Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ chẳng quên,

Lam Hi Thần nâng tay ngọc, Liệt Băng lạnh lẽo chạm vào vành môi mỏng manh, ánh trăng chảy dài trên thân ngọc trân quý, rơi vào đáy mắt đen sâu thăm thẳm kia, lại mất hút không thấy tia sáng.

Con người ta phải cô đơn tịch mịch đến mức nào mới khiến đôi mắt kia giăng đầy những mảnh trăng vụn vỡ như vậy?

Khép hờ mắt, che đi những mảnh vụn vỡ của vầng trăng trong đáy mắt, Lam Hi Thần tịch mịch tấu lên khúc nhạc y vì người mà viết nên.

Vì người, ta có thể vờ như hạnh phúc dù bi thương có vây lấy.

"Huynh trưởng hảo"
"Hảo, Vong Cơ"

Vì người, ta có thể vờ như mạnh mẽ dù có đau đớn đến nhường nào.

"Vong Cơ, hình như hôm nay đệ rất vui?"
"Nguỵ Anh làm bánh"

Ta trở thành một nam nhân tốt, kỳ thực cũng chỉ vì người mà thôi.

"Huynh trưởng, mẫu thân nói muốn ở bên ai cả đời liền đem mạt ngạch tặng cho người đó. Huynh trưởng rất tốt, ta muốn bên huynh cả đời"

Dành cho người mọi thứ, cũng chỉ riêng mình người.

"Lam Hi Thần, sao ngươi có thể dung túng Lam Vong Cơ như vậy?"
"Lạc ma tôn, người có khi nào không dung túng cho Thẩm Cửu sao?"

Thế nhưng rừng cây sau núi, hiện tại cũng chỉ có mình ta

"Thưa Trạch Vu Quân, hôm nay Hàm Quang Quân đang ở cùng với Mạc công tử, sẽ không đến đây luyện cầm ạ"
"Ân"

Con đường mòn chốn ấy, giờ cũng chỉ ta bước vội.

"Huynh trưởng"
"Ân? Mạc công tử hiện tại đang ở tĩnh thất của đệ ngủ sao? Đệ về trước đi, ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi, không có gì quan trọng"

Bởi vì hình như ta đã ươm phải một mầm hoa không bao giờ nở trong giấc mơ không thực mất rồi..

"Vong Cơ, đệ phải cùng Nguỵ công tử bên nhau thật hạnh phúc"
"Huynh trưởng, đa tạ"

Nam nhân đẹp tựa anh trăng, thuần khiết như sương sớm, lúc này run rẩy vươn tay chạm tới nhành ngọc lan đang thập thò ngoài cửa sổ.

-Vong Cơ...

Khép hờ mắt, Lam Hi Thần cắn môi siết chặt chiếc mạt ngạch hơi phai sắc trong tay, gắt gao ôm nó vào lòng.

Năm đó Lam Vong Cơ vừa tròn sáu tuổi, bàn tay bé xinh đem mạt ngạch trên trán tháo xuống buộc vào cổ tay y, rồi ngây thơ nhón chân, ngọt ngào hôn lên môi y, nói.

"Huynh trưởng, mẫu thân nói muốn ở bên ai cả đời liền đem mạt ngạch tặng cho người đó. Huynh trưởng rất tốt, ta muốn bên huynh cả đời. Huynh trưởng, ta muốn gả cho huynh, như vậy là có thể bên huynh cả đời rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro