Công viên giải trí
Mọi người ai nấy đi về phòng thay đồ...
Lúc sau...
6 cô gái xinh xắn cùng các bộ trang phục trẻ trung và 6 chàng trai cá tính bước ra.
Họ gọi taxi để di chuyển đến công viên.
Công viên mà các anh chị đi có tên A224. Đây là một khu vui chơi nổi tiếng toàn thành phố. Tuy vậy, họ chưa ai tới bao giờ. Đây là lần đầu tiên.
Tới nơi.
Cổng vào được trang trí hoành tráng và sặc sỡ.
Mua vé xong, cả bọn kéo nhau vào trong chơi.
- Ê, chơi tháp rơi tự do đi!
Sư đề xuất.
- Um. Chơi thử cho biết, ý mọi người sao?
Giải ủng hộ
- Ok - Đồng thanh
Rồi 12 người đi tới chỗ trò chơi tháp rơi.
- Sẵn sàng !!!!
Cả đám hét lên lấy tinh thần
1, 2 và 3
Vòng tròn bắt đầu dịch chuyển lên cao, một cách chậm rãi...
Rồi, ...hạ xuống đột ngột!
- Á á á á!!!!!!!!!!
Mã, Giải, Ngưu, Bảo hét toáng lên
Trong khi đó, những người còn lại khá thích thú...
- Hura ! Tuyệt vời!
Xong cú đầu tiên, chiếc vòng lại từ từ di chuyển lên...
- Cho tui xuống!!!!!!
Sau đó...
- Tuyệt vời nhỉ!
Song cười tươi
- Ờ! Đã thật!
Bình hùa vào.
- Trò này tuyệt nhỉ!
Yết bảo.
Bỗng dưng, 4 giọng nói vang lên:
- Không hề!!!!!!
Phải phải, đó là Ngưu Giải Bảo Mã.
Rồi sau đó. Vì không thống nhất được nên mọi người tách ra. Ai thích chơi trò gì thì chơi. Hẹn 2 tiếng sau gặp lại.
.
.
.
.
Yết, Xử, Song, Ngư chọn chơi tàu lượn siêu tốc.
- Wow. Có vẻ vui đây
Yết trầm trồ
- Đi lên lẹ nào!
Xử nói xong liền kéo Yết đi.
Ngư ngồi cạnh Song. Xử ngồi với Yết.
Bắt đầu...
Như trò lúc nãy, con tàu cũng khởi hành từ từ.
Rồi, tăng tốc dần lên.
- Ồ, ồ. Vui vui
Song cười cười khi con tàu đang nhanh dần.
- Ơ, mà....mà sao nó, có vẻ...hơi nhanh....á!!!!!!!!!!
Song bắt đầu xanh mặt lại.
Sao, nó...nhanh vậy...
Đã thế, còn lượn lên lượn xuống. Oh...no....
Ngư ngồi cạnh thấy thế phì cười. Gì chứ? Vừa nãy mới mạnh miệng xong, giờ lại la hét tùm lum.
- Tuyệt quá đi!!!!!
Yết giơ hai tay ra hét vang.
Xử liền lấy máy ảnh ra chụp cái tách.
Đúng lúc, Y quay qua.
- Ê nè, chụp lén bà hả! Đưa đây!
Yết vừa nói vừa cố giật cái máy ảnh trên tay Xử.
- Yên Yên. Nguy hiểm.
Nghe vậy, Y mới nhận ra đang còn ở trên tàu.
Cô ngồi im ngay. Nhưng cũng nói:
- Tí biết tay.
.
.
.
.
Sư và Bình đi chơi đu quay cảm giác mạnh.
Hai cô nàng cá tính rất hứng thú với trò này.
- Hura - Sư
Lúc sau.
- Ê, chơi lần nữa đi!
Sư lay lay Bình.
- Chậc...thôi được! Đi!
Chơi lần 2 xong. Sư lại đòi chơi nữa.
- Hả! Chơi hai lần rồi mà!
Bình hét lên.
- Nhưng...chưa đã. Chơi thêm đi nha! Nha!
- Haizzzz....
Thế là họ chơi lần 3, lần 4, lần 5, lần 6....
- Đủ rồi. Tui hơi chóng mặt. Không chơi nữa.
Bình Bình nói
- Hể........!!!!!!!!!!
- Chờ chút.
- Đừng trốn đó
Nói rồi Bình chạy ra một góc, lấy điện thoại bấm bấm.
- Alo. Tới khu đu quay đi. Chơi với bà Sư thay tui đi. Năn nỉ!
Cô hạ giọng. Từ đầu dây bên kia.
- Nhưng...tui không chơi mấy trò cảm giác mạnh đó đâu....
- Đi mà. Cứu tui đi
Bình cầu xin. Một người lạnh lùng xưa nay như cô mà giờ phải cầu xin năn nỉ vầy là đủ biết rồi đó.
- Ok.
Sau đó...
- Ê. Đây, đây !
Bình vẫy Ngưu và Dương lại chỗ của mình.
Rồi cô nói:
- Sư đang đứng ở kia kìa. Thay tui chơi đu quay với bả nha. Choáng quá.
- Ờ
Nói rồi, Ngưu chạy đi. Còn lại Dương và Bình.
- Này. Choáng thì lại ghế đá nghỉ chút đi. Tui đi mua nước cho.
- Cảm ơn.
Phía Ngưu, Sư.
- Ủa, Ngưu!?
- Bình hơi chóng mặt. Nhờ tui chơi với bà thay bả .
- Vậy à...
Sư cúi mặt xuống. Do cô bắt Bình chơi nhiều nên giờ Bình mới mệt. Hiểu ý, Ngưu nói:
- Không sao đâu. Thôi ta lên chơi đi.
Rồi Ngưu đẩy Sư đi.
.
.
.
.
Giải, Bảo và Mã đi dạo với nhau.
- Đi dạo vầy an toàn hơn, nhỉ?
Giải nói
- Ừ. Khung cảnh ở đây đẹp ha - Bảo
- Chuẩn - Giải
- Nếu có Lubi ở đây chắc bé thích lắm.
- Aish...à mà Mã, bà muốn....ủa, Mã đâu rồi?
Giải đứng khựng lại. Nãy giờ không để ý, lạc Mã rồi.
Bảo với Giải mới chạy đi tìm. Miệng thì gọi tên Mã.
Phía Mã lúc này...
- Chẹp. Nhìn ngon quá điiiii!
Mã đứng thèm thuồng trước hàng kẹo bông.
Cô nói:
- Cho ta một cái đi!!!!
- 5ks.
- Hả!?
- Không có tiền thì ra chỗ khác đi nhé!
Người bán hàng hắng giọng.
Đúng lúc đó...
- Đây. Lấy cho cháu một cây.
Một bàn tay đưa tờ tiền cho bác chủ quán.
- Hì hì. Của cháu nè.
- Cảm ơn.
Kết mỉm cười rồi quay sang Mã đang ngơ ngác:
- Nè. Mà Bảo Giải đâu, sao lại đi một mình thế?
- Ta không biết
Mã vừa nói vừa nhai kẹo.
Số là hồi nãy lúc tách ra, Giải rủ nhưng Kết kêu muốn đi một mình.Thấy Mã loi choi ở đây nên cậu chạy lại.
Kết đoán giờ này hai người kia đang dáo dác tìm Mã nên cậu gọi báo là cô vẫn an toàn.
- Giờ tui định đi chơi xe đụng. Đi ko?
- Ưm. Đi đi^ ^
Về Bảo và Giải. Khi biết Mã vẫn ổn. Hai người thở phào, yên tâm.
Rột, rột.
Giải ôm bụng. Đi nãy giờ nên hơi đói.
- Đi!
Bảo cầm tay Giải lôi đi.
- Hả!?
- Không phải bà đói sao. Trong khu này có chỗ bán đồ ăn đó. Đi , tui bao
- Hứa nha.
Nói rồi Giải hớn hở chạy đi.
- Đi mau. Tui đói lắm rùi.
.
.
.
.
- Đỡ hơn chưa?
Dương hỏi han.
- Rồi. Giờ tui sẽ đi chơi tiếp với Sư. Đi ko?
- Đi!
Bình gắng đứng dậy đi về phía khu đu quay. Cô nghĩ nãy giờ vắng cô, Sư buồn lắm.
- Kaka. Vui quá đi.
- Haha. Chơi lần nữa.
Cái gì đây?
Bình đơ người. Đập vào mắt cô là hai con người đang cười đùa vui vẻ. Sư thậm chí còn cười nhiều hơn lúc chơi với cô. Aish, làm cứ tưởng...
Bình hơi giận giận. Cô quay đầu bước đi.
- Ủa, không đi chơi đu quay à?
Dương ngơ ngác.
- Không. Đi. Nữa.
- Ể!!!!!!!
.
.
.
.
- Ha ha. Tung nè.
Mã lái chiếc xe đâm vào xe Kết.
Cậu đang định trả đũa lại nhưng..
- Ma Kết!
Có một cô gái đứng ở ngoài khu vực chơi vẫy vẫy cậu.
Kết cố nheo mắt nhìn. Nguyệt An?
- Tui ra ngoài có việc chút
- Nhanh nha - Mã
Dứt lời cậu liền đi ra ngoài.
- Có gì ko?
- Ừm .... Ta ra chỗ khác nói chuyện đi....
- Ờ
An dẫn Kết ra xa.
Chờ một lúc lâu...
- Sao Kết ca lâu về thế ta?
Mã sốt ruột. Nói rồi cô không chờ nữa, cô liền chạy đi tìm Kết.
Chợt...thấy một bóng dáng quen thuộc, cô đứng lại.
Gì thế này? Kết và cô gái kia...đang ôm nhau....? Nói đúng hơn là cô ấy ôm Kết.̉ ...
- Hóa ra....để mình chờ lâu nãy giờ....vì...thế này...hừ!
Mã hậm hực bỏ đi.
________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro