Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn đi chơi^ ^

Trong ngày đó, Ngư chuyển tới tiệm bánh luôn...
Tối...
Giữa màn đêm khuya khoắt, có một chàng trai đi ra ban công, có vẻ là không ngủ được...
Những giọt lệ bắt đều lăn tăn rơi.
Phải, đó là Ngư.
Đâu đó, ở một nơi khác, một cô gái đang mê man ngủ chợt bật dậy, rồi bước đi.
- Hiệp sĩ! À, ko, Ngư!
Ngư quay đầu lại.
Một dáng hình nhỏ nhắn đang đi tới.
- Gọi là hiệp sĩ cũng được mà
Ngư khẽ cười. Dù thế nước mắt vẫn ko ngưng...
- Ưm. Mà sao lại ra đây?
- Tui ko ngủ được, còn bà?
- Tui cũng ko biết, tự dưng bị đánh thức rồi dẫn ra đây...
Song mơ hồ kể.
Thiệt đó! Đang say sưa ngủ, tự dưng bị cái gì đó kéo dậy rồi vô thức mò ra đây.
- Mà...ông lại khóc đó à?
Ngư ko đáp, chỉ nhìn lên bầu trời sao, khẽ thở dài...
- Sao thế?
- Gặp lại mọi người, tui vẫn mãi ko hết xúc động, với lại....
- Gì?
- Tui nhớ mẹ...
Đôi mắt to tròn của Song bỗng cụp xuống, nhắc tới mẹ, lòng cô nặng trĩu.
- Haizzz, có phải bà thấy tui yếu đuối lắm phải ko? Suốt ngày chỉ biết khóc...
Ngư cười khổ, chờ đợi câu trả lời.
- Không đâu. Trái lại, tui thấy đó là một nét rất đặc biệt...
Song mỉm cười. Rồi, cô nói tiếp:
- Nhưng hạn chế khóc lại sẽ tốt hơn!
- Ừm.
Hai người ngắm sao một lúc, Song khẽ nói:
- Thật ko ngờ! Hiệp sĩ lại là ông!
- Tui cũng đâu ngờ...
- Giờ đã đông đủ rồi. Thiệt tốt, ha?
Song hỏi. Mắt vẫn chăm chăm vào những vì sao.
- Ừ. Nhưng...
Như hiểu ý, cô chen ngang:
- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại được mẹ của chúng ta thôi, đừng lo...
Ngư gật đầu. Cậu khá ngạc nhiên, cô gái nhiều chuyện, nhí nhảnh lại có những phút giây chững chạc vậy sao?
.
.
.
.
5 : 00 am
Giải đi lôi mấy con sâu ngủ dậy.
Hôm nay, cô định sẽ cùng mọi người nấu bữa sáng chúc mừng Bảo, Ngư trở về.
Đương nhiên, Bảo và Ngư chỉ việc ăn thôi, ko phải bị lôi dậy chuẩn bị nấu nướng :-)
- Song ơi. Dậy đi!!!!!!Bà là người cuối cùng đó!!!!!!!
Giải lay lay Song.
Tối qua do thức khuya nói chuyện, tranh thủ hôm nay ngày nghỉ nên cô đang cố ngủ bù. Thế mà...
- Aish! Để tui ngủ đi mừ!!!!
Song năn nỉ. Mắt vẫn tíu lại.
Thấy vậy, Giải chau mày, cô ghé sát tai Song hét:
- DẬY CHO BÀ!!!!!!
Hức. Chịu thua luôn. Đành phải dậy thôi.
Đúng là khả năng đánh thức người khác của Giải Nhi quá đỉnh.
.
.
.
.
6 : 30 am
- Giải ơi! Bữa sáng xong rồi. Giờ bà lên kêu Bảo, Ngư xuống đi!
Sư nói.
- Ưm.
Giải chạy lên phòng Ngư - Bảo, gõ cửa:
- Ngư, Bảo ơi, xuống ăn sáng!
- Ừ. Ủa, à mà ko phải Bảo ở dưới à?
Nghe thế, Giải hỏi:
- Ủa, ko phải Bảo ở trỏng à?
- Ko. Hình như đã dậy lâu rồi.
Đến đây, Giải liền chạy khắp nhà tìm. Vẫn chả thấy, cô bắt đầu hơi lo lo.
Rồi, cô mang áo bông chạy ra ngoài kiếm thử.
Đi một hồi...
- Bảo!
Chàng trai từ xa ngoái đầu lại:
- Ủa, Giải Nhi!
- Ông....hóa ra là đang dẫn Lubi đi dạo...làm ....tui kiếm miết.....
- Xin lỗi.
- Ừm. Về ăn sáng đi. Tụi tui vừa nấu xong đó!
- Ừ. Ủa, lạnh hả?
- À không. Áo tui dày mà!
Giải cười.
- Hả? Bà vừa nói gì vậy?
Bảo quay qua nhìn Giải.
- Ông hỏi lạnh hả, tui trả lời...
- À, ko. Tui hỏi Lubi. Thấy nó run run.
Giải tối sầm mặt, cô quay người lại với Bảo....
Thiệt là ....quê quá đi!!!!!!....
- Thôi, ta về nhà đi!
- Ưm
Cô quay người lại, thấy Bảo đang vỗ về Lubi.
Quê...tập...2
- VỀ TRƯỚC ĐÂY!!!!
Giải nói thật to, làm Bảo đang mải mê vỗ vỗ Lubi giật bắn.
Gì vậy trời!?
.
.
.
.
- Chà! Nhìn ngon nhỉ!
Ngư trầm trồ.
- Chuyện - Đồng thanh
Xong, Giải đứng lên nói:
- E hèm, hôm nay, ta mở tiệc này để chào mừng Ngư!
Yết ngồi bên kéo kéo tay áo Giải:
- Ê, còn Bảo nữa
- Ờ, thì Bảo.
Đâu phải cô quên, chỉ là còn hơi tức tức vụ hồi nãy nên cố tình ko nhắc.
- À này, ăn được chưa?
Song hỏi
- Um. Mọi người ăn đi
- Yeah!!!! 1, 2, 3 Yo!!!!!
.
.
.
.
Sau buổi sáng....
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người bàn nhau đi chơi.
- Đi công viên nước đi!
Yết đề xuất
- Đi chơi tennis thì sao?
Bình nói
- Thôi. Đi trung tâm thương mại đi - Giải bảo
- Đi rạp chiếu phim đi - Xử
- Sở thú! Sở thú cơ!!!! - Mã
- Ừ. Đi sở thú đi - Kết
Bla....bla....
- Dừng lại!!!!! Sờ tóp! ĐI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ!!!!!
Song đập bàn một cái. Và hét vang lên.
1s
2s
3s
4s
- KO LÀ KOOOO - Đồng thanh
- Hể! Đi mà! Nha, nha, vui lắm á. Nào là có....bla....bla....vân....vân...
Song cứ lải nhải, lải nhải mãi...
- Nhaaaaa!
Song nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu khẩn.
Cô cũng khá mệt rồi, giờ mà mọi người vẫn ko đồng ý thì cô lại phải năn nỉ tiếp...hức....
- Aish. Ừ, đi công viên giải trí vậy. - Bình
- Cảm ơn Bình ^ ^. Còn mọi người...đồng ý ko?
Song lí nhí hỏi.
Bình nói giúp:
- Ko đồng ý coi chừng nghe Song lải nhải tới mai luôn đó nha
- Ơ....vậy....tui đồng ý - Cả bọn
- Oh yeah!!!:-):-):-):-):-):-)
Thế là họ về phòng thay đồ chuẩn bị đi.
Cùng hóng chờ chuyến đi công viên giải trí của các anh chị nhà ta nha!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro