3. Không phải mình chờ là người ta sẽ về.
Người ta biết đau, để người ta biết mình còn sống.
"Đừng đợi anh, anh không về được."
Đó là câu cuối người ta nói với tôi để kết thúc mối tình.
Tôi không phải người quá là minh mẫn trong tình yêu.
Tôi nói: "Không sao, em đợi được."
Tôi đợi, nhưng tôi quên mất rằng: không phải tôi đợi thì người ta sẽ về.
Vài hôm trước bạn tôi hỏi: Nick facebook mày còn bị người khác hack không?
Tôi bảo: Không mày ạ.
"Ừa, người ta không còn quan tâm đến mày rồi, người ta không cố để biết mày đang làm gì nghĩ gì và nhắn tin với ai."
Tôi cười: Thôi kệ, chuyện cũ mà.
Chuyện cũ nhưng vẫn nhớ, vẫn không quên được, vẫn nhớ cái cách người ta quan tâm.
Ừa, nói thế thôi, gương vỡ vẫn hoàn vỡ, viết đến đây, chắc người cũng đã chẳng còn bận tâm gì về mình.
Thôi đủ rồi, đau, tự ôm mình và khóc thôi em.
VN-HK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro