Bận rộn ngày đầu
Sáng sớm hôm sau...
- Dậy, dậy, dậy mau...
Song khẽ mở mắt. Cô cảm giác như ai đang tát vào má mình.
À, hóa ra là Giải Nhi! Mà khoan! Song mở to mắt ra. Hể! Tất cả mọi người luôn, không phải mỗi mình Giải Nhi đang vây quanh giường Song.
- Nướng khét lẹt rồi kìa, dậy lẹ còn làm việc! - Sư
- Kêu mãi mới chịu dậy - Y Y
Song nghe thế liền bật dậy đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị mọi thứ tức tốc.
Quả thật, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", sau bao nhiêu lâu rồi mà tật ngủ nướng của Song vẫn không bỏ được.
Nhìn Song như vậy, Giải, Yết,Bình, Sư, Mã chỉ biết bó tay lắc đầu mỉm cười.
Sau đó, mọi người đi xuống và mở cửa tiệm. Nhờ Song mà cửa tiệm đã bị mở tiệm trễ tận hơn nửa tiếng.
Ngay khi bắt đầu mở cửa tiệm. Chao ôi, một dàn người thay nhau bước vào. Đúng là Giải Nhi nói không sai, chủ nhật rất ư là đông khách.
Tiểu Mã bắt đầu nghe khách chọn, đặt bánh. Giải Nhi thì đã ở trong bếp để làm bánh. Yết thì quản lí khu vực để xe kiêm mời chào khách. Sư thì tức tốc đạp xe đi giao hàng. Bình thì làm thu ngân, kiêm phụ giúp Mã khi quá đông khách và kiêm thêm vài việc như : Giải quyết mấy tên côn đồ vào phá tiệm chẳng hạn:-),....
Còn Song thì lúi húi bưng bê bánh chào mời các thứ,...
Công việc rất là bận rộn, ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Khách thì càng ngày càng đông. Nghỉ ngơi một phút thôi giờ cũng rất khó.
Đừng nghĩ là Sưnee nhà chúng ta không làm ở trong tiệm thì sẽ nhàn nhã hơn nha. Không hề đâu! Sư cũng tất bật túi bụi, ngày hôm nay lại nắng nóng gắt nữa nên càng thấy tội cho Sư hơn khi phải đạp xe liên tục ngoài trời.
Vì công việc hôm nay quá tất bật, đây là lần đầu tiên Song làm nữa nên cô chưa quen. Mệt quá nên cô đành lén lén ngồi vào ghế ngủ thiếp đi.
Những tưởng sẽ được một giấc ngon lành nhưng ngờ đâu, vừa mới chợp mắt thì Bình Bình đã tới xách Song lên và đánh thức cô.
- Công việc bận lắm. Đừng có lười!
Thế là Song đành ngậm ngùi la lết đi làm việc. Đến đây Song cũng đã xác định luôn cho bản thân là tương lai sẽ còn bị đánh thức giấc mộng vàng nhiều nữa.
Đến trưa, tiệm đóng cửa. Kết thúc một buổi sáng tất bật. Giờ phút này có lẽ là giờ phút sung sướng nhất của các cô bé. Song bây giờ đang rất muốn hét vang lên vui mừng nhưng....chả còn sức lực đâu mà hét nữa.
Các cô gái ngồi ăn cơm hộp. Có lẽ vì hoạt động nhiều nên ai cũng đói, ăn ngấu nghiến.
Ăn xong mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để còn mở cửa buổi chiều.
- Có mệt lắm không?
Mã Mã quay sang ân cần hỏi Song.
Cô định trả lời là : "Có, rất mệt là đằng khác ấy chứ "
Nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy mọi người cũng bận rộn như mình, có khi còn hơn, vậy mà chẳng ai than vãn gì, có thì cũng chỉ là một hai câu. Giờ mà cô nói vậy thì...có vẻ hơi kì cục, rồi lại còn khiến cho Mã Mã lo lắng bận tâm nữa.
- À, à, chỉ hơi hơi thôi, cũng không đáng kể mấy.Hihi...
Mã Mã nhìn Song cười. Một nụ cười an tâm hay một nụ cười thấu hiểu?
Rồi mọi người chợp mắt ngủ trưa.
Đến chiều...
Có vẻ khách đã ít đông hơn buổi sáng nhưng các cô gái vẫn chẳng thảnh thơi hơn bao nhiêu.
Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc và mong cho buổi tối đến nhanh.
Rồi tích tắc thời gian trôi qua, đến xế chiều. Tiệm bánh đóng cửa.
Các cô gái nghỉ ngơi và tắm. Sau đó, Sưnee và Tiểu Mã đi siêu thị mua thực phẩm về nấu cho buổi tối. Dù sao thì cũng không thể ăn cơm hộp hết ngày.
Giải Nhi, Y Y, Bình và Song đợi ở nhà.
Sau khi Sưnee và Mã mua đồ về. Giải liền tức tốc mang vào chế biến. Cô bé không những làm bánh giỏi mà còn nấu ăn tuyệt hảo nữa đó nha!
Còn lại mọi người ở ngoài bàn ăn hóng chờ.
Tích tắc tích tắc,...
- Xong rồi!!!!
Tiếng Giải Nhi vọng ra từ bếp. Thế là các "ma đói" chạy như bay vào phụ bưng bê đồ ăn ra.
Mọi người liền ăn ngon lành.
Trong bữa ăn, ai cũng hỏi thăm Song hôm nay có kiệt sức quá không, rồi hỏi có làm nổi không,..
Nghe vậy, Song Song rất cảm động.
Rồi đêm khuya tới...
Mọi người lăn ra ngủ. Không nói năng gì luôn. Cũng phải thôi, hôm nay bận bịu vất vả thế mà.
_________Good night!!!!!_________
____________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro