Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Là ai?

CIN lần đầu viết fic mà còn học văn dở tệ có ý kiến gì cmt cho mình biết để điều chỉnh cho fic hay hơn^^.

Kamsahamnida...

--------------------------------------------

~Eunjung's POV~

Tôi đang trú mưa ở một trạm xe buýt, cũng không mấy xa chỗ tôi ở nhưng lại chẳng có cách nào mà về được đến nhà. Mưa lớn thật, nó làm tôi xoay sở đến mệt cả người. Vốn nghĩ thời tiết đẹp nên muốn đi bộ một chút, thư giãn đầu óc, hóa ra lại bị ông trời lừa cho một trận. Thôi vậy không ngắm được bầu trời trong xanh thì đành ngắm mấy người ngoài kia đang cuống quýt cả lên vì cơn mưa bất chợt, chắc là cũng bị lừa giống tôi rồi haha. Nhìn lên mái hiên của trạm xe buýt tôi thấy mình có một chút may mắn không nhẹ^^.

Bây gìờ tôi đang ở Việt Nam, là đi công tác. Nói là công tác vậy thôi chứ thật sự là tôi muốn trốn tránh một số chuyện. Con người tôi vốn không thích bị gò bó ép buộc, càng không tin trên đời này có hạnh phúc, vì thế tôi không muốn kết hôn, không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt,..Tôi là theo chủ nghĩa độc thân đó nha!! Vậy là tôi ở đây, ở Việt Nam và bây giờ thì chễm chệ dưới mái hiên trạm xe buýt mà lại còn...

...

...'hắc xì'...BỆNH THẬT RỒI! >.<

Nghĩ nảy giờ tôi không nhận ra một người đặc biệt đang ngồi cạnh mình, trên người là bộ áo dài truyền thống của người Việt, khuôn mặt tuy không hoàn hảo nhưng là rất đặc biệt. Cô ấy giống một người nhưng tôi không thể nhớ đó là ai. Cô ấy hát vu vơ một bài hát, một bài hát tiếng Hàn. Nếu như bình thường một người nước ngoài hát tiếng Hàn sẽ chẳng làm tôi ngạc nhiên, nhưng là cô ấy có giọng hát như một người Hàn Quốc, lại còn phát âm rất chuẩn. Tôi bắt đầu tò mò:

-Which song are you singing? Tôi hướng cô ấy hỏi nhỏ, không biết là cô ấy có nghe không.

-It's "I know the feeling". Ngẩn mặt lên nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại rồi lại giãn ra miệng cười toe toét cứ như là phát kiến ra một hành tinh lạ, rồi lại nói tiếp - Jeoneun hanguk saramimnida^^ - Em là người Hàn Quốc

Đã rất lâu từ khi tôi đến Việt Nam, luôn là cô đơn, xung quanh là toàn những người xa lạ, họ sử dụng ngôn ngữ của họ, tôi thì chẳng thể nào hiểu được, đành phải hỏi ngược lại bằng tiếng Anh, cũng không biết từ khi nào tôi coi tiếng Anh như là ngôn ngữ chính, rồi quên rằng mình còn biết một thứ tiếng nữa, đó là tiếng mẹ đẻ của mình. Có lẽ lúc này thể hiện khả năng nói tiếng mẹ đẻ mà bấy lâu nay quên mất haha..

-Em hình như là sống ở đây lâu rồi thì phải?

-Em định cư ở đây luôn rồi, thế còn unnie?

-À unnie chỉ ở đây tạm thời thôi. Mà tên em là...

-Em họ Park còn tên thì xấu lắm nếu lần sau gặp lại ở trạm xe buýt này em sẽ cho unnie biết^^. Vậy còn tên unnie là gì? Đến VN làm gì?

-Ham Eun Jung. Umh.. unnie đến để công tác, cũng là để trốn một người, người unnie rất ghét.

-Một người unnie rất ghét? Có thể cho em biết là ai không?

-...

-Không nói cũng không sao-.- Cô ấy có vẻ tiếc, tò mò đến sao??!!!

-Umh.. nếu có lần sau gặp lại, unnie nhất định sẽ cho em biết.

....

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi cứ vậy mà kéo dài mãi, tôi nhìn cô ấy rồi cười, cô ấy lại nhìn tôi rồi cười.. cho đến khi xe bus đến, cô gái đó rời khỏi.

Càng trò chuyện với "người cùng quê" đó tôi càng cảm thấy bớt đơn độc hơn, dù sao thì đất rộng người đông, lại là một nơi đầy xa lạ như thế này, có một người như thế có thể hiểu mình hơn cả thẩy không phải là dễ, lại còn là một người làm mình có cảm giác thân quen.

~End Eunjung's POV~

Thời tiết khó chịu thế kia bỗng nhiên thật đẹp, ít nhất thì Eunjung nghĩ vậy.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, EJ không còn cô đơn...

Thế nhưng EJ không biết trong ngày hôm đó, một người cũng đứng gần trạm xe buýt nhưng không phải để trú mưa, vì người đó ướt sũng, vì để đợi Eunjung nhìn qua rồi sẽ giả vờ như tình cờ bắt gặp...Thế nhưng Eunjung không để ý đến, Eunjung không quay về hướng đó!!

Khuôn mặt người đó ướt sũng, là mưa hay là nước mắt...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro