Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo dấu

Jiyong trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Sáng sớm nay anh vừa mới tỉnh giấc thì lại nghe một tin chấn động làm thần hồn điên đảo. Cũng may là khi đó cậu chưa dậy nếu không Seungri sẽ bị bộ dạng đó của anh làm cho hoảng sợ.

Jiyong thất thần đi vào phòng tắm. Anh cởi đồ, xả nước xối lên cả cơ thể. Dòng nước ấm chảy từ đầu len lỏi qua các chân tóc rồi chảy xuống mặt, xuống người, làn nước ấm nóng đang muốn đánh thức cả cơ thể và trí óc anh. Jiyong ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, nước xối xuống gương mặt anh, Jiyong dùng hai bàn tay vuốt sạch nước đi. Anh đang cố dùng dòng nước ấm này để chấn tỉnh lại lý trí. Jiyong cần suy nghĩ về mọi chuyện. Anh nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ.

Khi Jiyong 12 tuổi, anh hứng chịu một nỗi đau, một mất mát lớn. Cha của anh đã đột nhiên rời bỏ hai mẹ con anh mà không nói một lời tạm biệt. Anh nhớ khi anh vừa ngủ dậy thì đã chẳng thấy cha đâu còn mẹ anh thì ngồi khóc nức nở. Anh không biết cha mẹ đã xảy ra chuyện gì trong khi anh còn ngủ. Jiyong thấy mẹ khóc thì chỉ biết hốt hoảng, cậu lo sợ mếu máo hỏi mẹ
    - Mẹ à sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì vậy mẹ? Cha đâu rồi mẹ?
Mẹ anh nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Bà cố nén tiếng khóc vào trong để không làm anh lo lắng nhưng mà bà chẳng thể làm được. Vì bị kèm nén quá mức mà tiếng khóc của bà vô cùng nặng nề. Jiyong nhìn mẹ đau khổ như vậy thì nước mắt cũng tuôn ào ra, cậu ôm mẹ để an ủi bà ấy cũng là muốn cho bà ấy biết vẫn còn anh bên cạnh mẹ.

Từ ngày cha anh bỏ đi không một lời từ biệt, Jiyong đã dần học cách trưởng thành hơn, anh gánh vác mọi việc trong gia đình, luôn phụ giúp mẹ từ việc nhỏ đến việc lớn. Mẹ chỉ còn mỗi anh là nơi để tựa vào vì thế Jiyong đã gồng mình để trở thành một người lớn. Mẹ anh đã vất vả rất nhiều, bà luôn làm việc tất bật để kím tiền nuôi anh ăn học. Không chỉ là nỗi cực khổ về thân xác, mẹ còn bị tổn thương tinh thần rất sâu sắc. Có nhiều khi Jiyong vô tình bắt gặp mẹ anh ngắm bức hình của cha, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Dù bà ấy không nói ra nhưng Jiyong biết mẹ mình đã nhớ cha anh nhiều đến mức nào. Ngày nào còn đầu ấp tay gối vậy mà một ngày thức dậy chẳng còn thấy đôi bàn tay đâu nữa. Không đau thương làm sao được.

Jiyong mất cha như nhà mất cột. Anh không còn nơi nào để dựa dẫm, tựa vào mỗi khi cần. Anh bị bọn bạn trêu chọc vì không còn cha. Chúng bạn bảo vì anh là đứa con không ngoan cho nên ông ấy mới bỏ anh. Jiyong còn nhớ có một lần anh đánh nhau ở trường vì có một đứa đã nói vào mặt anh rằng " mày là đứa vô dụng, khó dạy cho nên cha của mày mới bỏ mày". Jiyong nghe những lời đó, tận sâu trong cõi lòng dâng lên niềm chua xót, tủi hận. Jiyong trong hoàn cảnh như vậy thì dần dần trở nên có ác cảm với cha của mình. Anh đã biết bao lần thầm trách móc ông ấy rằng tại sao lại bỏ mẹ và anh? Tại sao ông ấy bỏ đi mà không nói một lời? Ông ấy không hoàn thành trách nhiệm một người cha, một người chồng. Ông ấy bỏ đi để lại người vợ phải chịu nhiều tổn thương, vất vả, để lại một người con luôn chịu mọi thiệt thòi, kinh rẻ.
Jiyong đã ngày một lớn lên với sự căm hận giành cho cha của mình. Anh đã nghĩ suốt đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông ấy, dù có gặp lại cậu vẫn sẽ xem ông như người xa lạ nhất quyết không tha thứ. Mỗi khi nhớ lại năm tháng khó khăn ấy, anh lại càng thêm hận ông ta. Nhưng mà anh đâu biết con người ta càng hận ai đó thì càng cảm thấy đau lòng, tâm hồn càng không thể nào bình yên được. Vì bản thân mình không buông bỏ được nên mới nhớ về để rồi mỗi khi nhớ đến lại thấy căm hận. Cơ bản vẫn là bản thân vẫn cứ nhớ mong người đó không thể nào quên đi được.

Hận là thế nhưng mà nghe được tin người cha ấy của anh đã quay trở lại Jiyong căn bản vẫn có chút hạnh phúc vui mừng. Cho dù có căm ghét đến thế nào đi chăng nữa thì bản thân cũng không thể một mực khước từ, Jiyong là con của ông, ông ấy là cha của anh. Anh làm sao có thể không muốn gặp mặt được cơ chứ? Huống gì khi nhỏ anh đã từng mong nhớ cha anh rất nhiều, anh luôn đợi ông ấy quay về, anh mong muốn được gọi tiếng "cha".
Tiếng gọi thiêng liêng ấy Jiyong đã mong ước biết bao nhiêu. Jiyong còn khao khát được cha khen ngợi khi anh đạt thành tích tốt, được cha tự hào mỗi khi kể về anh. Những điều đó Jiyong không có được nên càng khao khát có.

Jiyong bị dằn vặt giữ sự căm hận và tình thương. Jiyong đã có suy nghĩ rằng chẳng muốn gặp lại ông ấy lần nào nữa nhưng mà khi nghe tin ông trở về thì cậu lại muốn gặp. Cậu muốn gặp nhưng trí óc cứ nghĩ về năm tháng hai mẹ con anh bị ruồng bỏ chịu mọi khổ cực thì lòng vẫn không nguôi nỗi căm hờn. Jiyong nhớ cha thì càng thêm thương mẹ, càng thương mẹ thì lại càng hận cha. Anh thật sự không biết nên làm thế nào cho thoả. Vì cứ bị mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc trái nghịch nên dù đã biết tin của cha nhưng Jiyong vẫn chưa đến gặp ông ấy. Jiyong sợ, bị dằn vặt, không đủ dũng khí. Lúc này anh trở nên yếu ớt lạ thường, đã không còn dáng vẻ cứng rắn của người trụ cột gia đình. Jiyong thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Anh có nên đi gặp cha? Hay xem như chuyện hôm nay chưa biết được gì? Jiyong khổng thể giải đáp được, lòng rối như tơ.

Lúc này đây Jiyong cần một người bên cạnh để gỡ rối tơ lòng, giúp anh sáng suốt mà đưa quyết định đúng nhất vì anh không muốn bản thân sẽ hối hận, day dứt suốt đời. Cho nên anh cần ai đó, một người đủ hiểu anh, luôn sẵn sàng lắng nghe anh và chân thành đưa ra lời khuyên tốt nhất. Nhưng mà xem ra hiện tại chẳng có ai rồi. Jiyong về thì Seungri đã chìm vào giấc ngủ và tất nhiên là anh không thể đánh thức cậu dậy để kể về việc này. Tối nay không được vậy sao mai thì sao? Sáng mai anh sẽ kể cho cậu? Không thể! Jiyong nghĩ lại cảm thấy mình và Seungri vẫn đang căng thẳng, ngồi cạnh nhau e là nói chuyện được hai ba câu gọn gẽ rồi lại im, có lúc thì " náo nhiệt " hơn là lại cãi nhau to tiếng. Với tình trạng này thì việc anh từ tốn tình cảm chia sẻ với cậu và việc cậu tinh tế sâu sắc lắng nghe anh là chuyện khó mà xảy ra. Jiyong đắn đo một hồi lâu thì quyết định đợi khi nào hai người dịu đi thì sẽ nói cho cậu biết. Chuyện cha anh xuất hiện đã làm anh một phen chấn động nay nếu hai người lại cãi nhau thì không biết Jiyong sẽ chống đỡ như thế nào nữa. Thôi thì bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó.

Jiyong đem nỗi suy tư đó mà đi ngủ. Bây giờ anh chỉ cần ngủ thôi. Ngày mai tỉnh dậy rồi sẽ khác, sẽ bớt rắc rối hơn, tâm trạng anh cũng ổn định hơn. Một đêm dài đã nặng nề trôi qua như vậy.

Sáng dậy, Jiyong gọi điện cho ai đó, anh vào nhà vệ sinh để tránh cho cậu nghe thấy. Nhưng mà hành động lén lút đó sao Seungri không phát hiện ra được. Cậu để ý biểu cảm của anh nhưng mà cậu không hề đoán được anh đang nghĩ gì vì Jiyong không hề để lộ cảm xúc ra ngoài, gương mặt vẫn bình tĩnh như không có gì. Jiyong đi ra ngoài, Seungri cũng bí mật đi theo anh. Hôm nay Seungri phải biết được người bạn đó là ai nếu không cậu sẽ mãi canh cánh trong lòng để không đêm nào được ngủ yên giấc. Mấy ngày nay cậu đợi thời cơ bây giờ thời cơ đã đến cho nên cậu không thể bỏ lỡ.

Seungri đi phía sau anh một quãng để không bị phát hiện. Jiyong đã vào xe, Seungri vội vào chạy đến xe của mình. Jiyong khỏi động xe rồi ngay lập tức rời đi, Seungri lúc này vẫn chưa lên được xe vì vậy cậu vội vàng mở cửa vào xe, khởi động nhanh chóng đuổi theo. Jiyong đã đi trước một lúc nên Seungri tức tốc chạy theo, cậu nhấn chân ga thật mạnh để tăng tốc. Xe của anh cách xe cậu khoảng mấy chục mét. Seungri tập trung lái xe để không bị mất dấu anh. Sau một hồi tăng tốc cậu đã chạy gần đến anh hơn nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Đến đoạn đèn tín hiệu giao thông, Jiyong vượt qua được còn cậu bị kẹt lại ở đó. Nhìn anh chạy đi khuất, Seungri tức tối đập tay mạnh vào vô lăng. Cơ hội tốt như thế này mà cậu bỏ lỡ thật sự không cam tâm.

Seungri đậu xe bên đường, ngồi thẫn thờ trong xe. Tự nhiên Seungri thấy chua xót trong lòng cũng rất bức bối khó chịu. Rồi đột nhiên mặt cậu nóng bừng lên, da mặt đỏ tía lên. Seungri bật hơi mạnh thở ra, rồi một giọt nước mắt rơi. Cậu tự hỏi sao bản thân lại như vậy, vẫn còn chưa rõ người đó và anh có mối quan hệ như thế nào mà, tại sao lại phải khóc? Seungri nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, tay xiết chặt thành nắm đấm. Cậu hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào làm căn lòng ngực rồi lại thở ra thật mạnh để trút đi thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này. Seungri trấn tĩnh lại, hãy lý trí lên. Cậu ngồi trầm ngâm một hồi để tìm cách giải quyết, cậu muốn tìm ra anh. Seungri suy nghĩ thật lâu, gương mặt cậu thật nghiêm túc. Có thứ gì đó đã bị quên đi, nó là thứ rất quan trọng. Seungri chỉ có thể cảm nhận được mình đã bỏ sót thứ gì đó chỉ là hiện tại chưa thể nhớ ra. Nghĩ ngợi một hồi, mắt Seungri loé sáng lên, cậu nhớ ra rồi. Khi trước cậu có đọc được lịch sử hành trình của anh. Có một nơi anh đã đi đi lại lại rất nhiều lần cho nên nó đã gây sự chú ý từ cậu. Seungri vẫn còn nhớ địa chỉ nơi đó. Có lẽ anh đến nơi đó. Seungri không chắc chắn lắm về suy đoán của mình nhưng cậu đi theo địa chỉ đó vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đã không còn lựa chọn nào thì phải đi vậy. Manh mối nhỏ cỡ nào thì Seungri cũng nhất định không bỏ qua.

Nghĩ thế cậu liền nhanh chóng đến địa chỉ đó. Nãy giờ cậu đã để lạc anh hơn 30 phút rồi, càng phải nhanh lên mới kịp. Seungri đi vòng vòng để kiếm nơi ấy. Sau một hồi thật lâu, cuối cùng thì cũng đến nơi. Cậu đừng xe lại, quan sát xung quanh. Nơi cậu đang đứng là trong một con đường rất nhỏ, có thể được xem là một cái hẻm. Đây là khu dân cư. Trong này toàn là những căn hộ thuộc loại trung, không quá sang trọng nhưng cũng không phải tồi tàn. Nhìn chung cũng có thể ở được vì tiện nghi. Cậu đậu xe sát qua một bên, rồi ngồi trong xe đợi. Vì Seungri không biết chính xác số nhà nên không thể tùy tiện gõ cửa. Seungri cứ ngồi trong xe, lòng dạ bồn chồn. Bây giờ cậu có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Nó làm đầu óc cậu rối tung lên, mông lung vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là sao đây. Seungri lo sợ trong lòng. Bây giờ trong đầu cậu toàn nghĩ đến những điềm xấu. Ánh mắt cậu như chờ đợi điều gì đó. Seungri mong sao mọi chuyện không như mình nghĩ, là bản thân cậu đang tự lo lắng thái quá thôi, đúng chứ. Seungri cứ dặn lòng "sẽ không sao đâu, anh Jiyong sẽ không làm vậy đâu". Suy nghĩ đó cứ vài phút lại vang lên như đang căn dặn bản thân đừng sợ hãi và hãy tin vào anh, tin vào người cậu yêu. Đúng vậy Jiyong là người cậu đã chọn, Seungri chọn anh, yêu anh là vì con người thật lòng của anh ấy. Jiyong không phải là người nói dối càng không phải là kẻ phụ tình. Chuyện chắc chỉ là hiểu lầm thôi, Seungri chỉ cần gỡ bỏ được hiểu lầm này thì cậu không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Nếu là vì Seungri đã quan trọng hoá vấn đề thì cậu sẽ nhận lỗi với anh và sẽ chủ động làm lành. Nhưng nếu sự việc đúng với những gì cậu lo sợ thì bản thân cậu nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Seungri sẽ hận anh bằng cả cuộc đời này, có đến chết cậu cũng không tha lỗi cho anh. Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro