Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái này là ai????

Tại một thành phố nhỏ, Trái Đất..
- Oái, không phải chứ, lẽ nào lại trễ nữa!
Song chạy cắm cúi trong lo lắng sợ hãi. Quần áo đầu tóc của cô bây giờ xộc xệch bù xù.
Xoẹt...
Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng chạy vụt qua. Nếu chỉ có thế thì đâu có gì đáng nói. Đáng nói ở đây đó là...Song Song nhà ta đã bị chiếc ô tô kia làm cho ướt sũng. Lúc nãy chiếc xe vừa lao vụt qua vũng nước.
Song không bất ngờ. Cô từ tốn đi tiếp.
Đến trường, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh và thay bộ đồ mới.
Song thường xuyên gặp những xui xẻo như thế nên cô đã chuẩn bị từ trước.
Khô ráo. Cô bước rón rén rón rén vào lớp. Cô biết là mình đã muộn học và sẽ phải chịu đựng gì sắp tới nhưng cô vẫn thấy rất sợ.
- Dung Dung!
- Dạ có.
Song lạnh gáy. Cô rùng cả người. Nghe vậy cũng đủ biết là cô giáo đang điểm danh. Mặc dù vừa rồi không phải tên Song nhưng ở ngay sát trên tên cô bé. Song cảm thấy rất run sợ, mặc dù đây không phải lần đầu.
- Song Song!
Cô ở ngoài lớp mà run bần bật. Cô không biết khi cô bước vào chuyện gì sẽ xảy ra.
- Song Song!
Cô giáo nhắc lại tên Song.
- À, dạ...em...chào cô...e...em xin lỗi ạ.
Cô giáo nhìn chằm chằm vào Song không nói gì. Một lúc sau cô lên tiếng.
- Hừm...như mọi lần. Em biết phải làm gì rồi chứ?
Song cúi mặt. Cô lầm lũi chạy vào lớp cất cặp rồi bẽn lẽn đi ra hành lang.
Song thất thần. Cô không hiểu tại sao cái xui nó cứ bám lấy cô. Ra đường thì bị hất nước, tung cột điện, đi nhầm nhà, lấy nhầm sách vở đi học,...rồi không có bạn bè. Đây không phải hoàn toàn nằm trong phạm trù xui, cũng không phải do Song không tốt mà chỉ là cô và mọi người không hòa hợp cho lắm mà thôi.
Song luôn không hiểu tại sao mà cô luôn cảm thấy không hòa hợp, gần gũi được với người khác. Kể cả đó là những người hàng ngày cô gặp, ba mẹ.
Tuy vậy Song vẫn rất yêu quý ba mẹ. Vì chính họ đã cưu mang Song, yêu thương Song như con ruột.
Thấm thoát trôi qua. Giờ tan học đã đến.
Song rảo bước về nhà. Với điệu bộ thất thần. Cô không cố né những "bạn xui" quen thuộc nữa. Vì cô biết có né cũng vậy à. Cô thử rồi.
Bỗng từ đằng xa, có một cô gái cũng trạc trạc tuổi Song cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Song nhận ra điều này. Cô ngơ ngác nhìn lại với vẻ khó hiểu. Chả lẽ vì...cô dính gì đó trên mặt sao?
Cô gái đó liền chạy lại phía Song. Càng ngày càng gần.
Tới sát Song, cô bé đó không cần sự cho phép cầm lấy tay Song lên xem.
Rồi cô ấy giật mình. Và...đột nhiên lôi Song đi. Đến lúc này, Song không im lặng nữa, cô lên tiếng, đồng thời giãy giụa.
- Ê, ê, bạn ơi, bạn làm gì thế, bỏ tui ra?
- Yên
Cô gái đó không quan tâm đáp lại một chữ. Tay vẫn nắm chặt tay Song.
- Nhưng kéo tui đi đâu?
Song lộ vẻ bực tức và khó hiểu.
- Đi rồi biết.
Cô bé đó đáp lại một cách ngắn gọn và lạnh lùng. Y như lần trước.
Và rồi cô gái đó cứ lôi Song đi. Còn Song, cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất ấm áp khi gặp cô gái này và bất giác đi theo ngoan ngoan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro