Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ghét mưa!!!

Uể oải tỉnh dậy, lưng thì đau, đầu tôi thì bây giờ cứ ong cả lên người thì nóng như đổ lửa. Ngoài cửa sổ, nắng lên cao Mặt trời giờ chắc đã lên đến đỉnh đầu rồi, cây cối ngoài đừng chắc cũng đang ngủ trưa rồi cũng nên, vậy mà giờ này tôi mới thức. Tôi chả biết mình ngủ li bì như vậy đã mấy ngày nữa, mấy ngày qua chắc là Seung Ho chăm sóc cho tôi, cậu ấy luôn như thế. Không hiểu sao tôi lại có thể 'gắn bó' với cái giường lâu như thế, chỉ biết là sau trận dầm mưa đó tôi cần quên, cần để cho mình dừng suy nghĩ mọi thứ về Jung... nhưng tôi đâu có muốn chết sao lại phải nằm tại nơi bệnh viện chật hẹp gò bó này, tôi chỉ dùng 'hơi quá' liều thuốc an thần để não tôi được nghỉ ngơi lâu hơn một chút, bình yên hơn một chút thôi mà.

Nghĩ lâu như vậy tôi mới phát hiện Seung Ho đứng đó nảy giờ..

- Nghĩ gì đấy?

- ..Nhìn gì đấy? - tôi chẳng biết nói gì đành hỏi ngược lại.

- Chả liên quan~

- Tớ ngủ đủ rồi, muốn về nhà!

- Không muốn ngủ nữa à.. - cậu ta châm biếm, cười mà miệng méo xệch.

- Ý gì đây =.=

- Nghĩ sao cũng được

- Yah nói chuyện kiểu gì thế tôi mới ngủ có mấy ngày k nói chuyện với cậu là lưỡi cậu bị ngắn lại nhanh vậy sao - tôi hét lên giọng có chút ý cười.

- Jiyeon àh!... Mấy ngày cái gì cậu ở trong đây đúng một tháng rồi đó.. - Seung Ho phồng má, nhíu mày rồi nhăn nhó trả lời tôi trông cực kì ngố. Nhưng mà 'bút chì ngố' nói 1 tháng... cơ mà cơn mưa đó vẫn còn quanh quẩn trong tôi cứ như là mới xảy ra vậy??

- Vậy ra tớ đã ngủ đến một tháng tròn sao?

- Chính xác là 1 tháng + 12 giờ + 12 phút - cậu ta giơ đồng hồ lên rồi đếm.

- Hết nói nổi, có cần tính kĩ như vậy không??

- Cậu đã chiếm gần hết thời gian làm việc, sinh hoạt cá nhân, xem mắt, hẹn hò, bla bla.. vì thế phải tính kĩ để cậu trả lương cho chứ..

- Thôi được rồi, CÁM ƠN SỰ HI SINH CAO CẢ của 'bạn tốt' suốt ngày kể lể - tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ 'bạn tốt'

- XIN LỖI VÌ ĐÃ CHIẾM TIỆN NGHI. Giọng điệu tôi bây giờ giống như đọc diễn văn.

- Được rồi chấp nhận. Về thôi, tôi đưa cậu về. - Cậu ta gật gù ra vẻ tạm ổn rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~ Nhà Jiyeon~

- Cảm ơn..

- Để tớ mang lên cho làm gì mà xúc động vậy haha.

- Không cần, cậu về đi.

- Này đuổi ân nhân cứu mạng như thế àh?!

- Không đùa, tớ muốn một mình!

- Thôi được, bye, giữ sức khỏe không muốn lần sau gặp lại cậu trong <nhà xác>...

- Muốn chết àh về đi!!

Nhà của tôi! Mới một tháng mà lạ hoắc. Bà chị già lại ngồi đó gương bọng đâu nhất thiết phải cưng cái gương như cưng người yêu như thế..

- Em gái xuất viện mà chả thèm đến rước là sao? - Tôi giở giọng trách móc.

- Không có unnie em cũng đâu có sao..đó đó vẫn lành lặng....^^ - Bả bước tới sờ mó lung tung, thật là hết chịu nổi.

Tôi chỉ biết trề môi, cũng quen rồi dù sao thì So già ngoài lạnh trong nóng quan tâm nhưng lại cứng đầu k nói ra. Còn đỡ hơn......

-----------------------------------------

Jiyeon ngã lưng xuống giường, một tháng rồi không biết Soyeon làm gì mà biến căn phòng của cô thành một thế giới khác, tất cả đều thay đổi, rèm cửa màu trắng tự nhiên bị đổi thành màu hồng sến súa cùng màu với cái drap giường mới, nhìn là biết ngay người chọn nó rồi. Mà nhắc đến giường hình như...

Jiyeon như nhớ ra điều gì đó quan trọng cô bậc dậy thật nhanh xuống giường mà quên rằng chân mình đã một tháng không dùng tới vừa nãy phải đi mất gần 10 phút mới lết lên tới phòng. Cô gấp gáp kéo tấm nệm lên cô giấu một thứ dưới đó.

Một tháng Ji không viết cuốn nhật ký ảnh của cô đã bám bụi. Ji lật quyển nhật ký đó ra, cô không lật từ trang đầu, là hình ảnh của EunJung trong đó mọi thứ liên quan đến EunJung đều ở đó. Đặt vào mắt Ji lại hình ảnh người đó, Jung ở bên cốc americano mắt nhìn xa xăm, quán đông người ồn ào nhưng Jung thì lặng lẽ đến kì lạ, tách biệt trong cái thế giới đó, im lặng nhưng không bị mờ nhạt ngược lại còn trở thành tâm điểm của cả quán. Quán No.9 Coffee là nơi Jung thường đến, cô hay chọn cho mình một cốc Expresso hay Americano vì nó hợp với tính cách của cô, nó đắng. Jiyeon quay lại trang đầu tiên cô muốn thấy EeunJung lần đầu mình gặp, một Eunjung chưa bao giờ đào thải Jiyeon đến vậy.

Jiyeon lại ngủ, chỉ đơn giản là ngủ. Ngủ mà mọi thứ lại ùa về.

------------------------------------------------------------------------------------

~Jiyeon's POV~

Tôi bắt đầu theo học lớp mà Jung đang theo, Jung học Kinh tế tôi cũng học Kinh tế mặc dù tôi vẫn thích thời trang hơn cả. Jung rất thích dạo trên con đường náo nhiệt, nơi đông người hình ảnh của Jung vẫn sáng lên ánh sáng riêng thứ ánh sáng khác biệt làm tôi k thể rời mắt, còn tôi trong dòng người hỗn tạp đó vốn chẳng thế tỏa sáng như Jung, mãi mãi Jung cũng không thấy tôi.

Tôi đã đi theo Jung, theo những quãng đường mà Jung đi mà chẳng thể ý thức được hướng đi cho mình, như chú chim lạc bầy trơ trọi bị mất phương hướng, cho đến khi tôi nhận ra mình đã ở Việt Nam từ bao giờ. Tôi biết Jung muốn trốn tránh tôi muốn tách tôi ra, Jung gê tởm tôi như là thứ bả kẹo cao su bẩn thỉu bám vào người Jung, khiến Jung khó chịu muốn bài xích, muốn vứt bỏ.

Tôi chẳng biết tại sao mình lại đứng dưới mưa hàng giờ liền chờ Jung trong khi chỉ ở cạnh mái hiên xe buýt chỉ mấy bước chân. Rồi chẳng biết như thế nào khuôn mặt tôi lại chất chứa đầy nước, là nước mắt? À không chỉ là mưa thôi, mưa lạnh trút xuống như muốn xé toạt da thịt tôi, tôi run rẩy, run rẩy trong yêu thương đơn phương bị Jung kì thị, vì tôi là nữ nhân sao nữ nhân không được quyền yêu nhau sao? Chẳng phải Jung đã trò chuyện rất thân mật với cô gái đó sao, tại sao người đó được cònemm thì không... Jung biết không em đã ghen, ghen, dù chẳng là gì em vẫn ghen, run rẩy vì ghen.

Mưa lâu, mưa lạnh, mưa đơn độc như em, mưa xối vào mặt em, làm em đau đến muốn khóc. Mưa làm em khóc Jung cũng làm em khóc. Em ghét mưa nhưng chẳng thể nào ghét bỏ Jung. Em làm sao vậy. Em ngu ngốc. Em biết là bệnh hoạn khi yêu Jung nhưng sao em vẫn không thể dừng lại. Em biết sẽ không có lối thoát, sẽ mãi vô vọng nhưng vẫn bước theo Jung bám lấy hi vọng nhỏ nhoi mà mãi không thành hiện thực.

"Jiyeon lại mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro