Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn viên ( Phần 2 )

- "Mã Anh!"

Nữ thần Nhân Mã khẽ giọng. Tim bà thắt lại, đau nhói như cái ngày chục năm về trước. Ngày đứa con cả của bà rời đi.

Bà khụy xuống, nước mắt ứa ra. Thực sự muốn chạy lại và ôm hôn con gái, nhưng...bà nghĩ mình không có tư cách!

Giá như, bà quan tâm Anh nhiều hơn...

Giá như bà đừng tự ti xấu hổ vì đã sinh ra Mã Anh...

Thì con bé sẽ không phải chịu tủi hờn như thế.

Giờ đây, con đã trở lại rồi. Trả thù mẹ cũng được, đánh giết cũng được. Chỉ mong con hãy tha lỗi cho mẹ, mong con đặt linh cữu mẹ gần con!

- "Ông đừng hòng đụng vào bọn họ"

Hóa ra, Mã Anh đến là muốn giải cứu cho mọi người.

- "Ồ ôi, tưởng gọi hổ gấu tới. Đề đâu, kéo kiến chết chung.Nhưng dù sao, ta cũng thấy khá thú vị. Nữ tiên con đầu của Nhân Mã, biến mất đã lâu giờ mới thấy mặt! Hahaaa..."

- "Đừng lắm lời"

- "Vậy thì tiếp chiêu"

Nói rồi ASON lao thẳng tới dùng đòn đánh Mã Anh. Cô đừng hết phép thuật chiến đấu. ASON bắt đầu thấy sợ, con nhỏ này giờ mạnh vậy sao. Không còn cách nào, hắn bèn dùng chiêu thức đặc trưng của mình là hút linh khí đối phương.

- "Ông...đồ chơi bẩn"

Mã Anh nghiến răng.

Thần Nhân Mã đứng ngoài nín thở. Không ổn rồi, con bà bị lấy hết khí lực rồi.

- "Ơ...ngươi vừa bắn gì vào miệng ta"

- "Ha ha, có chết thì phải chết chung chứ"

- "Con khốn. Mày chết đi!"

Anh nhắm mắt lại, đón nhận cú tuyệt mạng. Cô đã không còn năng lượng nữa, việc cuối cùng cô có thể đó là cho ASON viên độc được.

Sao vẫn không thấy gì nhỉ, cô he hé nhìn.

- "Mã thần!!!!!"

Là mẹ cô! Bà đã đỡ cho cô. Bà đã cứu cô một mạng!

- "Ta,...ta xin lỗi. Ta...chỉ có thể lấy mạng đền tội với con. Trước khi ta chết, ta muốn...nghe con...gọi mẹ...khục...khục"

Mã Anh cắn môi. Cô nấc thành tiếng:

- "Mẹ! Mẹ ... Con nhớ mẹ...MẸ ĐỪNG BỎ CON mà. Con muốn mẹ chuộc lỗi với con kiếp này thôi, mẹ..."

Mã Thần cười. Một nụ cười mãn nguyện. Bà ngất lịm đi. Xung quanh các nữ thần khóc thảm thương.

- "Đáng đời....ha ha...H..."

ASON giễu cợt. Độc đã nhấm. Hắn ra đi một cách thê lương. Nếu không vì lòng tham và ích kỷ, hắn đâu như bây giờ. Chắc hắn không hiểu rằng chính nghĩa luôn thắng.

Ngày hôm đó, một ngày xen lẫn thật lắm dư vị!

Mã Anh đã đưa mẹ lên tầng mấy thứ chín. Nơi yên bình và thoáng đãng tâm hồn.

Ngồi trước mặt mẹ, Mã Anh lặng im. Cô chỉ biết ngồi cầu nguyện.

Mẹ tỉnh lại đi được không? Con sẽ không giận mẹ nữa. Mẹ phải dậy để mua đồ ăn, âu yếm, bù đắp cho con chứ. Mẹ không tỉnh là con hận mẹ mãi đấy...

Tiểu Mã tiến tới bên chị. Cô đã được các nữ thần kể lại chuyện. Việc cô làm là chỉ ngồi im, không khóc lóc như tính cách của cô.

- "Đừng cố chấp nữa. Hãy để mẹ thanh thản ra đi..."

Cô nói bằng giọng bi ai với chị. Đau lắm chứ, buồn lắm chứ. Nhưng cô không thể yếu đuối trước mặt mẹ được...

- "Không. Mẹ sẽ tỉnh dậy...
    Em về đi. Giờ chị chưa muốn gặp em..."

Mã Mã thở dài. Cô lững thững đi về.

- "Ma Kết!?"

- "Lại đây! Tui cho mượn vai"

Cô rưng rưng. Rồi chạy tới khóc như mưa trên vờ vai rộng. Thật tình là trước mặt người con trai này là cô không thể mạnh mẽ nổi.

Hôm ấy, vũ trụ như đảo điên...

Câu chuyện về mười hai chiêm tinh chòm sao tới đây là khép lại.

Mọi người hãy cùng hông ngoại truyện nha =))) ».«


  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro