Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai

Cả đêm hôm qua, Seungri đã nặng đầu suy nghĩ về việc bố của anh. Cậu đắn đo giữa việc đi và không đi, cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định. Mà hậu quả của quyết định này Seungri không thể nào ngờ đến.

Seungri ăn mặc tươm tất, gọn gàng. Trừ khi đến lớp dạy nếu không, mấy ngày nay cậu chẳng bận để tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Hôm nay ra ngoài cũng là dịp cậu nhìn lại tình trạng mình và chỉnh chu bản thân hơn.

Seungri dự định mình sẽ chỉ đứng ở ngoài để nhìn vào, quan sát bố của anh. Seungri chỉ cần thấy mặt và biết tình trạng bệnh của ông ấy. Chỉ như vậy thôi rồi cậu sẽ về. Vốn dĩ Seungri không thể xưng là bạn của Jiyong đến thăm, càng không thể lấy thân phận là con dâu. Vì vậy cậu không thể đường đường chính chính đứng trước mặt để chào hỏi ông ấy. Chuyện đó để sau hẵng tính vậy.

Seungri đến trước sảnh bệnh viện. Cậu hỏi người nhân viên đang ngồi ở quầy.
   - Xin lỗi, cho tôi hỏi bệnh nhân Kwon Jae Hyun đang nằm ở phòng nào vậy?
   - Vâng tôi sẽ kiểm tra
Cô nhân viên gõ máy tính, một vài giây sau thì trả lời cậu
   - Bệnh nhân nằm ở khu B phòng 3442 tầng 3.
   - Vâng, tôi cảm ơn.

Seungri đi đến nơi mà cô nói. Cậu đi lên tầng ba, rẽ trái rồi đi thẳng mấy bước chân nữa rồi tới. Seungri đang đứng trước cửa phòng. Cậu hồi hộp vô cùng, đôi bàn tay còn run lên, tim đập loạng xạ, tự nhiên trong người cảm thấy lành lạnh. Seungri đứng nép bên cửa sổ, lén đưa mắt vào trong. Seungri thấy một người đang nằm trên giường, có một người thì đứng cạnh đầu giường và còn...còn có cả một cô gái. Seungri nhận ra đó là bố anh, anh và Kiko. Tại sao Kiko lại đến đây? Seungri thấy cô ấy thì mắt cứng đơ lại. Lúc này đây trong đầu cậu vô cùng hoang mang và đầy thắc mắc. "Không phải như mình nghĩ đâu" Seungri đang nghĩ như thế. Seungri nhớ lại chuyện hai người họ đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, có lẽ bố của anh cũng biết cô. Kiko đến thăm ông ấy với tư cách là một người bạn lâu năm của Jiyong. Vì nghĩ như thế nên Seungri liền trấn tĩnh lại, cậu hoàn hồn và tiếp tục quan sát. Seungri cố gắng lắng tai nghe.
   - Kiko đây sao? - bố của anh khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng nói đó.
  - Dạ cháu là Kiko đây ạ, bác còn nhớ cháu chứ? - Kiko lễ phép, tươi cười trả lời. Dáng vẻ ấy có phải là rất giống một cô con dâu ra mắt bố mẹ chồng không chứ?
Jiyong cũng theo không khí vui vẻ mà nói thêm vào.
  - Bố nhớ cô ấy không. Từ nhỏ đã chơi cùng con, cô ấy cũng hay đến nhà mình lắm đó bố.
Người đàn ông trung niên đó vẻ lên một đôi mắt cười, da mặt nhăn nhúm lại. Da ông ấy tái nhợt vì bệnh. Ông gật đầu hài lòng.
   - Ta đương nhiên là nhớ con rồi. Con và Jiyong hai đứa cứ như hình với bóng, tách mãi cũng chẳng rời.

Nghe ông ấy nói đến đây, Seungri thấy tủi thân. Mắt cậu chùn xuống rầu rĩ. Phải rồi họ là thanh mai trúc mã cơ mà, thật là một quá khứ tươi đẹp.

   - Ngồi xuống đi rồi ta lại nói chuyện.
Jiyong lấy ghế cho Kiko ngồi. Hai người họ ngồi bên nhau, cạnh giường bệnh.
   - Hai đứa thế nào rồi - bố của anh ôm tồn hỏi, trong ánh mắt chất chứa sự kỳ vọng và một niềm hạnh phúc nhỏ. Đáp lại ông chỉ là những nụ cười của anh và cô. Ông lại tiếp tục
  - Hai đứa khi nhỏ lúc nào cũng bên nhau không rời. Jiyong nhà bác rất vui mỗi khi đi cùng cháu. Chỉ tiếc là ta đã bỏ đi nên không thể thấy tiếp hình ảnh vui vẻ của hai đứa ngày một trưởng thành.

Anh và cô nghe thế rồi nhìn nhau nở nụ cười khoái chí, nụ cười đó không hề ngượng ngùng. Ông ấy thấy hai người biểu hiện như thế thì gật đầu đắc ý, ông lại tiếp lời
   - Thật tình là ngày đó ta mong Jiyong sẽ lấy một người vợ tốt giống như con vậy, Kiko. Cũng may là mong mỏi ấy cũng đã thành. Con dâu à.
Bố Jiyong đặt nhẹ lên mu bàn tay cô, vỗ vỗ nhẹ mấy cái thể hiện sự vui mừng. Bố của anh đã hiểu nhần cô và Jiyong là vợ chồng. Sự hiểu nhầm này làm Kiko ngạc nhiên rõ trông thấy. Cô nhìn ông ấy rồi lại nhìn anh. Jiyong không biểu hiện gì một lát sau thì cũng gật nhẹ đầu. Kiko được anh cho phép thì thấy nhẹ nhõm hơn mà vui vẻ đáp lại bố của anh. Trông thấy Kiko cười nhẹ, bố Jiyong cũng thanh thản hơn. Bệnh tật và nỗi ân hận đã giày vò ông suốt bao năm nay. Cứ tưởng bản thân sẽ chết trong cô đơn, lạnh lẽo nào ngờ nay gặp lại gia đình, gặp lại người con trai ông yêu quý và còn có thêm một cô con dâu chu đáo, dịu hiền làm ông vô cùng hài lòng và biết ơn. Nếu có ra đi thì ông cũng ra đi trong thanh thản, không còn nuối tiếc điều gì. Ông hỏi hai người rất nhiều điều nhất là về chuyện con cái. Bố của anh cứ hối thúc hai người mau chóng sinh em bé. Ông muốn được bế đứa cháu nhỏ nhắn trên tay mà cưng nựng. Anh và cô nghe đến chuyện có con thì cũng ngượng ngùng không dám nhìn nhau, chỉ cười mấy cái có lệ cho giảm bớt sự ngượng nghịu này.

Không khí trong phòng thật ấm cúng như một gia đình thật sự. Còn bên ngoài căn phòng ấm cúng ấy lại là một trái tim lạnh lẽo nay lại như bị đóng băng.

Seungri nghe thấy hai từ "con dâu" được bố Jiyong nói ra thì bị rơi vào tuyệt vọng. "Con dâu" là Kiko chứ không phải là cậu. Seungri đã mất đi tình yêu nồng thắm, mất đi mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc nay đến cả danh phận cũng không còn nữa rồi. Tình cảm ngày càng thêm lạnh nhạt Seungri chỉ còn cái danh nghĩa để hòng cứu vãn cuộc hôn nhân khủng hoảng. Nhưng xem ra chiếc vé cứu sinh cuối cùng ấy cũng chỉ là chiếc vé mất lượt. Seungri rồi sẽ vụt mất mối quan hệ này.

Seungri đứng không vững, chân cậu tự nhiên lại yếu đi, run lên từng đợt. Đôi chân bị mất hết cảm giác, tê cứng lại. Seungri nhất chân để tiến thêm một bước nhưng cái tê tái của đôi chân lại truyền đến khiến cậu gục ngã. Tay cậu vơ phải khung cửa tạo ra tiếng động. Seungri nắm lấy tay cầm, từ từ dùng hết sức lực mà đứng dậy. Jiyong nghe được tiếng động bên ngoài nên đi ra xem. Anh mở cửa ra, hình dáng Seungri đang loạng choạng đứng lên làm anh nhận ra hoàn cảnh lúc này là gì. Seungri ngẩn mặt lên nhìn anh. Ánh mắt cậu yếu ớt, đau thương rồi lại chuyển sang căm hận. Seungri nhìn anh, mắt ứa lệ nhưng vẫn cố kìm lại để không bị trào ra. Jiyong nhìn cậu bối rối vô cùng. Anh đứng thần người ra, nét mặt rất khó coi. Mắt Jiyong cũng đỏ lên khi nhìn cậu, tim cũng như bị đứng lại. Vô thức bước chân đến gần cậu. Chỉ mới vừa nhất chân lên thôi thì trong kia đã có tiếng ho sặc sụa rồi lại có tiếng gọi khẩn thiết vọng ra "anh ơi, bố đang ho ra máu". Seungri nhìn anh rồi từ từ đưa mắt nhìn vào căn phòng rồi lại nhìn anh. Jiyong cũng bàng hoàng không thôi. Seungri nhìn anh, cơ mặt co lại, mắt cũng nhíu lại rồi gật đầu thật nhẹ, đầu cậu cúi xuống, môi mím chặt lại. Seungri chậm rãi, rất yếu ớt, quay lưng lại mà từng bước rời đi. Jiyong đứng cứng lại, cơ thể không chuyển động được. Có phải vừa rồi Seungri muốn anh trở vào đó không? Seungri đã tự rút lui để anh để dàng lựa chọn. Em ấy... Seungri thật sự đã từ bỏ rồi! Jiyong cứ nhìn bóng lưng cậu dần rời đi, trông thấy cậu thành ra như vậy anh không nỡ bỏ mặc cậu nhưng mà sau bức tường này là bố và Kiko. Jiyong bị kẹt giữa hai thứ tình cảm: tình cảm với cậu và tình cảm với gia đình. Jiyong không thể chọn một trong hai thứ đó nhưng hoàn cảnh hiện tại lại bắt buộc anh phải lựa chọn. Cuối cùng thì Jiyong cũng chọn bố của mình. Anh quay trở về phòng.

Kiko thấy biểu hiện kỳ lạ nên hỏi anh
   - Có chuyện gì vậy anh?
Jiyong lấy lại sắc mặt ban đầu.
   - À, không có gì. Bố sao thế.
Jiyong lo lắng xoa xoa lưng cho bố, lấy trong tủ ra một ít nước để cho ông uống.

Seungri đi đến cầu thang rồi dừng lại. Nước mắt rơi xuống sau một hồi lâu kìm nén. Khi nãy lúc cậu vừa thấy anh đang đứng trước mặt, Seungri lại muốn trở nên yếu đuối với anh như lúc trước nhưng mà cậu ý thức được hiện tại. Hiên tại không còn như trước, Seungri không thể khóc và tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Seungri cần phải mạnh mẽ vì cậu chẳng còn chỗ dựa nào nữa rồi. Jiyong chẳng thể ở bên cạnh cậu khi cậu cần, Jiyong cũng có thứ để anh xem trọng vì thế sẽ có lúc Seungri cần anh nhưng anh vẫn không ở cạnh...như khi nãy.
Seungri lấy tay quẹt đi mấy giọt lệ để không ai thấy. Cậu rời bệnh viện. Seungri vừa mới ngồi trên xe cảm xúc nãy giờ liền bật hết ra. Bây giờ chỉ còn có một mình Seungri có thể thoải mái làm theo cảm xúc của bản thân. Nếu đau lòng cậu hãy cứ khóc, nếu tức giận cậu hãy chửi bới vài câu không việc gì phải chịu đựng kìm nén.

Seungri sau một hồi khóc đến không còn sức lực thì gương mặt cậu đờ ra. Ánh mắt không còn chút cảm giác gì khi nhìn vào, chỉ có thể thấy một cái hố đen sâu trống rỗng trong đôi mắt ấy. Seungri ngồi trong phòng, thẫn thờ như người mất hồn. Seungri như một cái xác vô tri vô giác. Seungri ngóng xuống lề đường thấy xe chạy tấp nập. Đèn điện thật rực rỡ. Cậu nhớ lại ngày hai người mới kết hôn, Seungri cũng ngồi một mình nhìn xuống mấy dòng xe đang đi lại. Lúc đó Seungri đã rất hạnh phúc, cứ tưởng đâu bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhớ lại chuyện đó làm Seungri thấy chua xót và buồn cười. Hạnh phúc nhất sao? Cậu cũng chẳng rõ cậu có hạnh phúc giống như đã nghĩ hay không nữa. Seungri ah, cậu đã ở bên anh một năm rưỡi trước đám cưới, trở thành người cùng chung chăn gối với anh đã hơn một năm nay, khoảng thời gian đó có thật là đã rất hạnh phúc không? Seungri sẽ trả lời là có nhưng mà tình cảm ngày một bị khuyết đi bởi nhiều thứ giản đơn trong cuộc sống tác động. Cho nên càng ngày cậu càng không cảm nhận được chút ấm áp, hạnh phúc nào của tình yêu. Như cậu đã nói "Tình cảm có lúc sẽ thay đổi, chỉ là tình cảm đối với một số người trở nên sâu đậm hơn nhưng cũng có người lại thấy nhạt nhoà đi"
Bây giờ nhớ lại mấy chuyện cũ Seungri nhận ra: hoá ra mộng đẹp của thời trẻ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Bản nhạc trong chiếc hộp nhạc Jiyong đã sáng tác cho cậu để bày tỏ tình yêu của anh đối với cậu. Bài hát ấy....

Nhiều năm qua đi cuối cùng lại hát sai một khúc nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro