Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nhóc này....?

Sáng tinh mơ...
Bình vươn vai dậy. Cô khẽ nhìn ra cửa sổ.
Trời hôm nay có vẻ rất đẹp. Hi vọng là một ngày tốt lành.
Cô cầm điện thoại lên. Chợt thấy một dòng tin nhắn.
" Chị Bình, hôm nay em qua chỗ chị ở một vài ngày nhé! Được ko?
Nhớ đón em nha! ^ ^"
Bình nhíu mày. Tin nhắn là của con nhóc Asa đây mà.
Cô hơi hoang mang. Tính đến đây thiệt hả ta?
Rồi, cô đi ra ngoài. Mở cửa thật khẽ. Vì Song vẫn còn đang ngủ mà.
Bình vệ sinh cá nhân xong rồi mơ hồ đi xuống dưới lầu. Đầu cứ nghĩ về tin nhắn của con em.
Cô pha tách trà ngồi nhâm nhi.
- Chị Bình ới!
Một giọng nói trong trẻo réo rắt bên tai cô, kèm theo là những tiếng chuông ing ỏi.
Lẽ nào....?
Bình đi ra mở cửa.
- Em chào chị !!
Một cô bé nhỏ nhắn. Mái tóc nâu hạt dẻ được cột hai bên trông rất dễ thương.
- Asa...em...
- Sao chị bất ngờ thế. Em có nhắn tin trước rồi mà. Chị yên tâm, mẹ đã cho phép em đến đây rồi. Tranh thủ mấy ngày nghỉ học ghé qua chơi với chị nè. Nhớ chị quá đi!
Con nhóc xổ một tràng làm Bình ngẩn ngơ.
Nói thiệt, cô cũng rất nhớ con bé chứ. Nó đến làm cô rất vui. Nhưng...Asa rất...nghịch ngợm, cô sợ sẽ làm phiền đến mọi người nếu nó ở đây.
- Ờ.
- Aish. Chị vẫn lạnh lùng ít nói như xưa, em vào được ko?
- À, Asa, chị nói nè...
Bình đang định dặn con bé vô trong phải yên lặng, đừng làm phiền mọi người thì bỗng dưng,một giọng nói cất lên:
- Ai đây?
Bình quay lại, là Giải. Theo sau là 10 người đang đi về phía cô.
- À, đây....
- Dạ, em là Asa. Em gái nuôi của chị Bình. Rất vui được gặp anh chị ạ!
Con bé cười tươi rói xổ một tràng.
- Ừm..có thể cho em vào không?
- À em vào đi!
Giải nói.
- Hihi
Asa hí hửng cầm túi đồ chạy tót vô.
Cô bé chạy lại ngồi vào một cái bàn khẽ hắng giọng:
- Tiệm của các anh chị là tiệm bánh mà, phải ko ạ? Cho em một ly nước cam với bánh donut được ko ạ?
- À...ờ được chứ. Em chờ chút nhé!
Mã nghe thế liền chạy vào lấy cho Asa.
Sau ngày đó, Mã đã hoàn toàn bình phục lại. Ai cũng vui mừng hết trơn.
- Bình...Bình....này!
Giải đứng bên giật giật tay áo Bình. Mắt vẫn dán vào cô nhóc kia.
- Asa nó sẽ...qua đây ở vài ngày. Tui không nỡ đuổi nó...về. Có thể....
- Sao đâu. Tụi tui ko phiền gì đâu.
Giải nói.
- Ủa, mà bà có em gái nuôi lúc nào tui ko hay thế?
Yết nhíu mày.
- À, khi còn chưa tới đây, tui được nhà con bé cho ở nhờ. Thế là nó nhận tui làm chị gái.
Bình kể lại, khẽ mỉm cười. Hồi ức ùa về trong cô.
- À, em sẽ ở đâu vậy ạ?
Asa quay lại hỏi Bình.
- Ờm. Em ở cùng phòng với chị ha! - Bình
- Được vậy thì tuyệt vời!
Nói rồi Asa chạy lại cầm tay Bình đòi cô dẫn lên phòng. Bình đành cười khổ.
- Haizzz, sao cứ thấy sao sao cà
Cả bọn đồng thanh.
.
.
.
.
Hôm nay là thứ 7 nên tiệm nghỉ. Ai nấy đều khá nhàn rỗi.
Giải vào bếp nấu mì cho mọi người ăn.
12 tô mì thơm phức được dọn ra.
- Cả nhà vào ăn đi!
Giải gọi.
Cả đám kéo nhau đi vào. Asa cũng đi theo.
Cô bé ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi rồi hỏi:
- Ủa, không có cho em hả chị?
Câu hỏi của Asa làm cho Giải giật bắn. Cô quên khuấy là hôm nay có thêm Asa, quen tay chỉ nấu 12 tô. Giờ biết nói sao với con bé đây....
- À không không. Chị không ăn. Nên có phần của em mà....
- Hihi. Vậy em ăn đây.
Dứt lời, Asa ngồi vào ngấu nghiến ăn.
Cả bọn cũng ngồi vào.Ai cũng hiểu Giải làm thế vì không muốn Asa buồn, tiếc là con bé ko hiểu.
Giải thở dài : Hức, đành ra ngoài mua bánh mì ăn đại vậy.
Asa ăn xong trước nhất. Công nhận ăn khỏe thiệt. Nãy vừa ngốn cả đống bánh giờ còn ăn hết sạch tô mì.
Cô bé chạy lên phòng.
«Choảng»
Một tiếng động phát ra từ trên lầu. Gì đây?
Bình ngừng đũa đứng dậy:
- Để tui lên coi thử.
Cô chạy lên. Không ngừng hi vọng âm thanh ấy ko phải do Asa gây ra.
Đời không như là mơ.
- Asa, em....
Trước mắt Bình một cảnh tượng khá khinh khủng.
Mảnh thủy tinh vương đầy trên sàn nhà. Asa đang đứng nép qua một bên, mặt tái mét.
Nếu không nhầm, vật xấu số vỡ tan nát kia...là cái bình hoa Song yêu quý.
- Em...xin...lỗi...thấy....cái ....bình...kia....đẹp.....nên....em....cầm...thử
Asa lắp bắp nhìn Bình.
- Em, ai cho phép em tự tiện vậy? Hả!!!! Aish
Bình cáu gắt lên.
- Hức....em...xin...lỗi..rồi...mà..
- Tưởng xin lỗi là xong đó hả. Em biết đồ của ai không mà tự tiện thế. Ăn nói sao với Song giờ?
Bình hét lên. Rồi cô lấy tay ôm đầu.
- Huhu. Em ghét chị!
Asa ôm mặt chạy xuống.
Đúng lúc, Song chạy lên:
- Ủa, sao Asa khóc thế....
Rồi, Song nhìn mảnh vỡ trên nhà, cô khuỵa xuống:
- Trời ơi....CÁI BÌNH CỦA TUI ....huhu.....
- Xin lỗi.
Bình lấy tay vỗ vai Song.
- Hức. Thôi...không....s...sao...đâu..mà....con...bé làm hả?
Song nức nở
- Ừm. Haizzzz. Nó cầm lên coi,vô tình làm rớt ...
Hiểu được phần nào vì sao lúc nãy Asa khóc lóc chạy xuống, Song đứng lên nói:
- Không phải bà mắng con bé chứ. Dù gì nó cũng vô tình thôi mà.
- ....
Bình khoanh tay ngoảnh mặt đi. Chợt, cô thấy nãy mình hơi quá lời.
- Huhu. Để chị tiễn em nhé!
Nói rồi Song lấy đồ hốt mảnh thủy tinh.
Dưới nhà....
- Này, sao nhóc khóc thế?
Dương thấy Asa liền hỏi.
Cô bé bèn thuật lại câu chuyện.
- Ừm. Vậy tí nữa em nhớ xin lỗi chị Song nha. Còn giờ, anh dẫn đi chơi, chịu ko?
Dương cười.
- Dạ! Chịu!
- Vậy nín đi. Đi thôi!
Nói rồi, Dương dẫn Asa đi ra ngoài.
Giải đang ngồi gặm bánh mì thấy cô bé ra liền lúng túng giấu ổ bánh đi.
- Ủa..., ông dẫn con bé đi đâu thế?
- Ngao du thiên hạ.
Dương nói rồi lấy xe đạp của Sư và nói:
- Asa, lên xe!
- Dạ ^ ^
Chiếc xe phóng đi. Giải ngơ ngác đứng nhìn. What?
Tầm 10 phút sau...
- Giải, bà có thấy Asa đâu không?- Bình
- À, nó theo Dương đi ngao du gì gì đấy!
- Ở đâu?
- Tui không biết.
Nói rồi, Bình chạy đi tìm.
Tìm vài nơi, ko thấy, Bình bèn chạy ra công viên.
- Ủa. Bình!
Thấy Bình, Dương gọi.
Asa nghe thế phồng má quay đi.
- Asa, chị xin lỗi, nãy có hơi nặng lời....
Mắt Asa dịu đi. Bỗng, con bé quay lại ôm lấy Bình.
- Ưm. Em tha cho chị lần này thôi đó nhé!
- Cảm ơn em - Bình
- Giờ ta chạy đua đi chị. Em chạy bộ, hai anh chị đi xe đạp nha!
Xong, Asa chạy vụt đi.
- Ê, này...
- Lên xe lẹ. Con bé chạy đi rồi kìa!
- Ờ
Bình luống cuống leo lên xe.
Trong hoàng hôn, ba người đi cùng nhau, thật vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro