Xin hãy tin anh
Seungri định mặc kệ anh nhưng cậu không thể làm thế vì cậu thương anh. Seungri dần nguôi giận, cậu ngồi cạnh anh. Cậu thy anh khó chịu thì cởi nút áo giúp anh. Một vết đỏ dính trên cổ áo. Seungri nhìn kỹ hơn thì thấy cổ anh cũng dính vết đỏ đó. Seungri nhận ra nó là gì, cậu thật sự sốc. Jiyong rốt cuộc đã ở với ai? Là với người khi sáng sao? Cậu đã nguôi giận nhưng bây giờ đập vào mắt cậu là thứ này. Seungri rờ túi áo anh thì lấy ra một mảnh giấy. Số điện thoại hiện lên trong mảnh giấy mà không ghi kèm tên. Seungri lấy tờ giấy đó rồi đi ra khỏi phòng. Cậu ngồi ở phòng khách hai tay chống lên cằm. Hướng mắt ra ngoài đường. Lần nào cũng vậy mỗi lần không vui hay có tâm trạng cậu đều ngồi ở đây trên chiếc ghế so pha này ngóng trông ra ngoài. Cậu cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi nào có tiếng động làm cậu hoàn hồn thì mới thôi. Lần này cũng thế, Seungri lại ngồi đấy với ánh mắt xa xăm, giống như đang nhìn một điểm vô hình lơ lửng trong không gian. Bất chợt cậu nhìn tờ giấy trên bàn. Có nên gọi vào số điện thoại này không? Hay là cậu nhắm mắt cho qua? Không được cậu không muốn một ngày nào đó lại bắt gặp cảnh tượng như lúc sáng, anh lại đi bên một người khác. Cậu không muốn. Seungri nhấn số rồi gọi. Cậu lấy hết cam đảm, chờ tiếng người bắt máy. Sau một hồi đổ chuông thì cũng có tiếng phản hồi:
- Alo, cho hỏi ai vậy? - là giọng một người phụ nữ. Seungri không ngạc nhiên lắm, chuyện này xảy ra đã nằm trong dự đoán của cậu. Seungri hít một hơi
- Là tôi, người khi nãy
- À!! Là anh sao, tôi biết anh sẽ gọi lại cho tôi mà. Sao rồi? Anh nhớ tôi rồi à? Muốn gặp nhau không? - ả ta giở ra giọng nói quyến rũ đưa đẩy anh. Trong máu giận trong người đã sôi lên. Cậu không nghĩ anh lại giao du với loại người như cô ta. Jiyong rốt cuộc anh còn cặp kè với bao nhiêu người nữa sau lưng tôi?
- Tôi gọi để nói, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa - cậu nhanh chóng cúp máy.
Hôm nay là ngày quái gì thế, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Jiyong hôm nay cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu giận rồi lại nguôi giận nhưng anh lại châm thêm lửa trong lòng cậu. Hy vọng rồi thất vọng. Seungri chịu quá nhiều cú sốc lớn, cậu không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Jiyong còn giấu cậu điều gì nữa? Nếu hôm nay Seungri không đến công ty thì có lẽ một ngày nào đó cậu lại bắt gặp anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác, có khi còn bế cả con theo. Seungri cười khẩy. Cậu cắn chặt môi, đảo mắt liên tục để ngăn nước mắt rơi. Nhưng dù cố đến mấy thì cậu vẫn không thể kìm được cảm xúc lúc này. Cậu chống cằm, một giọt nước mắt rơi xuống, Seungri lau nước mắt, cậu lại ráo riết đảo mắt nhìn xung quanh liên tục. Cậu mơ hồ không rõ đây có phải là mơ không. Mọi chuyện thật kinh khủng, nó quá sức tưởng tượng đối với cậu. Cậu chỉ nghĩ anh cũng sẽ có lúc gặp gỡ phụ nữ nên cậu không ngạc nhiên nếu thấy anh đi với họ. Nhưng điều đáng nói ở đây là thái độ của anh đối với cô ta. Cười nói vui vẻ, cài dây an toàn giúp cô ta, còn để cô ta hôn mình. Những chuyện đó đã đi quá giới hạn rồi. Anh ta giao du với loại người vô liêm sỉ như ả ta, chẳng lẽ Seungri không bằng một người như cô ta. Seungri không bằng một kẻ lẳng lơ gạ gẫm đàn ông? Đối với anh, cậu là kẻ như vậy sao? Anh còn nói cậu khinh thường anh. Seungri chưa bao giờ nghĩ như thế nhưng anh lại đổ lỗi cho cậu. Anh không tin cậu, xem thường tình cảm cậu dành cho anh. Chẳng lẽ yêu đương nhau lâu như vậy anh vẫn nghi ngờ tình cảm của cậu đối với anh? Cả một đêm đầy mệt mỏi, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng không hề có câu trả lời. Cậu ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không hay.
Jiyong tỉnh dậy lúc sáng sớm. Mỗi khi uống rượu vào anh chỉ ngủ một lát rồi tỉnh dậy rất sớm. Jiyong thấy cổ họng mình khô rốc. Anh nhìn xung quanh. Là phòng ngủ của anh. Seungri đâu rồi? Câu hỏi đó lập tức được đặt ra. Seungri không nằm cạnh anh, em ấy đi đâu rồi. Anh bật dậy, hoảng sợ. Anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi, anh rất sợ. Jiyong hoảng hốt mở cửa phòng định chạy đi kiếm cậu nhưng Seungri kia rồi. Cậu đang nằm gục trên so pha, có lẽ là đang ngủ. Anh nhìn cậu xót xa. Cậu giận anh nhiều đến vậy sao? Đến nỗi không muốn ngủ chung với anh. Từ lúc kết hôn đến giờ, hai người luôn ngủ cạnh nhau, trừ khi đi công tác nếu không anh sẽ ôm cậu mà ngủ. Nhưng hôm qua Seungri không ngủ với anh, rốt cuộc Seungri chán ghét anh đến nhường nào? Anh nhìn cậu mà lòng đau đớn. Anh thở dài, bế cậu vào phòng. Anh đặt cậu nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cho cậu kỹ càng. Jiyong nhìn gương mặt người vợ mà anh yêu thương. Trên hàng lông mi vẫn vương vài giọt nước khô đọng lại. Là cậu đã khóc sao? Anh ngồi nhìn cậu ngủ. Cứ đơn giản nhìn như vậy mãi thôi. Một lát sau anh đi vào phòng tắm thay đồ để đến công ty. Anh nhìn mình trong gương. Vết đỏ trên cổ hiện lên. Anh cởi áo ra, nhìn nó cho kỹ. Anh ráng nhớ lại vài chuyện hôm qua. Là của cô ta. Anh nhìn Seungri, có lẽ cậu đã thấy nó. Jiyong bây giờ có giải thích như thế nào cũng không xong. Anh có mười cái miệng cũng không rửa được tội. Bây giờ trong mắt Seungri anh là người chồng như thế nào? Anh sợ cậu sẽ hiểu lầm anh, xa lánh anh. Anh rất sợ.
- Seungri à... Xin em hãy tin anh - anh nghẹn ngào, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói lời xin lỗi.
Anh tắm rửa rồi thay đồ nhanh chóng đến công ty. Anh làm mọi thứ thật nhanh để đi làm trước khi Seungri tỉnh dậy, anh không muốn mới sáng ra lại kích động cậu, làm cậu không vui.
- Tạm biệt em, tối chúng ta sẽ nói chuyện - anh hôn lên trán cậu, nụ hôn thật sâu nhưng cũng thật đớn đau. Anh nhắm mắt chặt lại, kìm nén cảm xúc.
Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung công việc, đầu óc cứ phức tạp, rối ren. Seungri tâm trạng cũng tệ không kém gì anh. Cứ thơ thẫn làm nhiều người phải hỏi han. Seungri viết giáo án sai khiến cậu bị khiển trách, giờ dạy thì không tập trung, có lúc nước mắt bất chợp rơi cậu liền đi ra ngoài lớp để không ai thấy. Một ngày khó khăn đã trôi qua chậm chạp như thế. Sắp đến lúc về nhà rồi. Seungri sợ đối mặt với anh. Jiyong cũng vậy. Anh sợ cả hai gặp nhau nói ra những lời không hay sẽ càng thêm tức giận, anh không muốn làm rõ chuyện người đàn ông mà Seungri nói đến nhưng anh không cam lòng. Jiyong anh thật sợ không có dũng khí, đứng trước Seungri, anh cũng trở nên yếu lòng. Vì anh sợ nước mắt của cậu.
Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là ý hay, kết quả thì cũng phải về nhà, cũng phải đối diện với nhau.
- Seungri, chúng ta cần nói chuyện
- Được thôi anh nói trước đi - cậu ngồi xuống ghế sopha.
- Em... - Anh muốn nói nhưng lại không thể mở miệng để nói hết câu. Anh sợ hãi
- Em có người đàn ông khác rồi sao? - anh nhìn cậu ánh mắt đầy sự mong mỏi. Anh mong những gì hôm qua cậu nói chỉ là giả dối, chỉ là lời nói lúc nóng giận mà bộc phát ra mà thôi. Seungri nghe anh hỏi thì bắt đầu khó chịu, cậu tức giận nhìn anh
- Anh còn hỏi tôi sao? Được vậy tôi hỏi anh. Người phụ nữ đó là ai? - cậu cứng rắn đáp trả, ánh mắt sắt bén
- Em nói ai? Nếu là người đã để vết son lên người anh thì mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cô ta là khách ở quán bar. Hôm qua anh đã uống rất say, cô ta cứ bám dính lấy anh nên có thể đã vô tình dính lên. Anh đã khước từ và tránh xa cô ta. Xin em hãy tin anh - anh dùng ánh mắt van xin nhìn cậu, ra sức thanh mình cho bản thân.
- Anh bảo em tin anh, tin anh không có gì với cô ta sao? Khách trong quán bar thôi sao?
"Jiyong à! Anh nghĩ tôi là đứa ngốc sao? Là khách vô tình gặp thôi sao. Anh còn đi với cô ta, cười đùa vui vẻ như vậy mà nói là chỉ vô tình gặp nhau. Anh đùa với tôi sao? " Seungri nghĩ thầm trong đầu như vậy nhưng nói ra.
- Đủ rồi tôi nghe đủ rồi. Còn phần tôi. Tôi nói cho anh biết. Seungri tôi trong sạch. Anh muốn biết tôi làm cơm đó cho ai sao? Tôi là làm nó cho anh đó, cho kẻ lăng nhăng như anh đó - Seungri càng nói thì càng lớn tiếng, cứ như đang quát vào mặt anh. Jiyong nghe cậu nói thể thì hết sức bàng hoàng. Anh không nghe lầm chứ. Seungri làm cơm cho anh. Nhưng sao lại không đưa cho anh còn nói là làm cho kẻ khác. Rốt cuộc Seungri đang nghĩ gì? Anh thật tình không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
- Em nói làm cho anh sao? Nhưng sao em không đưa cho anh, em còn nói em làm cho người khác. Giải thích rõ đi
- Anh đang ra lệnh cho tôi sao?
- Em đừng làm lớn mọi chuyện, anh là đang cố tình muốn nghe em giải thích, em hãy mau nói đi
Seungri nghe anh nói thế thì tức giận tột đỉnh, được thôi anh không muốn làm lớn chuyện vậy cậu sẽ làm lớn chuyện. Seungri lớn tiếng, từng chữ đều mang đầy sự tức giận trong đó.
- Anh biết vì sao tôi không đưa cho anh không? Hôm qua tôi đã mang nó đến cho anh. Tôi còn nghĩ anh sẽ rất vui khi tôi đến công ty anh. Nhưng anh biết gì không? Khi tôi đến, anh đúng là rất vui nhưng mà vui với người khác - nói đến anh cậu nghẹn ngào, rưng rưng nhìn anh. Sống mũi cậu cay cay, nghĩ đến hình ảnh đó cậu lại tủi thân chịu không được.
- Nói rõ đi, rốt cuộc em thấy những gì - Jiyong nắm chặt lấy hai cánh tay cậu. Seungri nhìn anh trừng trừng
- Tôi thấy anh đi với người phụ nữ khác, anh vui vẻ với cô ta, anh chăm sóc cô ta. Có phải hai người hạnh phúc lắm không, nếu tôi lúc đó xem vô lại chẳng khác nào phá đi bầu không khí hạnh phúc của hai người - Seungri chịu không nỗi sự tủi thân này, cậu rơi nước mắt nhưng không muốn anh nhận ra sự đau lòng của cậu nên Seungri vội chùi đi. Jiyong nghe cậu nói xong thì hiểu ra mọi chuyện, anh đau lòng vì cậu. Jiyong ôm cậu vào lòng
- Seungri à, em hiểu nhầm rồi, cô ấy là đối tác của anh. Hôm qua anh cùng cô ấy đến phòng thu, chỉ là vì công việc nên anh mới vui vẻ, cười đùa với cô ta một chút. Anh dù sao cũng là đàn ông nên sẽ có chút ga lăng với cô ấy. Đó là việc một người đàn ông cần làm. Anh chỉ yêu em thôi, em hiểu mà, em hiểu anh thương em nhiều đến nhường nào mà.
Những gì anh nói cậu đều nghe thấy, nghe rất rõ. Là cậu hiểu nhầm sao. Seungri à, m điên thật rồi. Seungri bật khóc to hơn. Hôm qua đến nay cậu chỉ có thể khóc trong lặng lẽ như có thứ gì kìm hãm cậu. Cậu không muốn bản thân yêú đuối, cậu muốn mạnh mẽ vì thế chỉ dám khóc trong âm thầm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Jiyong đang ôm lấy cậu, Jiyong nói yêu cậu, Seungri không cần gồng mình để tự gánh lấy nỗi đau nữa rồi. Cái ôm của anh thật chặc, nó làm Seungri có cảm giác mình được yêu thương che chở. Cậu khóc mỗi lúc một to hơn như một đứa trẻ khóc trong lòng mẹ vậy. Căn nhà chỉ còn tiếng khóc của cậu, bây giờ thì hơi ấm của gia đình mới xuất hiện trở lại. Chuyện lần này như một thử thách lớn với họ. Khi có hiểu lầm, vợ chồng cần cùng nhau giải quyết, phải làm mọi thứ để sự việc được rõ ràng. Mà cách duy nhất đó là phải ngồi lại nói cho nhau nghe, giải thích cho nhau mọi chuyện vì sẽ chẳng có ai làm thay mình việc đó. Sẽ chẳng có ai giải thích giúp họ, vì thế tự họ phải giải thích cho nhau nghe, tự mình cứu lấy mối quan hệ này. Chuyện lần này như một vết thương lòng đối với cả hai, tuy đã giải quyết được nhưng vẫn không còn được như ban đầu. Vì vết thương nào cũng để lại sẹo. Hôn nhân khác với quan hệ yêu đương. Càng kéo dài và sẽ càng có nhiều vết sẹo, nó sẽ mất đi vẻ đẹp trong sáng nồng cháy như lúc yêu nhau. Tình yêu trong hôn nhân vẫn tồn tại nhưng nó chứa đựng nhiều tổn thương mất mát. Vết thương sẽ lành thôi nhưng vết sẹo sẽ tồn tại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro