Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa hôm ấy

- Bạn bỏ ra đi!
Kết gằn giọng. Nói rồi cậu đẩy An ra.
Toan bước đi, Kết dừng lại nói:
- Ai trong trường hợp đó cũng sẽ giúp đỡ bạn thôi. Thế nên, không cần báo đáp gì cả. Chào!
Cậu một lần đi chơi thấy An bị giang hồ đuổi đánh, mới ra tay tương trợ. Hôm nay gặp lại, có vẻ cô vì hơi vui mừng gặp lại ân nhân nên mới nhào vào ôm chầm lấy Kết.
.
.
.
.
Kết quay lại chỗ xe đụng nhưng ko thấy bóng Mã đâu.
Chắc là chờ lâu quá nên cô đã đi trước rồi...
Haizzzz
.
.
.
.
Đến chiều.
Cả bọn tụ tập lại để ra về.
- Kết, Mã đâu?
Giải hỏi khi thấy Kết đi tới.
- Ủa? Mã không tìm mấy người à?
- Không
- Nãy có người gặp. Tui đi một chút về ko thấy bả nữa. Tui nghĩ là bả đi tìm mấy người chớ!
Kết phân trần.
-  Đi tìm thôi ! - Bình
Cả đám kéo nhau lục sùng hết cái công viên nhưng chả thấy Tiểu Mã đâu cả.
- Kì lạ. Có khi nào bả về trước rồi không!?
Song chau mày.
- Có thể. Ta về nhà coi sao. - Xử
Thế là họ rời công viên, vẫy một chiếc taxi.
- Í! Trời mưa rồi nè!
Song lên cuối. Cô thấy vài giọt nước rớt xuống từ bầu trời.
- Lên lẹ đi! Ướt giờ!
Sư ở trong xe giục.
- Ư...ưm
___________________________________
Về tới nhà. Ai nấy đổ xô vào thiệt nhanh với hi vọng có vóc dáng nhỏ nhắn ở trong. Nhưng....rốt cuộc .... không có một ai.
Cả đám thất vọng khụy xuống.
Tiểu Mã ơi....bà đang ở đâu?
.
.
.
.
Trong cơn mưa xế chiều, một cô gái đi lững thững.
Mái tóc dài ướt dính bết vào gương mặt thanh tú.
Giọt nước cứ lăn dài trên má cô. Nước mắt hay mưa?
Lòng Mã bây giờ hoang mang khó tả.
Cô giận, giận lắm. Nhưng cô không rõ mình giận điều gì? Vì Kết đi lâu bắt cô chờ dài cổ sao? Có lẽ....
Bước chân nặng trĩu. Cô cứ thế đi. Xuyên qua màn mưa.
Đi trong vô thức.
.
.
.
.
- Mã!
Giải Nhi hét toáng lên khi thấy từ cánh cửa một cô gái ướt sũng bước vào.
- Bà...sao...sao thế!?
Yết chạy ra.
Trông Mã bây giờ thật tiều tụy . Gương mặt hồng hào đã tái mét vì lạnh. Đôi môi cũng biến màu.
Sư đi lấy một cái khăn choàng vào Mã.
- Bà ...không phải dầm mưa chứ!?
Rồi, Mã lờ đờ đi thẳng lên lầu và chỉ để lại một câu:
- Tui không sao. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.
Giải nói:
- Chuyện gì vầy nè! Để tui lên coi thử!
Giải chạy lên phòng Mã. Gõ cửa:
- Mã ơi. Mở cửa cho tui với. Giải nè!
- Xin lỗi. Tui muốn yên tĩnh.
- Hả!!!! Vậy....vậy bà nghỉ ngơi đi nhé. Tí xuống ăn bát cháo...
- Cảm ơn. Tui ko đói.
-...
Giải đành thôi. Cô bước xuống và kể lại mọi chuyện. Ai cũng há hốc. Cách ăn nói của Tiểu Mã hôm nay thật lạ! Có khi nào trở lại bình thường rồi không!?
Đến tối.
- Haizzz, ko chịu ăn. Cứ kêu ko đói
Giải sầu não cầm bát cháo đi xuống.
Kết bèn giựt lấy bát cháo, nói:
- Để tui thử!
- À...ờ!
Bình thường, Tiểu Mã cứ bám lấy Kết, biết đâu được thì sao. Sao mình lại ko nghĩ ra nhở? . Giải tự nghĩ
Kết vừa đi, Giải cũng nói:
- Yết à! Hôm nay bà qua phòng tụi tui ngủ đỡ đi! Mã kêu muốn yên tĩnh một mình!
- Ừm - Yết
Phòng Tiểu Mã...
Cốc cốc
- Ai đó
Mã ở trong phòng cất giọng khàn khàn hỏi.
- Tui, Kết
Mã chợt im lặng. Kết mới nói:
- Nghe Giải nói bà ko chịu ăn? Sao thế? Ráng ăn đi chứ?
-....
Nghe Mã ko trả lời, Kết lo lo. Cậu vặn núm cửa đi vào nhưng Mã đã khóa trong rồi.
Cậu hỏi:
- Mã! Ổn ko đó!
Tầm 2 phút sau, Mã mới trả lời:
- Ổn. Ông đi đi.
Kết chợt chùng xuống. Cậu thở dài nói: Bà ra lấy bát cháo ăn rồi tui mới đi.
12 : 00 pm
Khi mọi người say giấc nồng cả, chỉ còn một cô gái đang trầm tư. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt đăm chiêu ra ngoài. Ánh trăng khẽ chiếu vào gương mặt cô.
Thỉnh thoảng, cô nhìn về phía cửa phòng. Không biết Kết còn ở đó không, chắc không đâu...
Nhưng...
Mã đột nhiên chạy lại phía cánh cửa, vặn mở ra.
Cô không hiểu sao bản thân lại làm vậy, để thỏa trí tò mò ư?
Mà Kết có đứng ở đó hay ko? Sao cô phải quan tâm? Cô đang rất giận cậu mà...
Dù gì, cánh cửa cũng đã hé mở ra.
Kết vẫn ở đó, trên tay cầm bát cháo nguội lạnh, người đứng thẳng.
Mã nói:
- Tui bảo ông đi rồi mà. Sao vẫn còn ở đây?
- Ko phải tui nói rồi sao? Khi nào bà ra lấy bát cháo ăn đã, tui mới đi.
- Tui lấy rồi ,đi đi.
Mã cầm bát cháo quay người toan đi vào phòng.
Kết bỗng níu cô lại, nói:
- Bà phải ăn trước mặt tui cái đã.
- ...
Thôi đành thế.
Mã và Kết xuống bàn ngồi ăn.
Cậu mang bát cháo hâm lại rồi đưa cho cô.
Mã cầm thìa rồi cặm cụi ăn thật nhanh, thật nhanh.
- Cẩn thận, nóng đó!
Mã không quan tâm, cô cứ thế mà ăn.
- Bà...giận tui gì à?
Mã im lặng ko đáp.
Rồi, Kết nói:
- Không nói cũng được. Nhưng...có thể tha cho tui ko?
Mã vẫn im lặng.
- Mã, nói gì đi. Bạn tui ko phải kẻ cứng đầu vậy chứ.
Lúc này, Mã đứng bật dậy.
- Tui ăn xong rồi. Giờ tui đi ngủ.
- Mã
Kết gọi với lại.
- Tui không giận nữa, được chưa!
Mã nói rồi chạy đi. Không biết có phải vì cô cảm động quá nên nói thế ko?
Mà nghĩ lại, chuyện đó thật không đáng để giận.
Cô thở một hơi rồi đi về ngủ.
Kết vẫn còn ở chỗ bàn ăn. Miệng nở một nụ cười.
Cậu đang cảm thấy rất vui.
Mà, hình như Mã đã bình thường trở lại rồi. À mà ko, kèm theo chút cứng đầu nữa...
Cậu nghĩ mãi cũng ko đoán ra rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Mã giận nhưng thôi, cô đã hết giận là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro