Du lịch
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng.
12 con người nhàn hạ ăn bữa sáng.
Là ngày nghỉ nên mọi người ăn sáng muộn hơn mọi khi cũng như ăn rất từ tốn, chậm rãi.
- Ê!
Song lên tiếng.
- Gì - Đồng thanh
- Soạp, ...măm...hay là....nhân mấy ngày nghỉ chúng ta đi du lịch đi!
Song húp miếng nước lèo, nói.
- Ok ok
Yết đồng ý ngay chóc. Gì chứ đi chơi thì khỏi hỏi cô cũng sẽ đi.
Xử nhìn Yết cười cười, đoạn, cậu hùa theo.
- Ừ, mọi người đi ko, tui đặt vé cho!
Chợt, Giải nói:
- Ko. Lần này ta sẽ đi bằng xe máy, kiểu du lịch bụi í, và sẽ đi Saha chơi. Được ko!
- Ừm. Nghe hay à nha! - Kết
- Duyệt vậy đi - Đồng thanh.
****
Saha là một vùng núi cao. Thời tiết lạnh quanh năm. Đường đi tới đó khá là xa và khó khăn.
Tuy vậy, nghe nói đó là một nơi du lịch tuyệt vời.
Cả đám ngày hôm đó, lúi húi chuẩn bị đồ ăn, trang phục, rồi tìm hiểu đường đi cũng như là đặt chỗ ở.
.
.
.
.
Rạng sáng hôm sau...
12 con người đang chuẩn bị đồ đạc để khởi hành.
Hôm qua, Xử đã liên lạc thuê 6 chiếc xe máy. Lúc đầu định thuê luôn 12 chiếc cho thoải mái nhưng vì mọi người sợ tốn tiền nên thôi. Vả lại, chỉ có 6 chàng trai biết lái xe thôi.
- Giờ ai chở ai nè!
Giải quay qua 6 chàng trai.
- Kết chở Mã, Bảo chở bà, Ngư chở Song, Ngưu chở Sư, Xử chở Yết, tui chở Bình. Được ko?
Dương nói.
- Ý mấy bà sao? - Giải
- Sao cũng ok mà
6 cô gái đồng thanh.
*****
Đường dài, quanh co, càng ngày càng lạnh hơn.
Cũng may là ai nấy đều mặc áo bông dày cả rồi.
Vài cặp ngồi tíu tít nói chuyện rôm rả.
Khung cảnh xung quanh đẹp huyền ảo trong lớp sương.
Không khí núi rừng xâm lấn trái tim của 12 bạn trẻ...
Cứ thế, Saha càng ngày càng gần.
****
- Hura! Tới rồi!
Yết xuống xe, hét vang.
Cả đám nhao nhao cả lên. Đoạn, mang xách đồ đạc đi vào khách sạn.
10 người đã đi trước, chỉ còn lại Bình và Dương.
- Ê, Bình, xuống đi chứ!
Dương nói. Thấy ko có tiếng đáp, cậu ngoái đầu lại.
Hình ảnh một cô gái đang say sưa dựa vào lưng Dương ngủ đập vào mắt cậu.
Mái tóc ngắn màu bạch kim lòa xòa trên gương mặt.
Cô gái lạnh lùng cá tính, lúc ngủ lại có thể dịu dàng đến thế sao?
- Ê, hai người kia, sao ko vô!!!!
Sư ở đằng xa hét lên.
Bình choàng tỉnh. Cô dụi mắt, khẽ chép miệng:
- Tới rồi sao!?
Dương hơi bối rối quay đi, "ừ" nhẹ một tiếng.
Bình nhanh chóng bước xuống tiến vào khách sạn, Dương lẽo đẽo theo sau.
- Làm gì lâu thế?
Sư trách móc. Bình chỉ cười trừ.
- Thôi, ta vào đi.
Thế là 3 người cùng đi về phía lễ tên, nơi đang có một đám nhao nhao nhận chìa khóa phòng.
****
Lúc này, 12 con người đang tíu tít tìm phòng.
Thuê 2 phòng lớn. 6 nữ một phòng, 6 nam một phòng.
Phòng của khách sạn này thiết kế có vẻ khác so với những khách sạn thông thường. 6 chiếc giường là 6 khúc gỗ to. Xung quanh được điểm tô hoa lá. Rất...thiên nhiên.
Trong phòng 6 cô gái...
Song chạy lại mở cửa sổ ra. Ánh nắng ban mai hắt nhẹ vào gương mặt cô, không khí se se lạnh ùa vào. Cảm giác thật khoan khoái. Khung cảnh bên ngoài là trùng trùng điệp điệp núi đồi, nhìn rất hoang sơ và đẹp!
- Tuyệt quá!
Song hít một hơi sâu, khẽ nói.
Giải nghe vậy chạy lại:
- Ừ nhỉ! Ôi...I love núi rừng...
Mặc kệ cho hai cô gái đứng hưởng thụ ở cái cửa sổ, ba người kia, Bình thì nằm dài trên giường nghe nhạc, Mã và Sư lúi húi xếp đồ và khám phá căn phòng.
Bỗng, Sư nhận được một tin nhắn: << Mấy bà qua phòng tụi tui gấp để bàn bạc kế hoạch đi chơi coi >> Ngưu
- Ê, mấy bà, qua phòng mấy ông kia bàn kế hoạch đi chơi kìa.
- Ừm.
Thế là bây giờ, 12 con người đang ở trong một căn phòng rộng, nháo nhào bàn bạc. Và theo đó, mọi người sẽ đi leo núi Saa trước tiên. Đây là ngọn núi cao nhất vùng này nên chinh phục được quả ko dễ dàng đâu nha.
Trưa, các anh chị dùng bữa tại khách sạn luôn rồi về phòng chuẩn bị đồ để chiều leo núi.
*****
Chiều...
6 chiếc xe đang băng băng đi đến chân núi.
Tới nơi, 12 bạn trẻ cùng những chiếc balo nhỏ xinh cùng nhau đập tay một cái lấy tinh thần, xong, bắt đầu hành trình!
Đỉnh núi tuy cao nhưng không dốc lắm, có thể đi đường có bậc thang lên núi hoặc leo theo vách đá để đến nơi.
Thoạt đầu, bàn nhau là sẽ leo lên, nhưng lúc đến nơi, nhìn núi ghê quá nên các cô nàng đòi đi đường bậc thang lên cho an toàn.
Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, Yết dù đã mặc áo bông vẫn run người, hắt xì liên tục. Xử thấy vậy liền mở balo ra lấy cái khăn choàng cho cô.
- Ủa, ơ...đâu ra vậy...
- Hỏi ngốc! Balo chớ đâu. Tui biết là sẽ có ai đó yếu ớt ko chịu nổi cái lạnh nên mang theo đó...
- Hừ. Ai yếu...
Yết bực bội. Dám nói vậy hả? Cô toan tháo khăn ra, Xử đã cản lại.
- Đùa thôi, mang đi!
- Xớ...
Yết xớ một cái rồi đi trước.
Giải và Mã đi gần nhau. 2 cô nàng nói chuyện suốt để quên đi đoạn đường dài. Đang đi...
- Á!!!!!
Mã trượt chân ngã người ra.
- Cẩn thận Mã!
Giải hoảng hốt đưa tay giữ Mã nhưng nhanh hơn cô, đã có một người đứng sau đỡ.
- Đi đứng cẩn thận chút đi!
Kết nhíu mày.
- Ờ. Cám ơn.
Mã nói rồi kéo Giải đi. Kết hơi sững sờ. Sau cái hôm đi công giải trí, thái độ của Mã với cậu sao sao ấy. Giận cũng ko phải, mà ko giận cũng ko phải. Khi sáng dù cô đồng ý đi chung xe với cậu cứ im ru.
Đi một hồi lâu, cảm thấy chán chán, Bảo nói:
- Ê, mọi người, hát bài gì cho vui vui đi...
- Star hey 1234 đi! - Giải
- Ok
Thế là tiếng hát vang vọng núi rừng, xua tan đi cái mỏi chân của các cô cậu, giúp tinh thần thêm phấn khởi.
- Là lá la la hey hey ~.....
Leo hơn trăm bậc, cả đám mệt lã người, Bình trấn an:
- ...Cố...lên. Sắp có chỗ nghĩ rồi...
Nghe vậy, ai nấy cố gắng bước đi, mồ hôi rơi lã chã.
Tới một bãi đất rộng. Lúc này, trời cũng chập tối, cả bọn liền dựng lều, nhóm lửa lại. Tính là sẽ ngủ một đêm, mai đi tiếp.
Củi đã đủ để sưởi ấm. Lều đã dựng xong. Giải và Mã lôi thức ăn hộp và đóng gói đã chuẩn bị từ trước ra. 12 con người tranh nhau ăn hết rồi ai về lều nấy ngủ.
Lúc này chỉ mới hơn 8 rưỡi thôi nhưng mọi người đã ngủ hết rồi, à không, có một cô gái vẫn chưa ngủ, phải, là Giải.
Cô vì ko ngủ được nên lòng vòng dạo. Đang đi, cô chợt nghe thấy tiếng động. Giải hơi lạnh gáy, lùi lại mấy bước. Gì,...gì đây, thú dữ á, ko, ko đúng, khu vực này làm gì có thú dữ....Nhưng...
- Á, á,!!!!
Không kịp nghĩ ngợi, Giải chạy bán sống bán chết, miệng kêu la.Đúng lúc, Bảo đi tới. Giải mừng mừng chạy tới nép sau lưng cậu, lắp bắp:
- Thú...thú...dữ...dữ....kìa.....cứu...
- Hả? Ý bà là...em chồn này sao?
Bảo ngạc nhiên hỏi. Ủa? Chồn ư? Cô hé hé mắt ra. Trước mắt cô là một em chồn đang ngây ngốc nhìn.
Bảo đi tới nhẹ xoa đầu chú chồn, miệng hỏi:
- Sao bà lại nói em chồn đáng yêu vầy là thú dữ chứ!
- Tui..tui....tưởng....
Giải xấu hổ đứng dậm chân. Xong, liền đánh trống lảng:
- À, sao ông lại ở đây?
- Nghe tiếng hét, tui đi coi thử á mà!
- À...
Giải thở dài.
- Thôi, đi về lều đi. - Bảo
- Ừm - Giải
Đi về tới nơi, Bảo nói Giải chờ chút. Cậu về lều lấy ra một cái gậy, bảo:
- Đây, nó đa năng lắm. Vừa là đèn pin, vừa là vũ khí. Giả sử bữa nào lỡ có gặp thú dữ thiệt thì chống trả!
- Cám...ơn nha
Giải cười mỉm chi. Tính quay về lều, Bảo lại gọi. Tưởng định nói gì, ai dè...
- Nói là thú dữ thiệt dữ mới đánh nhé, còn như em chồn thì...miễn!
.
.
.
.
Sáng hôm sau,...
Mọi người tiếp tục hành trình.
Cứ thế, từng bước, từng bước đi...
- Ui da! Chuột...rút...
Song la lên làm vài người đang đi trước dừng lại. Yết đỡ Song lại ngồi trên cục đá.
Yết xoa nắn chân cho Song. Cô hỏi:
- Đỡ hơn chưa?
- Ừm...Ủa, cái gì vậy? Mưa hả?
Song nhìn vài giọt nước trên chân mình. Cô ngước mặt lên, chời, Ngư!
- Ê, ê ông kia, tui chỉ bị chuột rút thôi làm gì ghê vậy!
- Ờ, ờ!
Ngư nghe thế vội lấy tay lau nước mắt. Cả bọn trông thế phì cười.
Chờ Song bình phục hết nửa tiếng, cả bọn lại tiếp tục.
Đến trưa, cái nắng chang chang làm ai ai cũng mệt mỏi, mồ hôi ướt áo như tắm. Để tiết kiệm thời gian, các bạn trẻ mỗi người vừa đi vừa ăn một cái bánh lót dạ. Không nghỉ bữa trưa...
Đầu chiều, Sư đi đằng trước hớn hở:
- Hay quá, hình như gần đến nơi rồi kìa!
- Hộc...Thiệt...Hả? - Dương
- Ừ
- Ố Yeah
Cả bọn vỡ òa hạnh phúc, vậy là gần tới nơi rồi.
- Ủa, Mã đâu?
Bình hỏi, mắt dáo dác.
- Ể, đừng nói...là...
Song hơi hoang mang. Cô hi vọng điều mình nghĩ ko phải sự thật.
- Kết!
Ngưu hét vang. Kết ko quan tâm, cậu cứ thế băng băng xuống để tìm Mã.
****
Phía Mã, cô vì kiệt sức nên bị bỏ lại khá xa. Đông người nên ko ai để ý.
Cô khụy xuống, thở hổn hển. Không xong rồi,...
Mã dần dần khép mắt lại, trong những hình ảnh cuối cùng, cô chỉ mơ hồ thấy một hình bóng quen..
- Ủa...
Mã ngơ ngác. Nãy cô nhớ là cô xỉu, rồi, sau đó....
Mà hình như, cô đang bay...
- Mình bay được sao ta...
- Bay bay cái con khỉ!
Lúc này Mã mới định thần, cúi xuống. What! Hóa ra là Kết đang cõng cô à...
- Thả tui xuống đi!
- Nãy mới xỉu giờ còn đòi đi à! Yên đi!
Kết gằn giọng. Thiệt tình, cô bạn này...
Đúng lúc, 10 người đi tới.
- Mã, bà....
- Bả kiệt sức, tui cõng cho, giờ đi tiếp đi!
Kết nói một lèo như trả lời hết cho các câu hỏi.
Ai nấy gật đầu rồi cùng nhau đi tiếp.
****
Xế chiều,...
Một quãng trường rộng hiện ra trước mắt họ.
Họ dừng chân, nhìn quanh. Hình như, hình như, à ko, chắc chắn đã đến nơi rồi!
Cột mốc của đỉnh núi ở giữa khu vực.
Cuối cùng, đã đến nơi rồi!!!!
Họ nở nụ cười hạnh phúc.
Bình lấy máy ảnh ra chụp cho cả bọn mấy tấm làm kỉ niệm.
Rồi, 12 con người, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông trên đỉnh núi, hành trình gian nan, đã kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro