Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Lễ cưới cuối cùng cũng xong. Bây giờ Seungri và Jiyong chính thức về chung một nhà. Hai người lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà. Vừa mở cửa phòng Jiyong đã ôm chặt lấy Seungri từ phía sau, vùi đầu vài cổ cậu hít hà. Seungri bị anh ôm chặt như vậy thì có chút giật mình. Cậu nắm lấy tay anh, giọng nhẹ nhàng cười nói:
   - Xem anh kìa, em đang ở đây với anh có đi đâu đâu, sao anh lại ôm em chặt thế. Đóng cửa phòng lại đi nào. Chúng ta vào trong
Anh cứ ôm lấy cậu như thế, mắt nhắm lại, uể oải nói :  
   - Chỉ là anh muốn ôm em thôi. Hôm nay em thật xinh đẹp- Anh ôm eo cậu vừa nói vừa lắc lư, đong đưa. Hôm nay Jiyong của cậu cũng mè nheo như đứa trẻ làm cậu thật muốn cưng nựng.
   - Thế thường ngày em không xinh đẹp sao? - cậu thoát ra khỏi vòng tay của anh, đi vào phòng khách. Seungri bỏ áo vest đen ở ngoài ra, bỏ luôn cả cà vạt, cậu nới lỏng cổ áo cho dễ thở.
   - Vợ anh ngày nào cũng xinh đẹp, hôm nay lại càng thêm xinh đẹp
   - Thế xinh đẹp như thế nào?
   - Xinh đẹp đến 3000 lận nhé - Anh búng nhẹ cái mũi thon gọn của cậu
   - Sao anh kẹo thế, có 3000 thôi sao - Cậu nũng nịu đáp
   - Thế thì 1 triệu, 1 tỷ tỷ tỷ luôn nhá - Anh vừa nói vừa áp tay vò vò hai cái má hồng hồng phúng phính của cậu. Trông gương Seungri bị anh nắn y như cái bánh bao tròn tròn, thật muốn cắn một phát. Cậu nghe anh đùa giỡn như vậy thì lòng thấy vui vẻ hơn hẳn quên đi cái mệt ở bữa tiệc vừa nãy. Cậu đẩy anh hướng về phòng tắm.
   - Anh mau đi tắm đi. Cả ngày ở ngoài đường bụi bặm như vậy, nhanh nhanh vào phòng tắm đi
  - Em tắm trước đi, anh chờ em. Em cũng mệt cả ngày rồi mà
  - Thôi anh tắm trước đi, đi đi, mệt quá em muốn nghỉ một xíu - Cậu đẩy tay anh
  - Ừ vậy anh tắm trước nha, em nghỉ mệt đi. Nghỉ mệt để lát nữa... - anh nói tới đó thì nhìn cậu bằng ánh mắt bất bình thường, lém lỉnh cười với cậu. Biểu cảm của anh làm Seungri hiểu vấn đề anh muốn đề cập cho nên mặt đỏ cả lên.
  - Anh này!!! Anh đi đi, đừng nói nữa - cậu cố giữ nguyên cảm xúc, không để lộ sự xấu hổ của mình. Nhưng Jiyong anh sao lại không nhìn ra được biểu hiện của vợ mình. Anh cười cười ranh ma, nghe lời cậu mà đi tắm.
Seungri ở ngoài thở dài một cái, nằm bệt xuống ghế so pha. Cậu hướng mắt ra cửa kính. Căn hộ hai người ở là một căn hộ cao cấp thuộc toà nhà Blue nằm ở phố Kangnam - khu phố đắt đỏ xa hoa bật nhất Hàn Quốc. Từ tầng thứ 18 này, đứng ngay của kính phòng khách có thể nhìn rõ hết cả thành phố. Seoul về đêm thật đẹp, lộng lẫy kiêu sa với những ánh đèn. Ánh đèn đường màu vàng, rồi đèn bảng hiệu led đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng của các cửa hàng, đèn trang trí chớp nháy trên vỉa hè, đèn của xe ô tô, xe khách chạy băng băng dưới lòng đường...v..v Thành phố tràn ngập trong ánh sáng. Seungri nhìn cảnh thành phố tất bật trong đêm. Cậu thấy mọi vật luôn chuyển động, con người cũng thế. Dòng người đi đi lại lại dưới phố rộn rã, náo nhiệt. Ai ai cũng có một cuộc sống riêng của mình. Họ như thế, cậu cũng như thế. Mới ngày nào cậu còn độc thân mà nay đã theo người ta về làm vợ. Thật không thể đoán trước được. Cậu theo dòng người dưới phố mà ngược về quá khứ.
 
2 năm trước, một ngày hè Seoul đầy nắng và nóng. Seungri cùng Daesung đến Jeju nghỉ mát. Ngày hè nắng nóng như vậy chỉ có đi biển là hợp lý nhất. Gió biển ở Jeju mát mẻ, mang đầy hơi nước của biển cả. Gió xua tan đi cái oi bức, làn dịu nhẹ không khí, làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Daesung và Seungri ngồi trên bãi biển, uống tý nước cooktail. Mùi rượu nhè nhẹ kết hợp với vị trái cây nhiệt đới, lại thêm một ít đá mất lạnh. Uống vào rồi thì cảm thấy dễ chịu hẳng còn có chút phấn khích vì vị cay cay của rượu. Bây giờ là 4g chiều, người ta đi tắm biển, bãi biển thật nhộn nhịp. Người dưới biển tắm nô đùa, tạt nước vào nhau. Người trên bờ thì chơi bóng, nằm nghỉ, trò chuyện, ăn uống. Trẻ em thì xây lâu đài cát. Thi thoảng sóng tạt vào làm đổ sập công trình thi công của chúng làm lũ trẻ bực mình, tiếc hùi hụi. Hoà với không khí náo nhiệt đó. Đôi bạn thân cũng hửng ứng chút không khí.
  - Daesung, cậu nhìn xem, anh chàng mặc quần xanh đậm đang nằm phía trước tụi mình có phải là nhìn ngon lắm không? Seungri hí hứng nhưng vẫn giữ chút tự trọng, bình tĩnh đẩy đẩy tay Daesung
  - Đâu? Đâu cơ - Daesung nghe nói đến trai đẹp thì ngồi bật dậy nhìn xung quanh láo liên.
  - Kìa kìa, phía trước phía trước, hướng 1 giờ - Cậu nhướng nhướng mắt về phía chàng trai, nhưng đầu vẫn giữ yên, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
  - À à, thấy rồi. Xem nào, bụng thì có chút đỉnh múi mồi đấy, tay chân cũng săn săn đấy - cậu nheo mắt nhìn kỹ - Ui ui, mũi cao thế không biết, môi cũng gợi cảm.
Daesung cười khoái chí, nắm chặt lấy tay Seungri mà phấn khích. Người đàn ông đó bỏ kính đen ra quay lại nhìn Daesung.
  - Eo ơi!! cái mắt phá hỏng đội hình hình rồi. Anh ta nhìn mình chằm chằm thế? - Daesung quay mặt lại, tránh né ánh mắt người đàn ông đó. Cậu tặc lưỡi nói với Seungri. Seungri thấy cậu bạn của mình biểu tình như vậy thì không khỏi phì cười. Seungri mặt kệ Daesung cậu lại tiếp tục ngáo nghiên nhìn xung quanh. Bất chợt ánh mắt dừng lại chỗ một người con trai. Trông anh ta vẫn còn trẻ độ tầm 23t. Anh ta ngồi suy tư bên cạnh là 1 vỏ chai Soju. Nét mặt ảnh ta không được ổn cho lắm, mắt cứ hướng về phía xa xăm một cách vô hồn. Trông anh ta có vẻ đã gặp chuyện gì không vui. Giữa đám người vui vẻ náo nhiệt lại có một chàng trai đầy tâm sự buồn bã uống rượu. Hình ảnh đó cứ luôn khắc sâu vào tâm trí Seungri. Nhìn xem, anh ta đối lập với cảnh vật xung quang như thế nào, một mình ngồi cô đơn giữa một đám người cười nói với nhau vui vẻ ở bãi biển. Trông anh ta thật cô đơn. Thật vậy khi xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp, họ vui đùa với nhau chỉ có riêng ta là một mình suy tư. Như vậy chẳng phải cô đơn đến tột cùng rồi sao. Đang ngắm người con trai ấy chăm chú, Seungri bị Daesung đánh thức khỏi suy nghĩ bởi cái đánh tay.
   - Này! Làm gì mà trầm ngâm vậy, bộ gặp thứ gì à?
   - À không có gì - Seungri quay mặt trả lời Daesung.
   - Cậu đó, giữ tinh thần đi, tối nay mình đi chơi, quẩy một đêm cuồng nhiệt nào, cho đến khi nào kiệt sức mới được về đấy nhé.
   - Sao cậu máu thế. Tớ không đọ lại với cậu đâu, tối nay kiểu gì cậu cũng cặp kè anh nào bỏ tớ lại một mình cho xem - Seungri nói xong quay mặt nhìn về phía người con trai ấy nhưng chẳng có ai ngồi đó cả. Seungri nhìn ráo riết, rồi đứng dậy nhìn xung quanh, một cuộc tìm kiếm vô thức xảy ra. Seungri không kiểm soát được hành động ấy.
  - Này kiếm ai đấy?
  - À không có gì, thôi chúng ta xuống tắm thôi - Seungri kéo tay Daesung ngồi dậy rồi chạy xuống biển. Cả buổi chiều, họ bị mấy cô gái vây quanh, hỏi han bắt chuyện. Cơ bản thì Seungri rất đẹp trai. Đôi mắt một mí nhưng không hề ác, sắc sảo mà ngược lại rất ôn hoà, đáng yêu như mắt chú cún. Chân mày ngang, đậm, đều toát lên khí chất nam nhi. Mũi cậu lại cao và thẳng 1 đường gợi nên sự thông minh, tuấn tú. Môi lại mỏng, cười mỉm sẽ tạo thành một vòng cung rất duyên và kiêu gợi. Daesung lại khác Seungri, cậu có nét rất duyên dáng và thân thiện, hiền lành. Đôi mắt hí làm cậu trở nên thật đáng yêu. Cách nói chuyện cởi mở hòa đồng của Daesung rất được lòng nhiều người. Chính vì thế lúc nào cũng có các cô gái lân la muốn làm quen họ nhưng họ nào để ý ai.
Tắm biển xong trời cũng đã chập tối. Đèn đường đồng loạt phát sáng, đó là dấu hiệu của một buổi party ăn chơi sắp bắt đầu. Daesung rủ vài người bạn của cậu để lập team chơi bời. Daesung vốn rất thích tiệc tùng sôi động. Một bữa tiệc điên rồ diễn ra. Họ uống bia, rượu, hát những bài hát đang nổi. Bạn bè hỏi thăm nhau sau những lần lâu ngày mới gặp lại. Có vài chàng trai để mắt tới Seungri vì thế cứ liên tục mời rượu cậu. Cậu vốn không uống nhiều rượu được vì thế có chút khó chịu trong người. Không thể chịu nổi sự ồn ào của buổi tiệc. Seungri ra ngoài hóng gió một xíu. Vừa ra khỏi căn phòng, cậu vươn vai một cái, rồi thở mạnh. Cảm giác dễ chịu hơn rồi. Bật điện thoại kiểm tra tin nhắn, vẫn bình thường không ai nhắn tin cả, đến cả tổng đài cũng không. Seungri à m thật là thê thảm mà, không ai quan tâm cả. Đồng hồ đã điểm 9g tối. Cậu nãy giờ chỉ có uống rượu chứ chưa có cái gì vào bụng cả. Một mùi thơm bay ngang qua. Seungri khịt khịt mũi, lần theo mùi hương để tìm nơi xuất phát của nó. Kia rồi, là xe bán bánh gạo cay và đồ nướng. Bụng cậu reo lên ột ột từng hồi. Cậu nghe cái bụng đang biểu tình của mình thì không thể chịu được, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, tiến về phía xe hàng.
  Seungri bước vào trong hàng, nhìn xung quanh một lượt rồi chọn chỗ ngồi.
   - Cô ơi, cho con một bánh gạo cay, hai chả cá hấp, một phần xiên nướng, một chai coca nha cô.
   - Rồi rồi, đợi cô một xíu
Một lát sau thì thức ăn được bưng ra. Mùi thức ăn thơm phưng phức cứ làm bụng cậu réo mãi lên. Cậu gắp bánh gạo bỏ vào miệng, vị cay lan toả khắp miệng. Cậu vội khui lon coca uống một hơi cho lại. Seungri nhìn xung quang thấy chàng trai ngồi cạnh mình mặt cứ gục xuống. Có vẻ anh ta đã say rồi, cậu nhìn người con trai ấy chăm chú vì có vẻ dáng người ấy rất quen. Rất giống chàng trai cô đơn hồi chiều cậu trông thấy ở bãi biển. Mãi lo chăm chú nhìn thì anh ta ngẩn mặt lên. Ô! Thì ra là anh ta. Seungri ngạc nhiên khi gặp lại anh ở nơi này. Nhìn anh ta xem, vẫn mặc độ đồ lúc chiều. Áo phông trắng mỏng để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm, áo tay ngắn nên không che được cánh tay gân guốc xăm nhiều hình ảnh nhỏ mà Seungri không thể hiểu được. Cái quần jean ngắn để lộ cặp chân thon nổi lên 1 chút cơ cắp săn chắc. Anh ta tuy đang ngồi nhưng cậu vẫn đoán được anh ta có dáng người mảnh khảnh nhưng không hề ốm mà rất cân đối. Gương mặt lại rất lạnh lùng nhưng không hề đáng sợ. Ngũ quan rất nam tính và hài hoà. Chân mày sắc nhọn gọn gàng, mũi dài cao thẳng tắp, đầu mũi hơi tròn. Chiếc mũi hoàn hảo như được phẫu thuật thẩm mỹ. Môi anh ta nhỏ mà đầy đặn. Con người này quả thật rất tuấn tú
Seungri trông bộ dạng anh ra gật gù như vậy thì nổi lên chút k an tâm. Cậu đến chỗ anh, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.
  - Xin chào. Tôi có thể ngồi cùng anh được không - Seungri cẩn thận lên tiếng
Nghe thấy tiếng người anh ngẩn mặt nhìn cậu. Ánh mắt anh đỏ ngòm, đỏ vì rượu hay vì khóc. Seungri trông thấy ánh mắt ấy thì trong lòng thấy hơi sợ mà có chút xót xa
  - Muốn ngồi đây sao, cậu trai - giọng anh khàn đi vì rượu
  - Tôi không đi với bạn nên có chút nhàm chán, anh cũng không đi với ai hết nên tôi nghĩ chúng ta ngồi chung, nói chuyện cho đỡ buồn - cậu nhẹ nhàng nói rồi cười mỉm. Anh nhìn thấy cậu cười thì cũng khẽ mỉm môi
- Anh uống nhiều thật đó, thật lợi hại - cậu nhìn thấy 2 vỏ chai soju lăn lốc dưới chân bàn
   - Bình thường thôi - anh khẽ cười - còn cậu, không uống rượu à?
   - Tôi uống cái này - cậu chỉ vào lon coca đang uống dở.
Anh nghe cậu nói mình uống coca thì liền bật cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của anh.
   - Coca à? cậu thật thú vị đó. Nhưng nhìn kỹ trông cậu cũng dễ thương nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là nhỏ hơn tôi rồi nhỉ?
   - Tôi 21t còn anh - cậu hỉ hửng tò mò.
   - Cậu không cần biết, chỉ cần biết cậu gọi tôi là hyung là đủ rồi
   - Ềyyyy - cậu cười cười - ai lại chơi như vậy, lam sao tôi chắc chắn anh lớn tuổi hơn tôi để mà gọi là hyung chứ
Anh nhìn cậu không biết trả lời như thế nào cho hợp lý mà còn có thể trêu chọc cậu trai kỳ lạ này. Thế nên anh im lặng, mỉm cười. Nụ cười của anh làm cậu loạn nhịp tim một chút. Nụ cười đó thật ấm áp, ân cần. Sự ân cần đó là thứ cậu chưa được thấy bao giờ nên lần đầu đối diện có chút xao xuyến.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro