Aish, cậu...!- Bạn mới bạn cũ
Một tuần liền trôi qua...
Vốn tiếng anh của mọi người đã được khá lên, không ít thì nhiều. Ngưu hằng ngày vẫn siêng năng cặm cụi đi học. Tuy biết là bản tính cậu đã siêng nhưng Sư vẫn hơi thắc mắc, cô hỏi:
- Ê này, sao ông chăm chỉ đi học vậy?
Nghe hỏi, Ngưu toan trả lời " Để về dạy cho Sư ngốc chứ sao " nhưng Sư đã nhanh hơn...
- À, biết rồi! Vì có cô bạn cũ nào đấy chứ gì!
Câu trả lời vô tình làm Ngưu hơi buồn buồn. Cậu lầm lũi bỏ đi lấy xe đến lớp. Sư ngơ ngác chẳng hiểu gì, chau mày nhìn theo.
****
Đường đến trung tâm hôm nay chợt dài đến lạ. Người ta kêu khi buồn thời gian sẽ kéo dài ra, chắc có lẽ vì vậy. Câu nói của Sư vốn chả có ý gì đâu, chỉ do Ngưu nhạy cảm quá thôi!
Đến trung tâm. Cậu đi vào lớp. Ngay ngắn ngồi. Châu bước vào cười tươi rói:
- Chào Ngưu. Nói cái này nghe nè!
- Gì?
- Có tiệm bánh này đang rất nổi tiếng. Cậu đi chung với tớ nhé. Địa chỉ đây.
Châu giơ một tờ giấy nhỏ trước mặt Ngưu. Cậu nhận ra đó là tiệm của mình liền cười cười. Nổi tiếng sao?
Ngưu kể cho Châu nghe. Cô nàng khá ngạc nhiên khi biết Ngưu làm ở đó. Còn tíu tít hỏi có được ăn miễn phí hay giảm giá 50% không. Châu đòi Ngưu chở đi trong trưa nay luôn.
- Nhưng trưa bọn tớ nghỉ làm.
- Vậy à. Mà ko sao. Tớ đến coi chỗ ở của cậu thôi cũng được. Dù gì trưa tớ cũng rảnh!
Kết thúc buổi học. Ngưu chở Châu đi đến tiệm bánh. Trên đường đi, cậu kể sơ qua cho Châu nghe về những người bạn của mình. Vì còn hơi giận Sư chuyện hồi sáng, cậu nhiệt tình nói : "Đó là một cô gái rất ngốc, rất bướng bỉnh, quá đáng,...". Nghe cậu bạn kể, Châu che miệng cười khúc khích, đoạn, cô hỏi nhỏ. " Bộ cậu ...".
- Ngọc Minh Châu!!!!!!!
*****
Đến nơi. Ngưu dựng xe rồi bước vào. Châu lẽo đẽo theo sau.
Cả đám đang chuẩn bị ăn trưa, nghe tiếng động liền tập trung hết ra phòng khách.
- Chào mọi người. Mình là Châu, bạn của Ngưu.
Châu tự tin giới thiệu.
Mọi người cũng niềm nở chào lại. Sau đó, Châu được mời ăn bữa trưa. Cô đồng ý ngay chóc.
Dùng bữa xong xuôi, cô ra ngoài phòng khách chơi. Thấy cây đàn ghitar, cô cầm lên đánh. Những giai điệu trầm bổng vang lên. Mọi người nghe được, đi tới vỗ tay ào ào.
Ai nấy khen Châu nức nở. Rồi Yết nói:
- Sư cũng biết đàn đó. Mở cuộc so tài đi!
Sư sầm mặt lại. Ừ thì cô có biết chơi ghitar nhưng chỉ là biết chơi thôi, không giỏi. Vả lại nghe Châu đàn lúc nãy biết ngay cô là dân chơi ghitar chuyên nghiệp rồi, một người chỉ biết đàn vẩn vơ vì yêu âm nhạc như cô sao có thể đấu lại chứ!
Nhìn quanh, ai cũng hò reo kêu cô đồng ý so tài. Cô đành ngậm ngùi gật đầu.
Châu thi trước. Cô đánh ghitar thật là hay. Âm cao âm thấp hòa quyện với nhau. Cô như một nàng công chúa đang gảy đàn vậy. Nghe Châu đàn xong, dường như đã biết được kết quả. Nhưng, mọi người vẫn cổ vũ hết mình cho Sư. Ngưu lại gần cô, khẽ ghé tai nói : Sư ngốc, cố lên. Chỉ cần làm hết sức mình là được!
Nghe lời động viên, Sư "ừm" nhẹ rồi cầm cây đàn từ Châu.
Sư bắt đầu gảy đàn. Đoạn đầu khá ổn. Nhưng không hiểu sao, đến khúc sau, âm thanh như bị bẻ gãy. Cứ rè rè, rè rè. Cô cố gắng sửa lại đoạn nhạc vừa rồi nhưng chẳng khá lên là bao. Sai một li, đi một dặm! Thế là rõ rồi đấy. Sư thua, mà còn thua thảm bại là đằng khác. Cô xấu hổ cúi đầu. Xung quanh im thin thít. Rồi, một tiếng nói cất lên:
- Đàn tiếp đi! Đàn cho hết bài!
Sư ngẩng đầu lên, là Ngưu. Dù gì cũng bét nhè rồi, thôi thì làm tới cùng luôn. Cô đặt những ngón tay thon lên các sợi dây đàn. Âm nhạc vang lên.
Vẫn như vậy. Vẫn không thể hay nổi. Y như lần trước. À không, khác một chỗ. Đó là lần này nhạc không vang lên một mình, mà kèm theo một giọng ca của Ngưu nữa.
Như các bạn đã biết, giọng hát của Ngưu dở đến thế nào rồi chứ. Kết hợp với âm thanh mà Sư đàn phải gọi là khủng bố tinh thần luôn ấy. Một vài người không thể chịu nổi bịt tai lại.
Còn Sư, cô cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cậu hát lên...mục đích để cho cô thấy bớt xấu hổ. Cô biết vì tự ti nên rất hiếm khi cậu chịu hát, đặc biệt là sau cái lần ở đảo ấy, cậu chỉ dám hát một mình mà thôi. Vậy mà hôm nay, vì cô, cậu dám hát. Còn cố tình làm cho giọng mình dở hơn nữa chứ!
Châu mỉm cười, cô vỗ tay và nói:"Một sự phối hợp tuyệt vời". Cả bọn thấy vậy vừa cười vừa vỗ tay hùa theo. Sư và Ngưu nhìn nhau, nhếch môi.
Buổi chiều hôm ấy, thật khó quên.
Châu để lại ấn tượng rất tốt đối với mọi người. Một cô gái có mái tóc dài xinh đẹp, có khả năng đàn ghitar cuốn hút lòng người, và hơn hết là có một tấm lòng tốt bụng và cởi mở.
Châu ra về. Cô cảm thấy rất vui khi có thêm nhiều người bạn mới. Còn hứa với họ là sẽ thường xuyên ghé chơi.
Cô kêu là sẽ tự bắt taxi về. Ngưu tiễn cô ra đường lớn.
Vừa đi, cô đập vai Ngưu.
- Gì vậy?
- Tớ đã bảo cậu rồi đó, rõ ràng là cậu ...
Hiểu ý cô bạn, Ngưu nhảy cẫng:
- Này! Ngọc Minh Châu!
- Haha. Nhột hả? Tớ đã nói gì đâu? Khi trưa cũng thế...
Châu dứt lời chạy biến đi
- Cậu ...
- Bye bye nhé! Tớ về đây!
Ngưu đứng lặng, nhìn cô bạn đi xa dần. Thiệt tình...
<< Ngọc Minh Châu, dù đôi lúc tớ rất tức cậu, thiệt đó. Nhưng...đã trở về, thì đừng đi đâu nữa. Cậu sẽ mãi là bạn tốt của tớ, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro