám canh gác ngoài cửa hồi nãy gấp mấy lần ấy.
- Ái
Mã ngã khụy xuống. Thôi rồi!
- Mã Mã
Giải quay sang nhìn Mã, bất chợt, một tên tranh thủ lao tới đánh vào lưng cô.
Vậy là Mã và Giải đã bị hạ rồi.
- Giải, Mã!!!!
Nàng Song nhà ta thấy thế dùng hết sức lực lao tới.
- Ta liều với các ngươi!
Nhưng...sức của Song làm sao sánh được với những tên vừa to khoe vừa giỏi võ kia.
Rồi cô bị đấm vào bụng một cái rõ mạnh. Song chảy nước mắt ôm bụng ngã xuống.
Thấy vậy, Bình, Dương, Yết và Ngưu tức giận bọn giang hồ kia đến tận xương tủy. Dám làm bạn họ bị thương ư?
Rồi 4 người lao lên như 4 mãnh hổ, hạ gục những tên ấy trong vài nốt nhạc.
Xong, họ quay lại đỡ Mã, Giải và Song lên lo lắng:
- Có làm sao không? ...
- Không...không....sao....đi cứu...X....Xử....mau....lên.....
Giải gắng gượng nói.
- Nhưng...
- ....Đi....mau
Rồi 4 người nhìn nhau. Nhưng...
- Đi đi! - Song
Rồi họ miễn cưỡng bước đi.
Ngưu đạp một cái thật mạnh phá cánh cửa.
Họ uy nghiêm bước vào. Trước mặt họ là 4 tên lực lưỡng.
Đủ biết là mấy tên này mạnh đến cỡ nào.
Xử nghĩ chắc là người của tập đoàn bố cậu đến. Tại các anh chị bịt mặt nên cậu không nhận ra.
- Khá cho các ngươi. Vào được tận đây!
- Đừng nhiều lời, nhào vô!
Rồi họ đánh nhau một trận tơi tả. Trong lúc đó, Bình để ý thấy có một tên đang đưa Xử đi.
Cô quay sang khẽ nói Yết:
- Đi cứu Xử đi. Ở đây tụi này lo
- ...Ok...Cố lên!
Nói rồi Yết lén lén đi theo tên đang đưa Xử đi.
Ngưu, Bình và Dương ở lại cầm chân những tên kia.
Cố lên! Cả bọn tin tưởng vào bà! Hãy cứu Xử trở về an toàn...
Yết lần theo tên kia vào một lối nhỏ. Không biết là lối này dẫn đi đâu nữa.
Đi một hồi....
Đó là sân thượng. Tên này...hắn định làm gì Xử vậy?
- Đi theo nãy giờ chắc mệt rồi chứ nhỉ?
Tên đó bỗng dưng đứng lại quay đầu nhìn Yết. Hóa ra hắn biết cô đi theo.
-....
Rồi hắn đưa Xử lại sát mép ban công.
- Thử tiến lại đi. Ta cho tên này chầu Diêm Vương.
- Đừng!
Lúc này Xử lên tiếng:
- Cô cứ về nói với bố tôi là tôi không sao. Đừng ở đây nữa, nguy hiểm lắm!
Hóa ra, Xử tưởng cô là người của bố cậu.
Thay vì đáp, cô tháo bịt mặt ra. Một gương mặt thanh tú, lạnh lùng xuất hiện.
- Hả? Thiên Yết!
- Yên tâm. Tui sẽ cứu ông ra
- Nằm mơ à cô nương!
Tên giang hồ kia nheo nheo mắt cười nhếch mép nhìn Yết.
Cô không đáp lại.
Giờ...làm sao để cứu Xử ra đây?
Yết nói:
- Được, ông đừng đẩy Xử xuống, tôi sẽ rút về.
- Xem như cô biết điều
Hắn tít mắt cười.
Bất chợt, Yết giơ mặt dây chuyền trên cổ mình ra.
Một ánh sáng chói lóe chiếu vào mắt hắn.
Hắn che mắt lại.
Tranh thủ lúc đó, Yết chạy tới gỡ trói cho Xử.
- A, con ranh này!
Không xong rồi, hắn ta đã mở mắt được.
Rồi hắn và Yết giằng co với nhau. Và...
- Đi chết đi con ranh!
- A!!!!!
Hắn đẩy Yết xuống ban công. Lần này không mang tính chất hù dọa mà là thiệt đó!
Giờ làm sao đây, chẳng lẽ số của Yết mình tới đây là hết sao? Còn cả đống trò chưa được chơi! Còn chưa gặp lại hết tất cả bạn bè!...
*Bốp*
Hắn ta dần dần buông lõng tay rồi ngất xỉu.
Chuyện gì vậy?
À, hóa ra là chàng Xử đã cầm cây gậy đánh vào đầu hắn một phát!
- Không sao chứ!
- Ừa. Cảm ơn!
- Câu đó tui phải nói mới đúng chứ!
Rồi Xử và Yết đi tìm mọi người.
Lúc này, Bình, Dương và Ngưu đã hạ được hết đám hung hăng ấy. Thật tuyệt phải không?
Họ cùng nhau ra về.
Hôm nay, bị thương, xây xát có đó! Nguy hiểm có đó! Liều lĩnh cũng có nhưng...chả sao cả! Quan trọng là đã cứu được Xử, bạn họ ra ngoài.
- Vậy giờ...ông về sống với tụi này luôn được không - Yết
- Gặp lại mọi người hôm nay tui hạnh phúc lắm. Cảm ơn nhiều nhé! Còn chuyện đó, tui cũng rất muốn nhưng...
Bỗng một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe đen loáng đi tới.
- Xử Nam!
Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm chạy tới ôm lấy Xử Nam. Rồi ông ta hỏi:
- Còn đây là...
- À dạ là ân nhân cũng là bạn của con
- Ồ. Cảm ơn các cháu.
- Dạ không có gì
- Xử Nam. Ta về thôi
Nói rồi ông ta kéo Xử đi. Cậu chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn lại với ngụ ý : Chờ tui nhé. Gặp lại sau!
Rồi tất cả cũng ra về. Trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả? Mong ngóng Xử sẽ về tiệm bánh sống chung sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro