Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiyong

7ngày trước

- Kiko, anh có chuyện muốn được em đưa ra lời khuyên
- Anh nói đi
- Anh...anh đã biết bố anh ở đâu rồi
- Thật sao? Như vậy thật tốt quá. Bố anh bây giờ có ổn không?
- Ông ấy đang bệnh
- Anh đi thăm ông ấy chưa?
- Em biết mà. Anh và ông ấy... Anh thật sự không thể tha thứ được cho ông ấy.
- Nếu anh quả thật là không muốn tha thứ cho ông ấy vậy anh sẽ không đứng đây hỏi em nên làm gì đâu. Hãy nghe em đi, đến gặp ông ấy đi. Nếu không anh sẽ hối hận.
- Như thế có được không? Như thế thật không công bằng cho mẹ anh
- Mẹ anh có thể không muốn gặp lại người chồng của mình sao?
- Vậy anh sẽ phải đi đến đó sao
- Đúng rồi hãy đi đi.

- Bác sĩ, bệnh tình bố tôi như thế nào vậy?
- Ông ấy là bệnh nhân HIV cho nên... Ông ấy cần có tâm trạng ổn định, suy nghĩ tích cực như vậy mới kéo dài được thêm thời gian. Tránh để bị kích động, u sầu, phiền não.
- Cảm ơn bác sĩ

Mười mấy năm trước bố anh vô tình bị nhiễm HIV. Vì quá sốc và không muốn cho anh và mẹ anh biết chuyện này nên ông đã ra đi. Hơn nữa căn bệnh quái ác này nếu chẳng may hai mẹ con anh bị lây nhiễm bởi ông ấy thì thật sự rất kinh khủng. Một mình ông đã mắc bệnh là đủ lắm rồi ông không thể làm tổn hại đến hai người mà ông thương yêu nhất. Nếu họ có mệnh hệ gì ông không thể tha thứ cho bản thân mình. Để bảo toàn và không gây gánh nặng cho Jiyong và mẹ anh, bố Jiyong đã quyết định rời đi. Ông tuy xa hai mẹ con họ nhưng vẫn luôn dõi theo cuộc sống của họ. Mỗi năm ông đều lấy một khoản tiết kiệm của mình, số tiền đó ông đã đi làm và dành dụm chắt chiu để gửi cho mẹ con anh. Ông nhờ mấy người bà con và tìm mọi cách để gửi họ số tiền ấy. Bố của anh đã đau đớn vì bệnh tật, chịu mọi ư phiền khi xa vợ và con. Ông đã sống qua những tháng ngày đen tối, mù mịt. Bây giờ sức đã kiệt, căn bệnh ngày một trầm trọng hơn, ông đã không còn đi làm được nữa vì sức khỏe quá yếu. Ông thấy nhớ con trai và người vợ dịu hiền. Ngày ngày ông luôn nghĩ về họ, vì cứ nghĩ như thế nên ông cứ ra sức cày cuốc làm việc đến nỗi bản thân bị bào mòn thể xác. Trong căn phòng ẩm thấp mục nát, ông đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi này, chết trong cô đơn lạnh lẽo.

Mẹ anh cứ đến cuối năm lại có một người trong họ hàng hay người quen gửi cho một khoảng tiền lớn. Họ nói họ đã huy động quyên góp và bỏ ra chút tiền bạc để giúp mẹ con họ. Ban đầu vì quá túng thiếu nên bản thân không còn sức để nghi hoặc. Bà chỉ biết ơn hứa sẽ trả lại chứ không nghĩ gì sâu xa hơn. Nhưng mỗi một năm lại trôi qua bà đều nhận số tiền đó. Cuộc sống dần ổn định hơn bây giờ đã đến lúc bà nhận ra có điều không ổn. Bà hỏi thăm họ hàng người quen để tìm hiểu rõ nguồn gốc của số tiền đó tuy nhiên không ai chịu nói. Mãi đến bây giờ, bà quyết tâm sẽ tìm hiểu kỹ càng mọi việc. Bỏ ra biết bao thời gian công sức bà đã tìm ra sự thật. Mẹ anh vừa hạnh phúc vừa đau đớn khi nhận được tin về chồng mình. Bà đã để ông sống trong cực khổ suốt nhiều năm qua bây giờ đến lúc bà phải bù đắp những thiệt thòi tổn thương của ông ấy. Hơn nữa bệnh của ông ngày một nặng hơn, bà muốn kéo dài thêm sự sống của ông để gia đình được đoàn tụ.


- Jiyong à, em muốn đến thăm bố anh. Cũng đã lâu rồi em không gặp ông ấy, khi nhỏ bố anh cũng rất quý mến em nên em muốn gặp lại ông ấy
- Được thôi, anh sẽ đưa em đi.

Jiyong và Kiko đến bệnh viện. Kiko rất tâm lý chu đáo, cô ấy mua mấy món quà bổ dưỡng để tặng bố anh. Cô ấy quan tâm ông rất chân thành. Lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ tinh tế, biểu cảm hiền hậu...những thứ ấy làm bố anh có cảm giác Kiko đã trở thành một người vợ đảm đang, ân cần. Ông biết cô chứ, khi nhỏ Kiko rất hay đi chung với đứa con trai yêu quý của ông cho nên đối với Kiko ông cũng xem như con ruột của mình. Bây giờ bây gặp lại con trai, nó còn dắt theo một cô bạn đã chơi từ thời ấu thơ. Nhìn Kiko và Jiyong bên nhau như vậy ông lại nghĩ chúng nó chắc đã yêu nhau hoặc là cưới nhau rồi. Như vậy cũng tốt mà, ông đoàn tụ với gia đình lại có thêm một người con dâu tốt như Kiko thì không còn gì để ông phải nuối tiếc cả. Chứng kiến thấy con trai mình hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của nó ông cũng thấy mừng lòng. Bố của anh cũng muốn trước khi ra đi được bế đứa cháu đích tôn trên tay một lần vì thế đã thúc giục hai người nhanh chóng có con.

Khi bố anh cất tiếng gọi Kiko là con dâu. Anh đã bối rối vô cùng, anh muốn nói rằng anh và cô ấy chỉ là bạn nhưng mà khi anh nhìn vào ánh mắt hạnh phúc ấy của ông, Jiyong không nỡ để bố mình thất vọng. Bố của anh đã vì mẹ con anh mà chịu nhiều cực khổ bây giờ là lúc anh nên làm ông ấy vui lòng. Bác sĩ còn bảo không nên để ông ấy chấn động tâm lý. Nếu bố anh biết được anh yêu con trai, anh cưới một người con trai về làm con dâu của ông thì bố của anh sẽ bị đả kích rất lớn. Jiyong không muốn đặt cược mạng sống của bố mình. Nên thôi, anh sẽ mắt nhắm mắt mở ậm ừ cho qua chuyện này. Jiyong nhìn Kiko rồi gật đầu ra hiệu cho cô bảo cô đừng phủ nhận. Cái khoảng khắc anh gật đầu ấy, trong trí óc anh lại hiện lên hình bóng của Seungri. Jiyong biết mình lại làm thêm một chuyện có lỗi với cậu. Jiyong đã day dứt mãi trong lòng, anh đã nhủ rằng mọi chuyện qua đi, anh sẽ ở bên cậu, dành trọn mọi tâm trí yêu thương cho cậu. Nhưng mà suy nghĩ ấy vừa mới chớm nở thì đã bị lụi tàn. Seungri đang đứng ngoài này. Seungri đang đối diện với anh. Ánh mắt đau thương và tuyệt vọng, dáng vẻ suy sụp yêu ớt đó như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực khiến anh đau nhói. Anh muốn đến cạnh cậu nhưng chưa kịp tiến thêm một bước thì đã nghe tiếng gọi của Kiko. Seungri đưa mắt nhìn vào trong phòng rồi khẽ gật đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của anh. Cái gật đầu nhẹ tựa như không đó chính là sự bỏ cuộc, đầu hàng của Seungri. Bước chân quay trở lại phòng của anh lại là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Ngày hôm đó hai người lưng đối lưng, quay mặt mà từng bước từng bước rời xa nhau. Hôm nay ngồi trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo này. Jiyong nhớ mọi mọi chuyện, từng mảng ký ức liền vang dội, hiện về. Từ chuyện khi nhỏ lần đầu gặp Kiko, một sáng thức dậy chẳng còn thấy cha đâu, một ngày đẹp trời Kiko và anh chính thức hẹn hò, một đêm u tịt hai người chia tay, một tối say mèm gặp thêm người mới, một buổi tỏ tình lãng mạn dưới ánh đèn, một buổi đám cưới giữa tiếng chúc mừng hạnh phúc, một ngày cãi nhau to của họ, một tối gặp lại Kiko, một sáng mai nghe tin cha trở về và một ngày Seungri và anh rời xa. Tất cả những đều đó đều mờ mờ ảo ảo hiện lên làm anh lạc lối trong ký ức. Nước mắt đã ướt đẫm mặt. Jiyong nhắm đôi mắt lại rồi trước mắt chỉ là bóng đêm. Cả tối hôm ấy, Jiyong đã trải qua không biết bao nhiêu giấc mơ. Có những mộng đẹp nhưng cũng có những ác mộng bủa quanh. Ác mộng đáng sợ nhất của anh tối hôm đó chính là hình ảnh bóng lưng nhỏ bé của Seungri khuất xa dần về phía cuối con đường. Jiyong như bị chôn chân xuống nền không thể nhất thêm bước nào, cổ họng khô cứng lại làm cho âm thanh không phát ra được. Jiyong chỉ có đứng đó gánh chịu lấy nỗi đau, trái tim như bị tan ra nhìn cậu rời xa khỏi anh. Rốt cuộc thì cơn ác mộng kinh hoàng này đến bao giờ mới kết thúc? Jiyong đang sợ, Jiyong thấy rất sợ. Jiyong đau đớn, rất đau đớn. Tại sao đến lúc chia tay rồi anh mới nhận ra sức nặng của tan vỡ. Jiyong không chống chọi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro