Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là mình đã từng yêu

Đã gần 6 tháng trôi qua, Seungri sắp hoàn thành khoá học tiến sĩ ở Nhật. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở về Hàn Quốc nhưng mà Seungri vẫn đang phân vân không biết nên sống ở Nhật hay về Hàn. Cuộc sống ở đây rất tốt, con đường sự nghiệp của cậu cũng rộng mở hơn nhưng mà cuộc sống cô đơn lẻ bóng này cậu không thể chịu được. Ngày ngày giờ giờ chỉ có một mình, Seungri không có ai thân thiết ở bên. Có tâm sự cũng chẳng biết nói cùng ai.

Tối hôm nay Seungri có đi uống vài ly với một vài người bạn. Vì có uống rượu nên đầu óc cậu không còn tỉnh tảo. Seungri trở về nhà với gương mặt đỏ bầm đi vì rượu, tuy vậy Seungri vẫn nhận thức được những điều xung quanh. Cậu bước vào nhà. Căn nhà tối thui, một vài tia sáng vàng của đèn điện chiếu vào nhà tạo nên mấy đường ánh sáng trên nền nhà cả trên tường nhà. Seungri mệt mỏi chẳng buồn bật ngọn đèn cứ mặt cho bóng tối quây quanh. Seungri lảo đảo đôi chân đi đến ghế so pha, ngã toàn bộ cơ thể lên ghế . Cậu nằm nghiêng người, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đêm nay có sao, không nhiều, chỉ li ti một vài ánh sao nhỏ. Cậu nhìn chăm chú, đôi đồng tử rung động, óng ánh. Rồi đột nhiên lệ khoé mắt rơi ra, chảy đến hốc mắt rồi nhưng đọng lại vì chiếc mũi cao. Nước mắt cứ rơi ra từng giọt nóng hổi, chảy dồn vào vũng nước mắt ở hốc mắt, rồi tích tụ thành nhiều đến mức chiếc mũi cao kia không thể ngăn cản được nữa thì mới tuôn trào xuống. Seungri đột nhiên thấy nhớ anh khi nhìn lên ngôi sao trên trời. Bên tai cậu văng vẳng câu nói vào hôm cuối cùng hai người gặp mặt.
" Tình yêu chúng ta như những ngôi sao sáng. Nhìn thì gần những thật chất rất xa "

Seungri rùng mình một cái, cả cơ thể bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang khóc. Seungri lau nước mắt, xụt xùi hít thở. Cậu ngồi dậy đi vào phòng ngủ. Seungri bắt ghế đứng lên với lấy chiếc vali được để trên đầu tủ. Cậu đặt vali lên giường, tay kéo khoá mở vali ra. Bên trong chỉ có chiếc hộp nhạc. Seungri đã mang nó đi sửa. Cậu bật nắp hộp nhạc, âm nhạc bắt đầu phát lên. Vẫn là ca từ đó, giai điệu đó. Bài hát từ thuở còn tình cảm sâu đậm có giai điệu thật vui tươi. Đúng như lời bài hát " Cả thế giới sẽ ghen tỵ với đôi ta". Khi đó anh và cậu quấn quýt bên nhau không rời, đến trời cao còn chúc phút cho tình yêu của họ. Đẹp đẽ hạnh phúc là thế nay còn lại những gì...

Seungri đưa đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào chiếc vali. Cậu nhìn bàn tay mình, nhìn chiếc vali trống rỗng, lắng nghe giai điệu êm ả vang lên. Tự nhiên ánh mắt cậu chú ý vào nắp vali. Nơi đó bị nhô lên, giống như sau lớp vải đó có chứa thứ gì. Seungri tìm dây khoá, kéo dây khoá ra. Cậu đưa tay luồng vào lấy ra 1 vật. Trước mắt cậu là 1 chiếc hộp nhỏ. Cậu vô cùng ngạc nhiên, Seungri chưa từng thấy thứ nào như vậy. Cậu mở nắp hộp, bên trong có hai cây bút máy. Seungri lại càng thêm ngạc nhiên. Sao lại có bút máy ở đây. Cậu cầm lên 1 cây bút, mở nắp bút ra. Một mảnh giấy nhỏ được cuộc lại rơi xuống. Seungri cầm mảnh giấy mở ra rồi đọc những dòng chữ bên trong.
  "Seungri à, vợ yêu à!
    Anh xin lỗi vì đi công tác xa để em ở nhà một vì lâu như thế này. Anh xin lỗi em. Anh đã mua quà tặng cho em đây. Khi nhìn hai cây bút này anh đã biết chúng là một cặp gắn bó cũng giống như anh và em vậy. Hai chúng ta hãy cứ bên nhau đến hết cuộc đời này nhé! Anh hạnh phúc vì có em là vợ của anh. Anh yêu em nhiều lắm.
   Chồng yêu của em Jiyong"

Seungri vừa đọc những dòng chữ trên mảnh giấy, nước vừa rơi ra. Cậu mếu mặt lại nức nở khóc không thành lời. Hoá ra Jiyong không hề thất hứa cũng không hề nói dối. Anh đã mua quà cho cậu vậy mà cậu lại trách mắng anh còn không tin những gì anh nói.

Seungri à, mày đã làm gì vậy? Chính mày đã không tin anh ấy.

Seungri đang trách móc bản thân. Cậu đau lòng, cậu hối hận. Bản thân cậu luôn cho rằng Jiyong là người nói dối, Jiyong là người vô tâm. Cậu đâu biết rằng cậu cũng không phải là người vợ tốt. Seungri cũng bọc trực, đa nghi. Cậu luôn luôn nghi ngờ anh vô cớ. Seungri không dành niềm tin cho anh.  Jiyong đã nhiều lần xuống nước với cậu mong cậu có thể chấp nhận anh. Chỉ là anh có sĩ diện của người đàn ông nên anh không thể mở lời. Tiếc rằng Seungri cương trực mạnh mẽ, cậu cũng không thể bỏ qua lỗi lầm cho anh. Jiyong muốn mở lời xin lỗi nhưng Seungri đã khước từ nó.

Cuộc hôn nhân của hai người đi đến bước đường này không bởi vì lỗi lầm của một người mà là lỗi lầm của cả hai người. Thay vì thấu hiểu nhau, nhún nhường nhau thì hai con người họ, một người gây ra sai lầm rồi lại xuống nước, người kia nhận tổn thương nên một mực chối từ. Âu xem ra cũng là tại cả hai.

Đã 12 giờ đêm rồi. Seungri đọc được bức thư đó thì trằn trọc không ngủ được. Cậu bật điện thoại lướt mạng xã hội cho thư giãn đầu óc, dễ ngủ. Cậu thấy một loạt tin tức về bài hát vừa phát hành cách đây 1 phút của Jiyong. Anh lại ra bài hát mới rồi. Bài hát lần trước cậu đã nghe, đoạn phỏng vấn của anh cậu cũng đã xem. Khi xem xong chúng Seungri tự nhiên thấy ấm lòng, cậu nghĩ anh vẫn còn yêu cậu. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, loé lên một vài giây rồi lại biến mất. Cậu vui vì anh có thể viết nhạc trở lại hơn nữa còn rất thành công. Thật tâm cậu rất vui mừng. Hôm nay Jiyong lại phát hành ca khúc mới. Seungri liền tìm kiếm bài hát để nghe.

"Đôi khi anh vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ
Đôi khi anh cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều
Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình ko thể quên thôi thì đừng quên
Dù muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Dù vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để giờ ta xa cách nhưng không thể xa
Hay là ta sẽ thôi, thôi đừng chia xa
Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa

Seungri nghe xong bài hát, trong lòng thấy xúc động mãnh liệt. Nhiều cảm xúc ngổn ngang lúc này. Seungri thấy ấm lòng mà cũng xót xa. Cậu thấy nhớ anh nhiều lắm. Vòng tay ấm áp, bờ vai vững chãi, giọng nói trầm lắng, ánh mắt ôn nhu. Mọi thứ thuộc về anh, cậu đều nhớ nhung. Đêm hôm nay cậu nhớ anh nhiều lắm, cậu thấy yếu lòng. Mọi ký ức tươi đẹp lúc trước hiện về. Trong giấc mơ Seungri cảm nhận được hơi ấm của anh, nghe được tiếng anh gọi "Seungri, Seungri à! Anh yêu em" Seungri nghe thấy tiếng anh nói, đôi môi cười nhẹ mà vô cùng hạnh phúc. Cậu tựa đầu vào bờ vai anh. Seungri nghe thấy tiếng thình thịch. Đó là nhịp tim của cậu. Trái tim cậu đã đập trở lại, nó đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài tăm tối. Bây giờ cậu cảm nhận được con tim mình. Nó đang ấm nóng, rộn ràng, khát khao tình yêu. Trái tim này đã bùng cháy từ trong đống tro tàn. Seungri đã cho rằng tâm đã chết, tim đã nguội lạnh. Nhưng mà cậu sai rồi. Trái tim Seungri giống như bị che phủ bởi một lớp tro tàn, chỉ cần một luồng gió đủ mạnh thôi qua. Lớp tro tàn ấy sẽ bị cuốn bay đi để lộ ra trái tim vẫn còn cháy âm ỉ. Và cuối cùng làn gió ấy cũng đã đến.

" Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên
Thôi thì ta sẽ thôi, thôi đừng chia xa"

Sau đêm nay Seungri sẽ sống lại cuộc đời mình, cậu sẽ lắng nghe con tim. Con tim vẫn còn ẩm ỉ những đốm lửa và khát khao tình yêu.....

Trong giấc mơ hôm đó, Seungri và Jiyong ngồi cạnh nhau, tay nắm lấy bàn tay cùng nhìn về phía chân trời đang lộ ánh bình minh đầu tiên. Trên môi hai người đều nở nụ cười, gương mặt rất hạnh phúc.

Vì anh và cậu đã từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro