Du lịch đảo ( Phần 1 )
Vài ngày sau...
Thấm thoát thời gian thoi đưa...
Đến ngày đi đảo rồiiiiii!!!!!!
Vết thương của các anh chị nhà ta đã khỏi hẳn.
Hôm nay ai tâm trạng cũng hào hứng cả. Đồ đạc họ đã chuẩn bị xong từ ngày hôm qua cả rồi. Giờ chỉ chờ xuất phát thôi!
7 : 00 am
Một chiếc xe bóng loáng dài đậu trước tiệm bánh.
10 con người hăm hở kéo vali đi ra.
Hôm nay, ai nấy đều ăn mặc rất là thời trang nha~
Giải mặc một chiếc váy hoa, đội mũ trắng trông rất xinh.
Mã thì dịu dàng trong chiếc váy hồng dài, trên tóc cài một chiếc nơ nhỏ, tuy đơn giản nhưng rất đẹp.
Yết tỷ thì sao? Hôm nay, Y Y phá cách với áo ba lỗ và khoác ngoài là áo jean ngắn. Quần đùi và một đôi tất đen dài.
Còn Sư lựa chọn sự cá tính khi phối một chiếc áo thun rộng với chiếc quần jean bó, đội mũ lưỡi trai.
Váy Jean họa tiết đơn giản đáng yêu với đôi tất màu đen mỏng, đôi giày cùng màu váy, mũ vành tròn là sự chọn lựa của nàng Song.
Cá tính, giản dị luôn là gu của Bình Bình. Áo ba lỗ màu xanh dương, quần jean dài quá gối, và chiếc áo khoác mỏng màu trắng dài.
Kết ca được sự tư vấn của mọi người đã chọn quần bò, áo ba lỗ, khoác ngoài là áo sơ mi sọc đen đỏ, kèm theo chiếc kính râm nữa. Dương chọn bộ cánh gồm chiếc áo thun màu trắng, quần lửng đồng màu, đầu đội chiếc mũ đan.
Cuối cùng, Xử và Ngưu khoác trên mình chiếc áo sơ mi. Xử là sọc xanh đen, còn Ngưu là màu vàng cả. Quần hoa là sự lựa chọn của hai chàng. Phụ kiện của Xử là kính râm. Còn Ngưu là mũ lưỡi trai cá tính.
Cả bọn lên xe.
.
.
.
.
Một hồi lâu sau, chiếc xe dừng lại tại sân bay.
Ể! Vậy là....
Đúng, để đến đảo này phải đi bằng máy bay. Tại chỗ của họ cách hòn đảo khá xa.
Lên máy bay...
- Ủa, không có ai ngoài chúng ta sao? - Song
- Ừ. Ta đi máy bay riêng. - Xử
- Oh~ - Đồng thanh
Ai nấy đều nhìn Xử bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Xử giờ là thiếu gia rồi!
Trên máy bay...
Các anh chị nhà ta ngủ li bì!
Chỉ có mỗi Xử là không ngủ thôi, cậu đọc sách.
Sau vài giờ đồng hồ...
Tiếng thông báo sắp hạ cánh đánh thức mấy con sâu ngủ.
Họ đáp xuống sân bay...
Sau đó, có một chiếc xe mui trần đi tới đón mọi người ra bến cảng.
Rồi có một chiếc du thuyền đón họ đi ra đảo.
Haizzz, để tới hòn đảo này thôi phải đi biết bao nhiêu là phương tiện a~
Wow!
Đó chính là từ đầu tiên khi thấy hòn đảo mà mọi người thốt lên!
Phải đi xa, di chuyển quá trời phương tiện, mệt mỏi trên đường đi,...để tới đây, đều xứng đáng!!!!
Nước biển xanh ngắt, trong veo. Bãi cát vàng trải dài tới vô tận. Rặng dừa đung đưa như đang đón chào các vị du khách.
Xử dẫn đám người đang ngây ngất đi nhận phòng.
Mỗi người được ở một mình một phòng.
Phòng cũng đẹp miễn chê nha.
Căn phòng của ai nấy đều ở trên mặt biển.
Cảm giác như đang lênh đênh cùng dòng nước vậy. Rất tuyệt!
Từ cửa sổ, có thể ngắm nhìn cảnh biển thơ mộng.
Họ nhận phòng, sắp xếp đồ đạc.
Sau đó, họ đi ra biển chơi.
Ngưu, Xử, Dương và Kết ngồi tận hưởng nắng và gió nhè nhẹ trên những chiếc ghế dài.
Còn các nàng nhà ta cùng nhau chơi đùa dưới biển.
- Ahaha! Vui quá!
- Dám hất nước tui à, cho bà biết tay! Haha
- Hihi
- Há há! Ủa Bình! Không chơi nữa à?
Bình đáp lại:
- Ừm. Đi bơi xíu!
Rồi Bình ngụp lặn ra xa.
Ven bờ, chỉ còn các cô nàng đang ngẩn ngơ nhìn theo...
.
.
.
.
- Ê, tát nước ai đó!
Song quát nước lên người Yết như muốn nói : Thôi chơi tiếp đi!
Rồi họ tiếp tục đùa giỡn dưới làn nước trong xanh.
Bình bơi ra thật xa. Cô vốn thích bơi lội. Đã lâu rồi cô chưa đi bơi. Nhân đây có dịp, Bình hào hứng thử sức xem mình có thể bơi bao xa.
Quay lại trong bờ...
- Chậc, có cảm giác gì đó bất an vậy ta - Dương nói
- Hả? Là sao? - Ngưu
- Chờ tui chút
Nói rồi Dương chạy tới chỗ các cô nàng đang nghịch nước.
Ngó nghiêng một lúc, cậu hỏi:
- Ủa, Bình đâu?
- Bả bơi ra ngoài kia rồi...Ủa mà lạ ta? Sao giờ chưa thấy về, kêu đi bơi xíu thôi mừ...
Song vừa nói vừa nhìn ra xa.
.
.
.
.
- Thôi chết!
Bình cau cau mày lại. Đừng đùa chứ! Chuột rút sao?
Cô cố gắng bơi về bờ nhưng...
Bờ quá xa, trong khi, sức cô gần kiệt và chân cô đang bị chuột rút.
Rồi...
Bình chìm dần xuống....
Cô cố gắng trong vô vọng...
Không thể nộp mạng ở đây được!
Nhưng...
Cô đã bị ngập trong nước. Nước biển mằn mặn cứ trào vô miệng cô.
.
.
.
.
Gì đây?
Một vòng tay đang lôi cô đi.
Là Diêm Vương đang kéo mình đi sao?
Trong vô thức, Bình tự hỏi.
.
.
.
.
- Tỉnh dậy đi! Thiên Bình!!!!!
Bình từ từ mở mắt. Cô nôn nước ra, ho khụ khụ.
- Bình! Bình!
Cô mở to mắt ra nhìn. Xung quanh cô là 9 con người với vẻ mặt hết sức lo lắng.
- Tui không sao!
- Bà dọa chết người ta thiệt đó - Giải
- Không sao là may rồi!
- Um. Lần sau đừng có bơi ra xa thế, nguy hiểm lắm.
- Đúng đó. Hôm nay thằng Dương không ra kịp là bà chầu Diêm Vương rồi!
Thì ra là Bạch Dương là người đã cứu cô.
- Cảm ơn
Bình quay qua Dương khẽ nói.
- Chuyện nên làm thôi. Không có gì - Dương
Sau đó, Bình nghe Mã, Giải, Sư, Song và Yết kể lại. Vừa nghe cô đi bơi ngoài xa mãi không về, Bạch Dương liền bơi đi tìm cô.
Cả bọn trong này vừa lo vừa sợ.
Bình nghe xong liền cảm thấy khá cảm động.
Cô biết, Dương khá sợ bơi lội, vậy mà hôm nay lại chịu bơi ra xa như vậy mà không nghĩ ngợi gì....để tìm cô!
Cảm ơn!
Bình không giỏi ăn nói. Nhưng trong lòng cô thực sự biết ơn Dương. Tận đáy lòng.
- Ê nè, lần sau không cho bơi đi xa như thế nữa đâu, rõ chưa!
Yết hét vào tai Bình.
- Ừ. Cảm ơn.
Thực sự hôm nay, cả bọn đã bị Bình tỷ làm sốt vó một phen.
Không biết, họ sẽ tận hưởng chuyến đi này như thế nào sắp tới đây?
Hãy cùng chờ đón nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro