Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất

Seungri đã đợi trong xe hơn một tiếng rồi. Cậu càng lúc càng nôn nóng hơn, sốt ruột hơn. Có lúc cậu mất kiên nhẫn nên có ý muốn về nhưng mà nghĩ lại, Seungri không muốn chuyện này day dưa làm cậu lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Dù có thế nào cũng phải làm rõ nếu không Seungri sẽ hối hận cả đời này.

Seungri sốt ruột, lòng dạ không yên như có hàng ngàn con kiến bò qua. Cậu gõ mấy đầu ngón tay xuống vô lăng liên tục. Con đường phía trước vẫn không một bóng người. Mặt trời đã lên thiên đỉnh, nắng gắt gao chiếu xuống mấy toà nhà, bóng mấy toà nhà ngắn ngủn vì góc chiếu của mặt trời. Trời nóng như thế này càng làm Seungri thêm bực bội, khó chịu trong người.

Cậu nhìn phía đầu đường có một chiếc xe màu đen đang đi vào, hướng về phía cậu. Cậu nhận ra chiếc xe đó, chiếc Rolls-Royce màu đen của anh, Jiyong đi lúc sáng. Tim cậu đập thình thịch khi thấy chiếc xe đó, mắt cậu nổi lên mấy mạch máu nên đỏ lừ lên. Seungri nín thở nhìn người trong xe bước ra. Jiyong bước ra trước anh đi qua bên kia mở cửa xe. Một người phụ nữ bước xuống không chỉ thế cô ta còn bế một đứa bé trên tay. Seungri nhìn cảnh tượng đó tim đau thắt lại, nước mắt rơi xuống. Một giọt hai giọt ba giọt... nước mắt cứ tuôn ra liên tục như mưa. Seungri như bị mất cả ý thức, trời đất tối sầm lại, bên tai còn nghe được cả tiếng đổ vỡ, rất rõ ràng.
Jiyong đi ra sau mang mấy túi đồ rồi cười với cô. Cô ta đi trước mở cửa nhà, Jiyong hai tay xách đồ rồi đi theo sau vào nhà. Hai người đã đi rồi, trước mắt Seungri chẳng còn ai cả mà cậu cũng chẳng nhìn thấy được gì cả. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, bị nhoè đi, không còn rõ hình dạng là vật gì nữa. Seungri vẫn cứ khóc, nước mắt mặn chát lăn qua đôi môi của cậu. Thật mặn thật chát, Seungri không thể chịu được. Hai tay nắm chặt vô lăng xiết chặt lại. Seungri thấy đau ở ngực trái, giống như có mũi tên găm vào, đau đến nỗi cậu không thể thở được. Chỉ cần hít một chút không khí vào thì mũi tên đó càng đâm sâu hơn vào tim. Cậu thở không ra hơi, oxi đã cạn trong phổi làm cơ thể cậu giật giật vì thiếu không khí. Seungri dùng hết sức bình sinh, hít lấy một ít không khí rồi bật hơi ra. Tưởng tượng như tấm màn chắn ở phổi đã bị thủng nên không khí liền tràn vào. Seungri cuối cùng cũng thở được. Cổ họng thấy khô khốc, rất khan. Cậu nuốt xuống một ngụm không khí rồi bật hơi thở thật mạnh, hít lấy hít để không khí. Mũi cậu cay, cổ họng cũng cay cảm giác như bị sặc nước biển. Cậu run người một cái vì hai tai, mũi, cổ họng vừa cay vừa mặn vừa xót. Cảm giác đau đớn vô cùng. Nước mắt cậu vẫn cứ ào ra làm cho hàng mi bị bết lại, da cậu cũng bóng hơn khi nước mắt lăn xuống. Mặt cậu nhăn lại. Mắt nhắm chặt, mũi thì phập phồng đỏ đỏ, môi cũng mím chặt lại để không cho tiếng khóc bật ra. Tay cậu níu chặt lớp áo phía ngực trái. Cậu khóc mà không thành tiếng, cúi gầm mặt xuống. Dòng nước mắt rơi xuống hai chiếc đùi làm cho lớp vải bị ướt lấm tấm vài chỗ. Cậu lại hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu lên nhìn về phía ngôi nhà đó. Nhưng mà cậu chẳng rõ ngôi nhà đó có hình dáng như thế nào nữa vì đôi mắt cậu đầy ắp nước mắt. Nước mắt tạo thành một màn lệ che đi đồng tử, làm nhoà đi mọi hình ảnh trước mắt. Cậu thấy đau đớn tột cùng. Tiếng khóc cũng không thể kìm được nữa bất đắt dĩ bật ra. Seungri nấc theo những tiếng khóc.

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau mà cậu đang chịu. Nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau bị chia lìa. Bây giờ là cậu đang bị phản bội sao? Jiyong có người phụ nữ khác. Đứa con cô ta bế trên tay là con của anh sao? Vì là con của anh nên anh mới nhất quyết mời luật sư để giúp cô ta giành quyền nuôi con. Nếu không tại sao Jiyong lại phải hao tâm tổn sức, ngày đêm lo lắng về vụ này. Vừa nãy tuy cậu bị đả kích rất lớn nhưng cậu đủ nhận thức để nhận ra vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nhìn đứa bé, Jiyong còn nhìn cô ta rất trìu mến, ánh mắt đó rất gần gũi rất tự nhiên không hề có chút ngại ngùng. Phải rất thân thiết nên anh mới có biểu hiện như thế. Xem ra quan hệ giữa anh và cô ta không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết. Điều làm cậu bị đả kích nhất đó là đứa con khi nãy. Đứa con đó rốt cuộc là con của anh sao? Seungri biết anh rất thích trẻ con mà cậu lại không có khả năng thực hiện ước mơ đó của anh, vậy cho nên.... Seungri nghĩ đến đây thì lại khóc nức nở hơn nhưng mà vẫn không thể bật lên thành tiếng.... Cho nên anh đã yêu người khác, có con với người khác sao? Seungri như muốn chết đi khi nghĩ như thế. Cậu bây giờ như đang bị rơi xuống vực thẳm, trước mắt chẳng thấy gì, bên tai nghe tiếng ù ù, cả cơ thể buông lõng chẳng còn chút sức lực nào. Đầu cậu ong ong lên, tai chẳng còn nghe rõ âm thanh gì nữa. Mọi thứ đang rất tĩnh lặng. Cậu như bị rơi vào vô thức, đầu óc lúc này chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa chỉ thấy rất trống rỗng giống người đang ngồi thiền. Mắt cậu mông lung không rõ là đang nhìn thứ gì tựa như nhìn vào hư vô. Seungri hồn bay phách tán, dù xung quanh có xảy ra chuyện gì cậu cũng không thể biết. Nếu có xảy ra động đất 9° richter, hay sóng thần cao mấy chục mét ập vào đi chẳng nữa Seungri cũng chẳng màn tới. Đối với cậu bây giờ không còn gì để cậu phải để tâm nữa rồi, mặc kệ thế giới. Đến bây giờ Seungri vẫn khóc, vẫn cứ khóc trong im lặng. Nỗi đau đó chẳng thể bậc lên thành lời chỉ có bản thân tự chịu đựng, bản thân tự biết mà thôi
Jiyong chẳng biết được, cô gái kia cũng chẳng thể biết.

Đến bây giờ Jiyong vẫn chưa ra, anh vẫn còn ở trong đó. Seungri vẫn ngồi trong xe khóc rồi lại khóc. Cậu không thể làm gì được hơn. Xông vào đó để gây loạn sao? Jiyong sẽ cho rằng cậu là người không biết cách hành xử. Gọi cho Jiyong để nói anh biết rằng mình đã trông thấy hai người? Cậu không đủ cam đảm. Đối diện với sự thật này đã quá sức với cậu, đối diện với anh thì cậu càng không đủ dũng khí. Sẽ ra sao nếu chính tai nghe anh nói rằng anh hết yêu cậu, anh yêu cô gái đó, anh đã có con với cô ta, họ là một gia đình, anh và cậu hãy chấm dứt đi. Những điều đó Seungri không thể chấp nhận được mãi mãi không chấp nhận được.

Seungri lái xe rời đi, cậu không thể ở đó được, nếu Jiyong bắt gặp được cậu e là cậu không thể đối diện với anh. Cũng thật nực cười, rõ ràng Jiyong là người có lỗi đáng lẽ anh phải là người lo lắng khi đối diện với cậu mới phải lẽ, đằng này người đó lại là Seungri. Cậu rời đi nhưng lại không biết đi đâu. Cậu cứ chạy xe vòng vòng qua mấy khu phố rồi đột nhiên cậu dừng lại ở nhà tắm hơi lần trước cậu đến. Đúng vậy Seungri sẽ ở đây tối hôm nay vậy. Seungri không muốn về nhà, cậu muốn bản thân bình tĩnh lại, khi đó cậu sẽ đối mặt với anh để giải quyết chuyện này.

Seungri vào trong, cậu lại ngồi ở góc lần trước. Cậu mệt mỏi ngồi gục xuống. Tựa lưng vào tường, cậu ngồi co hai chân lại. Đó là thói quen của Seungri, mỗi khi buồn cậu lại ngồi co hai chân lại, tay vòng qua hai đầu gối. Tư thế ấy làm cậu có cảm giác mình được an toàn hơn. Seungri thẫn thờ ánh mắt nhìn về phía xa xăm chỉ không rõ là đang nhìn thứ gì. Seungri không còn khóc nữa. Bản thân cậu rất muốn khóc, khóc đi để nhẹ lòng hơn nhưng mà nước mắt lại không rơi xuống được. Seungri cảm giác mình đang bị ức chế. Muốn khóc cũng chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào. Thần trí lại lơ đễnh,mơ hồ.

Seungri đang chìm trong nỗi đau của mình thì bị đánh thức bởi mấy tiếng gọi của người bên cạnh. Có người đang chạm vào vai cậu
   - Này cậu sao thế?
Seungri nhìn anh, bây giờ mới có thể cảm nhận được Seungri đang có ý thức. Nhưng cậu vẫn không nói gì:
   - Cậu còn nhớ tôi không?
Seungri nhìn người đó. Đó chẳng phải là người đàn ông lúc trước cậu gặp ngay chính tại nơi này sao. Seungri sao có thể quên được. Dáng vẻ cô đơn, suy sụp đó rất giống Jiyong. Seungri gật đầu một cái nhẹ. Người đó thấy Seungri có phản hồi thì nở nụ cười.
   - Sao cậu lại ở đây? Cậu có vẻ không vui, sao thế?
Seungri vẫn không trả lời. Anh nhận ra biểu hiện đó của cậu nên không hỏi thêm. Anh ngồi xuống cạnh cậu.
   - Trông cậu như thế này, tôi lại nhớ đến bản thân mình cách đây một tháng. Chắc cậu cũng thắc mắc lý do sao hôm đó tôi lại như người mất hồn đúng không?
Seungri nhìn anh rồi lại gật đầu.
Anh ta trầm mặt lại rồi bắt đầu nói
   - Hôm đó là giỗ của EunJi. Cô ấy là người yêu của tôi. - nói đến đây anh lại dừng lại, ánh mắt dâng lên một nỗi buồn.
Seungri cất tiếng hỏi, lời nói bật ra rất khó khăn vì cổ họng khô khốc, cứng nhắc. Giọng rất khàn, rất khô khan. Cậu khổ sở lên tiếng
   - Tại sao?
   - Vì tai nạn giao thông
Seungri trầm mặt lại:
   - Anh có biết vì sao hôm đó tôi lại bắt chuyện với anh không?
Anh ta nhìn cậu, ánh mắt như muốn cậu giải đáp thắc mắc.
   - Tôi xin lỗi nhưng mà dáng vẻ của anh rất giống một người... - nói đến đây Seungri dừng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Jiyong, ánh mắt cậu như đang nhìn về anh trong tưởng tượng của bản thân. Cậu hơi thần người ra, đôi mắt mở cứng nhắc nãy giờ cuối cùng cũng cụp xuống một cái. Seungri nói tiếp
   - Người mà tôi rất yêu.
Anh nhìn biểu hiện cậu như vậy thì hiểu ra được cơ bản chuyện gì đang xảy ra với cậu.

   - Cô ấy là người như thế nào? - Seungri vẫn dùng giọng nói vô hồn ấy hỏi
   - Cô ấy rất xinh đẹp, tài giỏi, rất sâu sắc nên em ấy hay thông cảm cho tôi, thấu hiểu tôi. Với tôi Eunji là người con gái tuyệt nhất trên thế giới này - anh kể về người anh yêu, đôi mắt sáng lên, ánh lên vẻ tự hào.
Seungri cuối đầu:
   - Cô ấy đã mất bao lâu rồi?
   - Đã 1 năm rồi. Ngày em ấy mất tôi cũng muốn chết theo em ấy. Tôi đã đau khổ tuyệt vọng biết bao nhiêu, hằng ngày tôi đều đến mộ của cô ấy. Có lần tôi còn muốn chạy ra đường đâm đầu vào xe tải để được đi theo cô ấy.
   - Tôi biết mà, dáng vẻ đau khổ ngày hôm đó của anh đã cho tôi biết.
   - Cậu nói đúng, hôm đó tôi đã muốn nhảy xuống sông Hàn để được đoàn tụ với EunJi.
   - Bây giờ anh còn muốn nữa không?
Anh ta không trả lời, ánh mắt chùn xuống. Seungri chậm rãi lên tiếng.
   - Anh việc gì phải làm như vậy?

Anh ta nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng
   - Người cậu yêu không như em ấy, người cậu yêu vẫn còn sống. Cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi.

Seungri trước thái độ đó của anh ta thì không hề bị kích động, đôi mắt cậu cụp xuống, yếu ớt.
   - Anh biết gì không? Người anh yêu tuy đã mất nhưng vẫn sống mãi trong trái tim anh. Người anh yêu vẫn giữ hình ảnh xinh đẹp hoàn hảo trong lòng anh. Còn người tôi yêu thì...
Seungri dừng lại làm câu nói trở nên hụt hẫng. Seungri đang thất vọng, ánh mắt vô cùng đau khổ. Cậu cứ cuối mặt. Còn anh ta nghe cậu nói thế biết mình đã động đến nỗi đau của cậu. Anh ta nhìn cậu muốn an ủi cậu.
   - Hai người đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Hãy kể cho tôi đi, kể ra sẽ giúp cho cậu được nhẹ nhõm hơn, có thể đó?

Seungri nhìn anh rồi lại qua mặt nhìn chỗ khác, một lát sau lại nhìn anh. Seungri từ từ kể giọng rất đều rất chậm, ánh mắt cũng rất lạnh lùng giống như có một tảng băng khổng lồ đang đóng băng cảm xúc của cậu.
   - Hai chúng tôi đã rất ít nói chuyện với nhau. Đã gần gần hai tháng nay, những cuộc trò chuyện giữa tôi và người ấy không bao giờ diễn ra trên 5 câu. Hai chúng tôi đã im lặng mà sống với nhau như thế.

Anh cũng bình tĩnh trả lời cậu như đang đồng cảm cho Seungri
   - Sao lại như vậy? Hãy nói chuyện với nhau thẳng thắn đi. Đừng để đến lúc như tôi, muốn nói với nhau 1 từ cũng không thể được nữa rồi.

Seungri lại nhìn về xa xăm, giọng trầm lắng làm cho lời nói ra rất sâu lắng, rất đau buồn:
   - Khi hai bên tình cảm sâu đậm, nói mãi không hết lời. Nay mở miệng, lại sợ tổn thương đoạn tình cảm đó, nên yên lặng vẫn hơn.

Anh ta nghe được thì cũng im lặng theo cậu. Rồi Seungri lại tiếp lời, cậu nhìn anh
   - Anh đau đớn tuyệt vọng khi mất đi Eunji làm tôi hoảng hốt... - Seungri di chuyển ánh mắt từ nhìn anh, lại nhìn về phía hư không, ánh rất vô hồn rồi lại hoảng hốt, đau đớn. Cậu cúi mặt. Đôi mắt vô hồn không cử động của cậu bây giờ mới chuyển động. Mi mắt đã cụp xuống, một giọt nước mắt rơi ra.
   - Tôi hoảng hốt... có lẽ tôi cũng đã mất người mà mình từng không nỡ rời xa.

Câu nói đó làm anh phải nhìn cậu ngỡ ngàng, rồi anh lại tiếc thương cho cậu cho cả mối tình của cậu. Seungri bây giờ thật sự rất đáng thương. Cậu như người vô hồn, ánh mắt của cậu khi nhìn vào chỉ thấy toàn bóng đen. Seungri chẳng buồn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Cảm xúc của cậu đã chết đi rồi. Ánh mắt cũng chẳng biểu hiện được cảm xúc nào nữa. Vì quá đau đớn nên Seungri chẳng còn sức lực nào để biểu hiện nỗi đau. Tuy chuyện anh và cô gái đó vẫn chưa chứng thực rõ ràng nhưng mà dù có vậy đi chăng nữa, Seungri cũng đau đớn nhận ra mình đã mất anh thật rồi. Jiyong - chàng thanh niên năm nào luôn âu yếm, dịu dàng nhường nhịn cậu nay đã trở thành người đàn ông vô tâm, luôn muốn thắng cậu trong những cuộc cãi vã.

Đúng vậy! Jiyong vẫn xuất hiện trước mặt Seungri mỗi ngày nhưng mà Jiyong đã không còn là Jiyong của ngày trước. Jiyong - người cậu yêu đã mất rồi. Seungri có thể vĩnh viễn không thể gặp lại chàng thanh niên năm nào mà cậu yêu.

Khỉ tất tân cầm chung bất cập
Cứu thâu tựu kiếm cửu tương đầu
Tiếng đàn mới vang lên đuổi chẳng kịp
Cuối cùng cũng thua năm tháng bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro