Chợ "vào cung"
Lúc cả bọn về tới khách sạn là trời đã tối om.
Ai nấy mệt bở hơi tai, về phòng nghỉ.
Bình về tới phòng, mở điện thoại ra. What? 17 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn. Và người thực hiện...là con nhóc Asa. Bình vào đọc tin nhắn, cả hàng chục tin nhưng nội dung chỉ có một : << Chị, các anh chị đi đâu mà em qua tiệm ko thấy?>>
Bình nhắn lại. Rất ư nhanh gọn
<< Đi chơi >>
Tầm vài phút sau, Asa nhắn lại:
<< Hừ....sao ko rủ em...huhu...Nhớ mua quà cho em nhé! Cái gì cũng được>>
Bình mỉm cười. << Ok >>
Lúc đó, Song bảo:
- Bình! Đi ăn tối thôi!
- Ở đây à?
- Không. Ra ngoài ăn.
- Sao ko ăn đây đi chi cho mệt!
- Ây dà. Du lịch mà, phải đi thưởng thức ẩm thực chứ!
Song chạy qua chỗ Bình, kéo cô dậy và đẩy:
- Đi đi. Đi tắm lẹ còn đi!
Tầm 40 phút sau. Đã tập hợp đông đủ. 12 con người cùng nhau đi đến một tiệm lẩu.
Nghe đồn, tiệm lẩu này rất nổi tiếng. Đồ ăn ngon miễn bàn, ăn một lần là ko bao giờ quên được.
- Cho tụi cháu một phần lẩu đặc biệt ạ!
Sư đại diện cả lũ nói.
Thực ra, có thể gọi 12 phần, mỗi người một phần ăn cho no căng tròn luôn nhưng...ăn lẩu thì phải ăn chung mới vui chứ nhỉ!
Tầm 10 phút sau, một nồi lẩu to bự chảng được bưng ra. Bác phục vụ khéo léo bật bếp. Trước khi đi, bác còn mỉm cười chúc mọi người ăn ngon miệng nữa.
Nhìn nồi lẩu thơm phức sôi sùng sục, ai nấy ko khỏi xuýt xoa.
- Ngon bá cháy!
Song hét vang lên gây sự chú ý từ mọi người xung quanh.
Dương và Xử bỗng dưng sụt sùi:
- Chời ơi là chời. Ngon đến phát khóc luôn á!
Nhìn điệu bộ của hai cậu bạn, ai cũng phì cười.
Giữa thời tiết lạnh giá vầy, được thưởng thức một nồi lẩu nóng hổi thì còn gì tuyệt bằng
****
Ăn uống no nê, họ lại kéo nhau đi chợ đêm. Công nhận 12 anh chị nhà ta khỏe thiệt, đi chơi không ngừng nghỉ luôn.
Tại chợ đêm...
- Í, cái này đẹp ghê ta ơi!
Yết xuýt xoa, tay cầm một chiếc vòng cổ đính đá. Nhưng...nó mắc quá,...hay là..."chôm" ta! Mà thôi, tội người bán hàng lắm.
Yết nghĩ ngợi, trong 12 đứa, Xử là người giàu nhất. Cậu lại rất phóng khoáng nữa. Mượn cậu tiền là đúng chỗ nhất. Chớ mấy đứa kia vừa ki bo, lại kẹt xỉn, mượn chắc sẽ ko ổn. Vả lại, có khi nó còn không có tiền cho cô nữa nữa đó à...Thế rồi, cô chạy ra một góc ít người, gọi cho Xử:
- Alo! Xử à!
- Ừ, có gì ko?
- Ừm....tui muốn mượn tiền...
Píp. Píp. Tút. Tút.
- Ê nè, nè, alo!!!!!
Hừ! Tưởng Xử là người phóng khoáng, ai dè mới nhắc đến từ mượn tiền cúp máy cái rụp.
Y quay đầu bước đi, mặt đầy thất vọng. Chợt, cô dừng bước...
- Xử...
Xử đang cầm chiếc dây chuyền ấy, đứng trước mặt cô, mỉm cười:
- Tặng bà!
Số là trước đó, Xử bắt gặp Yết đang mải mê ngắm một sợi dây chuyền. Cậu đoán là cô đang rỗng túi, và kiểu gì cũng gọi cậu để mượn tiền. Để tạo bất ngờ cho Yết, trong lúc cô ra góc nhỏ gọi điện, cậu đã nhanh chóng mua sợi dây chuyền, và cúp máy lúc cô gọi để tạo bất ngờ!
Yết sững sờ nhìn Xử. Cô ngạc nhiên:
- Sao...sao ông biết tui thích cái này...với lại là lúc nãy....sao ông tắt máy...
- Để tạo bất ngờ! Bất ngờ ko?
Xử cười tươi. Đoạn, cậu bảo:
- Đứng yên chút!
Rồi Xử nhẹ nhàng tiến tới đeo dây chuyền vào cổ cho Yết.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, cậu nói:
- Biết ơn, cảm động chứ gì! Tích góp tiền mà trả nhé, không cho không đâu...
Yết nghe vậy bĩu môi. Tưởng tốt bụng thế nào, ai dè....
- Đùa thôi! Không cần trả cũng được!
Chỉ chờ có thế, Yết nhảy lên sung sướng. Xử lặng lẽ lắc đầu...
*****
Một nơi khác trong chợ đếm, có một cô gái tóc ngắn trắng đang loay hoay lựa quà cho con em. Hẳn mọi người biết ai rồi chứ? Phải, phải, là Bình đó!
Bình trước giờ chẳng khéo chọn quà chút nào cả. Nãy tính rủ mấy bà kia đi tư vấn giúp nhưng mấy cô nương kia quá ham chơi, chạy tót đi mất hút. Báo hại giờ Bình phải khổ sở lựa chọn đây.
Bác bán hàng thấy Bình loay hoay mãi, hỏi :
- Cháu mua quà cho ai?
- Dạ em gái cháu.
- Ô vậy thì dễ mà. Hai chị em gái với nhau cả. Cháu cứ lựa cái gì cháu thấy thích ấy!
Bình đành tin bác bán hàng, tìm một món đồ mình thích.
- Đây ạ!
Bình chìa một đôi găng tay màu đen dùng để đấm bốc ra.
Người phụ nữ kia đơ người...
- Ừm...bác không nghĩ em cháu sẽ thích đâu....
- Sao nãy bác nói cháu cứ chọn cái gì cháu thích...
- À...thì...
Người bán hàng ấp úng. Có ai ngờ là Bình thích những thứ như thế đâu chứ!
Đúng lúc, một chàng trai xuất hiện:
- Đồ ngốc! Bà very ngốc!
Nói rồi, Dương cầm một con búp bê vải lên, nói:
- Bác lấy cho cháu cái này ạ!
- Ừ, ừ!
Xong, Dương đưa cho Bình con búp bê, nói:
- Mua cho Asa phải ko? Thiệt tình, tui là người ngoài, lại là con trai cũng biết con bé thích gì! ,Còn bà, đường đường là chị mà lại....Nghĩ sao mà mua găng tay đấm bốc làm quà....Há há!!!!
Bình lạnh lùng quay đi. Cô cảm thấy vừa bực, lại vừa xấu hổ.
- Ê, ê ... Chờ với coi!
Dương lật đật đuổi theo, miệng gọi í ới.
****
- Ngon, ngon, ngon, ngon!
4 con người đang cầm 4 cái bánh nóng ngấu nghiến ăn tại một quầy nhỏ.
Khỏi nói, cũng biết 4 người này là ai. Chính xác, là bộ tứ sành, thích ăn: Song, Giải, Bảo, Ngư!
Đừng thắc mắc tại sao họ lại đi cùng với nhau. Vì đơn giản thôi, chung niềm đam mê ăn uống ^ ^.
- Tuyệt cú mèo!
Giải nhai miếng bánh, trầm trồ.
- Tiếc cho đám kia quá...Không được ăn món ngon này...
Bảo góp lời.
- Ừ. Nãy rủ không ai đi cả, nếu mà biết bọn mình được ăn bánh ngon vầy, không tiếc mới lạ!- Ngư
- ...Không biết giờ này mấy người kia ở đâu ta...- Song
.
.
.
.
- Hay quá điiiii!
Sư nhìn những nghệ nhân biểu diễn xiếc, vỗ tay liên hồi.
Các anh chị nhà ta may mắn đi chơi khu chợ vào đúng dịp lễ hội của người dân nơi đây nên được chứng kiến những màn biểu diễn đẹp mắt, từ ca hát, nhảy múa đến xiếc.
- Ê, đừng có lắc người qua lại!
Ngưu cau mày nói. Vì người quá đông, che hết màn biểu diễn, con nhỏ Sư bù lu bù loa hết cả lên, nên cậu đành phải cõng cô cho cô coi.
Sư chẳng mảy may để ý đến lời nhắc của Ngưu, tiếp tục hò reo, đung đưa, lắc lư. Đoạn, cô quay lại đằng sau, nói to át tiếng nhạc:
- Ê, Mã, ...ừm...bà nhờ ông Kết cõng lên coi đi, hay cực!
- Thôi, tui...à....ờ...phiền ổng lắm.
Mã ấp úng. Sư quay qua Kết, nói:
- Ông phiền ko?
- Không sao. Đâu phiền gì!
- Bà nghe thấy chưa. Giờ có lên coi ko?
Sư gằn từng chữ. Mã nói:
- Tui....tui....
Cô không biết phải làm thế nào. Cô cũng rất muốn coi chứ, nhưng mà...
- Lên đi!
Mã nhìn xuống. Kết đang ngồi trước mặt cô.
- Còn chần chừ gì nữa, lên đi!
Sư giục.
-Ừm.
Mã đành leo lên vai Kết ngồi. Cậu mỉm cười, đứng dậy, tiến về phía Ngưu và Sư.
Tiểu Mã chăm chú coi văn nghệ, mắt sáng rực, miệng xuýt xoa.
- Hihi. Thấy hay không? Tui đã nói là chớ có sai!
Sư vỗ vai cô gái bên cạnh, cười.
Hai cậu dù chả thấy được gì nhưng vẫn cảm thấy vui vui.
Coi văn nghệ xong, 4 người đi mua đặc sản Saha.
****
Cuộc dạo chơi chợ đêm vùng cao tới đây coi như khép lại.
Trên con đường vắng, 12 con người tung tăng cùng nhau đi về khách sạn.
Buổi tối thứ 2 của chuyến du lịch là vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro