Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là Tiểu Mã à?

- Cố lên Mã! Bà phải cố lên!
Kết vừa cõng Mã chạy vừa hổn hển nói.
Máu hòa mồ hôi lăn dài trên má cậu.
Nếu...nếu....Mã có chuyện gì, cậu sẽ ân hận cả đời mất.
Không đâu, nhất định bạn cậu sẽ không sao đâu.
.
.
.
.
Lúc này, Kết đang ngồi thẩn thờ trước phòng phẫu thuật.
Lo lắng. Cầu nguyện. Sợ hãi. Rầu rĩ.
- Ma Kết! Mã sao rồi?
Yết chạy tới lắc lắc Kết. Theo sau là mọi người.
- Hiện đang trong phòng phẫu thuật...
Kết thở dài.
Ai nấy thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.
10 con người đang cùng chung một tâm trạng.
Chờ đợi...
.
.
.
.
- Đi xuống mua gì ăn đi.
Dương lại vỗ vai Kết. Cậu chỉ đáp gỏn lọn.
- Mã chưa biết tình hình ra sao. Sao tui nuốt trôi được.
- Haizzzz...
Dương thở dài. Sau đó, cậu quay về ghế chờ ngồi.
Chợt...
Ánh đèn trước phòng phẫu thuật vụt tắt.
Một bác sĩ trung niên bước ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân Nhân Mã?
- Dạ, là chúng cháu, cô ấy, giờ...sao rồi ạ? - Giải lắp bắp
- Cô ấy....
Kết liền lao vào lắc bác sĩ.
- Mã làm sao hả? Hả?
- Kết, để bác sĩ nói - Sư
Lúc này, Kết buông ra. Bác sĩ liền chỉnh lại tà áo, hắng giọng:
- Hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch...
- May quá! Huhu
- Nhưng...
Ông tiếp lời.
- Sao ạ? - Đồng thanh
- Cô ấy bị chấn động não khá mạnh, có lẽ sẽ để lại di chứng. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Lát nữa, các cháu có thể vào thăm.
Nói rồi, bác sĩ liền rời đi.
Để lại những con người thất thẩn.
Không ai nói một lời nào.
.
.
.
.
Mã đang nằm trên chiếc giường. Hôn mê.
Cả bọn kéo vào thăm.
Kết lại ngồi bên giường. Cậu gằm mặt xuống.
Đáng lẽ, người nằm ở đó lúc này là cậu, không phải Mã.
Mã thật ngốc, lẽ nào cô không biết nguy hiểm hay sao còn lao vào?
Đúng là cậu đã từng đỡ giúp cho cô một đòn nhưng...nó chỉ là một đòn nhẹ thôi mà....
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, Mã vẫn thế, vẫn mê man...
.
.
.
.
- M...Mã...bà tỉnh rồi!
Kết bật dậy. Cả bọn nghe thế liền chạy lại vây quanh cô.
Mã từ từ mở mắt ra.
- Có....có....nhận ra tụi tui không? - Song
Mã đảo mắt một lượt.
Chợt, cô ngồi bật dậy. Hét vang:
- A ha ha! Các anh em của tui sao tui không nhận ra chớ!
- Hả! Anh em!? - Đồng thanh
Rồi Bình chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào khám cho Mã. Rồi, ông dặn đại diện người nhà lên gặp.
Kết liền đi.
.
.
.
.
- Sao...sao...vậy bác sĩ?
- Có lẽ cô ấy bị chấn động thần kinh nên tạm thời sẽ cư xử theo một tính cách khác, như biến thành người khác vậy...
- Vậy giờ....
- Bác nghĩ các cháu nên cư xử bình thường, phối hợp với bệnh nhân, làm cho tinh thần thoải mái...có thể sẽ khiến bệnh nhân nhanh hồi phục.
Xong, Kết chạy về nói với mọi người.
.
.
.
.
Quả thực, giờ Mã như một người khác hoàn toàn vậy.
Ăn to nói lớn. Trẻ con. Nghịch ngợm. Hung hăng.
- Mã, dừng lại đi!
Giải mặt nhăn nhó nói.
- A ha ha! Vui mà ! Sao dừng
Mã vừa nói vừa lấy gối ném tứ tung. Xong, cô ngừng tay:
- Mà thôi, chán rồi!
- Yeah
- Giờ đi nhậu đê!
- Hả!!!!!!!!!
Nói rồi Mã chạy ra khỏi phòng. Cả đám đứng lặng. Trời ơi!!!!!
Bác sĩ đã dặn là phải phối hợp nên không còn cách nào hơn...
- Yo! Không say không về!
Mã cạn hết ly thứ....N. Cô có vẻ rất khoái chí.
Tuy nhiên, cả đám đã nhanh tay thay rượu bằng nước rồi. Chớ không bây giờ, Mã đang say bí tỉ làm loạn ấy !
Sau đó, khó khăn lắm mới dụ được Mã Mã đi ngủ.
Haizzzz....
.
.
.
.
Một thời gian sau....
Vết thương của Mã đã khá ổn. Sức khỏe không có vấn đề gì. Chỉ là...vẫn quậy phá, nghịch ngợm như hồi bữa.
Bác sĩ kêu là sẽ cho Mã xuất viện. Ông nghĩ không gian ngoài sẽ giúp Mã nhanh bình thường hơn. Còn nữa, ông dặn là không được làm Mã căng thẳng, phải phối hợp với cô để tạo cho cô cảm giác bình thường.
- Là lá la la~. Xuất viện rùi. Đi nhậu đê!!!!!! - Mã
- Hả! Lại nhậu!
Mã tung tăng chạy trước.
- Giời ơi! Điên luôn quá
bà Yết bình thường là một tay siêu quậy mà vẫn muốn nổ tung trước Mã luôn - Sư
- Chuẩn! Nhưng...Mã bình an là may rồi! - Giải
- Ừm - Bình
- But....tui vẫn muốn một tiểu Mã hiền lành, dịu dàng như trước cơ!- Song
- Đúng thiệt. Chúng ta có Yết siêu quậy mà đã muốn điên. Giờ lại thêm Mã super siêu quậy...aish....- Sư
- Nói gì hả! Hứ- Yết
Trong lúc cả bọn đang nhao nhao phía sau, Kết liền chạy tới bên Mã nói:
- Mã ngốc. Giờ muốn đi nhậu không?
- Có. Có chứ.
- Vậy....bắt được tui đi.....
Nói rồi cậu chạy đi.
- Ê, đứng lại!!!!!!!
Dù Mã ra sao thì mãi mãi vẫn là cô bạn ngốc của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro