Du lịch đảo ( Phần 2 )
Tối hôm đó...
Mọi người cùng nhau ra ngoài bờ biển nhóm lửa nước đồ ăn.
Nào là tôm, là mực, là cá,...
- Ngon tuyệt!
Song xuýt xoa.
- Ờ. Phải nói là rất ngon - Giải
- Ừm. Ngon gì đâu á - Mã
- Ờ - Bình
Ngồi tận hưởng làn gió mát rười rười của biển, lắng nghe âm thanh của đại dương, nhâm nhi hải sản nướng, quả là không còn gì tuyệt vời bằng.
Rồi họ đi tới khu biểu diễn văn nghệ.
Các ca sĩ hát phải nói cực hay
Xong, tới phần biểu diễn của khán giả, có hai người trong các anh chị nhà ta đăng kí.
Đó là Mã và Ngưu.
Mã lên trước. Tiếng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng làm cho ai ai cũng chết lịm.
Tiếng vỗ tay tràn ngập khắp nơi.
Trong lúc trình diễn, cô còn được vài người tặng bông hồng nữa.
Tới phiên Ngưu...
Cậu vừa cất giọng lên là đã được tặng quà ngay.
Nhưng...
Khác Mã, Ngưu không được tặng hoa mà là...trứng, cà chua,...
Khán giả phản đối kịch liệt, kêu gào bắt Ngưu xuống.
Cậu thấy vậy liền bỏ chạy đi.
Sư ở dưới thấy thế liền đuổi theo cậu.
- Nè! Kim Ngưu!
Ngưu chạy ra bờ biển. Có lẽ hơi thở của biển cả sẽ xoa dịu lòng cậu lúc này.
Cậu biết tiếng hát mình không được hay nhưng hôm nay, cậu thực sự muốn được cất cao tiếng hát.
Chắc...sau này cậu đừng nên hát nữa...vậy tốt hơn....
- Làm gì ngồi thu lu đó!
Sư đứng đằng sau hỏi. Thấy Ngưu không đáp, cô chạy tới ngồi bên cậu, khẽ hắng giọng:
- Story of my life~~~~~Lá la~~~~~
Ngưu nhìn qua. Sư đang hát, mắt chăm chăm nhìn ra xa, trông rất ung dung.
Tiếng hát của Sư không phải là quá hay nhưng sao lại ấm áp tới lạ.
Rồi, Sư dừng lại, quay qua Ngưu cười:
- Hát đi! Hát cho thỏa lòng. Biển cả sẽ đón nhận tiếng hát ấy!
Ngưu cảm thấy xúc động.
Xong, cậu cũng hát.
Hai tiếng hát hòa vào nhau.
Cứ thế, tiếng hát hòa tiếng sóng biển, tạo ra một bản nhạc đặc biệt.
- Vui lên chưa? - Sư
- Ờ. Cảm ơn - Ngưu
- Hát hay không bằng hay hát đâu- Sư
- Tui biết rồi.
Dứt lời, cậu hát to lên.
Sư bắt đầu thấy hối hận bởi câu nói của mình lúc nãy:
- À à nhưng cần phải chau chuốt cho giọng hát nữa chứ....
Thấy điệu bộ của Sư, Ngưu phì cười :
- Gì đây? Ừa. Biết rồi.
.
.
.
.
Màn đêm dần buông xuống hòn đảo xinh xắn.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,...
* Cộc, cộc *
- Oáp, ai đó!
Cô gái đang ngái ngủ mở cửa ra.
Ra là Xử Nam...
- Có gì không?
- À....đi .... với tui ra đây đi...
- Chưa ăn sáng mà
- Thì đi ăn sáng luôn
- Có gì thú vị không?
- Có
- Vậy....
- Hỏi nhiều quá. Đi vô chuẩn bị lẹ
Nói rồi, Xử đẩy Yết vào trong.
Cùng lúc,...
- Ái chà chà!
Giải cười nửa miệng đi tới.
- Không rủ bọn này đi với nha!
- À...ừm....- Xử
- Hiểu hiểu.
Nói rồi Giải Nhi chạy vụt đi.
- ...N...nè.....ê.....
Ở nhà hàng~
- Bực mình thiệt đó. Cái tên Xử này không rủ ai đi chung cả - Dương
- Ừ. Không tha thứ được mà
....
- Thôi thôi. Kệ đi. Bỏ qua đi. Tí nữa ăn xong tụi mình đi chơi trò chơi trên biển đi.
- Ok
Về phía Xử và Yết ~
Xử dẫn Yết tới một chiếc du thuyền.
- Wow. Hoành tráng dữ! - Y
- Đương nhiên - Xử
- Ủa....Mà...mọi người không đi hả? - Yết
- ...À....ừ.....Mà thôi ta lên thuyền đi! - Xử
- Ờm - Yết
Họ lên thuyền và dùng bữa sáng thịnh soạn được bày sẵn.
- Ăn lẹ đi! Mà cái trò thú vị là gì vậy? - Y
- Đợi chút!
Nói rồi Xử đi lấy hai chiếc cần câu và đưa cho Yết một cái.
- Hả? Câu cá á?
- Ừ.Vui lắm đó. Vùng này nhiều cá, đảm bảo bội thu!
- Hể!!!!Biết thế không đi cho rồi! - Yết
- Tin tui đi mà. Đảm bảo vui!
- Đành vậy. Thử một lần xem sao - Y
- Ừ!
.
.
.
.
Sư, Ngưu, Bình và Dương đã chọn chơi trò cano kéo dù. Những người còn lại thì đi lặn biển.
.
.
.
.
- Á Oái! Tên Kim Ngưu kia! Đi chậm lại đi!!!!!!!!!
Sư ở trên cao hét vọng xuống.
- Sao đâu. Vui mà! - Ngưu
- Á Á Á Á. Đáng ghét!!!!!!
.
.
.
.
Về phía Bình và Dương...
Dương lái cano kéo Bình tỷ đi.
Lúc đầu, Dương còn tưởng là Bình sẽ sợ phát khiếp la hét um xùm, trông rất thú vị. Ai dè...
- Bình ơi! Có cần tui chạy chậm lại không!
Dương hét lên.
- Ko. Sao cũng được.
Bình đáp lại vẻ tỉnh bơ.
Dương cố chạy thật nhanh nhưng...
- Bình ơi! Bà không thấy sợ gì à!
- Ừ.
Đúng thiệt, vẻ mặt của Bình Bình bấy giờ chẳng lộ chút gì gọi là sợ cả. Ngược lại, còn cảm thấy khá thích thú.
Phải chăng lơ lửng trên đó rất vui?
Nghĩ vậy, Dương đổi vị trí với Bình.
.
.
- Á!!!!!!!Thiên Bình! Dừng lại đi!!!!!
.
.
.
.
Dưới đáy biển...
- "Wa. Đẹp quá đi!"
Song trầm trồ ngắm nhìn rạn san hô rực rỡ nghĩ thầm
- "Không ngờ trên Trái Đất lại có một nơi đẹp như vầy" - Giải
Còn Mã. Cô yên lặng nhìn đàn cá vừa bơi qua cô.
- "Nhìn những chú cá bạc này nhớ Thiên Hà quá."
Cô chợt nhớ về những vật thể lấp lánh trên dải thiên hà, nhớ những ngày rong chơi qua các vì sao, và...nhớ mẹ của cô. Không biết giờ này bà như thế nào...
Kết từ xa thấy vậy liền tới vỗ vai Mã ngụ ý:
"Đằng kia có nhiều cái đẹp lắm. Đi coi đi"
Rồi Mã khẽ gật đầu.
.
.
.
.
- Yeah! Lại một em nữa về đội Thiên Yết!
Yết vui mừng giật mạnh một chí cá lên.
- Chờ đó. Xử này không chịu thua đâu! - Xử
- Ừ. Tui chờ nè! Haha!
- Vui mà, phải không - Xử
- Ừm - Y
- Đã bảo mà! - Xử
.
.
.
.
Đến trưa...
Mọi người cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng.
Xử bị trách móc quá trời vì tội không chịu rủ ai đi chung.
.
.
.
.
Chiều, họ đi vào khu vui chơi trên hòn đảo trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh.
Xong, ghé qua khu ẩm thực thưởng thức mấy món ăn vặt thơm ngon.
.
.
.
.
Sau đó, họ thu dọn hành lí và ra về.
Dù luyến tiếc, không muốn, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
Tạm biệt hòn đảo xinh đẹp!
Hi vọng sẽ được quay lại đây vào thời gian sớm nhất, ừm, biết đâu là khi 12 anh chị nhà ta đoàn tụ sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro