Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chỗ cho tôi sao?


 Mọi người thường nghĩ bị bỏ rơi hay đánh mất một người quan trọng đó là đau khổ tột cùng hay khi nhận được tình cảm từ người mà bạn yêu thương đó sẽ là hạnh phúc mà bạn hằng mong muốn chăng? Nhưng tất cả chưa phải là hạnh phúc nhất cũng chưa phải là nỗi đau xé tim. Đối với tôi tất cả đều không phải. Nỗi đau khổ lớn nhất là khi không được người khác công nhận... đối với họ tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao!

Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa một lần tôi được cảm nhận tình yêu thương của những người thân trong gia đình. Họ cho tôi tất cả những gì mà người đời khao khát có được khiến người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ và ranh tị nhưng có một thứ mà tất cả mọi người trên đời này không cần phải khao khát thì chính tôi đây lại thèm muốn nó dù có bắt tôi phải đánh đổi tất cả chỉ để có được tôi cũng cam nguyện. Đó chính là tình thương!  Nhưng họ không hề hay biết những điều đó bởi vì tâm của họ đâu nằm ở nơi tôi. Có lần tôi bị sốt, tôi gọi cho họ, chỉ mong họ quan tâm tôi, nhưng đổi lại sự kì vọng của tôi thì họ bảo tôi đi mua thuốc về uống dặn dò vài câu lấy lệ rồi cúp máy vì họ đang bận. Từ đó về sau tôi không bao giờ gọi cho họ lần nào nữa nói đúng hơn tôi đã xóa số điện thoại của họ ra khỏi điện thoại cũng như trong đầu tôi.

Ban đầu, tôi còn nghĩ là do họ bận bịu nhưng dần rồi tôi mới nhận ra đó chỉ là một cái cớ để họ chối bỏ đứa con là tôi. Nhưng rồi lâu dần tôi hiểu ra và cũng không còn trông chờ vào tình yêu thương đó, tôi đè nén cảm xúc muốn được yêu thương. Tôi bắt đầu im lặng và thờ ơ với mọi thứ. 

Mỗi buổi sáng thức dậy, thứ chờ đợi tôi chỉ là tiếng chim ngoài kia ríu rít kêu, có những lúc tôi ước mình ngủ một giấc thật dài không tỉnh lại để xem họ có buồn vì tôi không nhưng rồi chính tôi lại nở nụ cười tự giễu chính mình. Cuộc sống của tôi bình lặng đến tẻ nhạt. Tận sâu trong trái tim tôi biết mình muốn gì nhưng muốn thì được ư? Và câu trả lời là không không bao giờ.

Hôm đó là một ngày rất đẹp, sau khi tan học tôi vẫn như thường lệ đến thẳng trung tâm mua sắm gần đó ăn một ít thức ăn rồi đi dạo nhà sách tìm cho mình một vài quyển sách hay để bầu bạn và khi về tới nhà là hơn 6 giờ 30 phút tối. Tôi khá bất ngờ vì thấy ngôi nhà bật sáng đèn khắp nơi nhưng rồi tôi nhanh chóng che lấp đi. Tôi tự mở cổng bước vào thì thấy trong nhà có rất nhiều người trong đó có bậc phụ mẫu của tôi những người mà một năm số lần tôi gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa vào đến phòng khách thì tôi nghe tiếng cười nói rôm rả của bọn họ, có vài người trong số đó ngớ người ra dường như đang cố gắng nhớ xem tôi là ai...tôi nở nụ cười châm biếm..

-Chào mọi người! Tôi thốt ra một câu chào lấy lệ

-Ukm! Con mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm lát nữa chị con về tới đấy! Người phụ nữ vừa lên tiếng là "mẹ" tôi. Tôi không nói tiếng nào chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi. 

Cuối cùng, thì tôi đã hiểu lí do vì sao hôm nay "nhà" tôi  lại đông như vậy. 

Khoảng 10 phút sau tôi đi xuống lầu thì thấy mọi người quay quanh cười tươi rạng rỡ với một cô gái mà người đó lại chính là người chị đáng kính của tôi. Tôi nở nụ cười nhàn nhạt bước xuống rồi sau đó đi thẳng vào phòng ăn. Thực ra tôi muốn nói với họ rằng tôi đã ăn rồi nhưng không biết lí do vì sao mà lời chưa nói ra đã bị tôi nuốt xuống. Có lẽ từ thẳm sâu trong trái tim tôi muốn được ăn cùng họ dù chỉ là một bữa cơm. Lát sau, mọi người cũng kéo nhau vào phòng ăn tôi không nói lời nào đi rót cho mình một ly nước lọc

-Chị con mới về con không chào chị mình được một tiếng sau, người vừa cất tiếng là người "ba" đáng kính của tôi. Tôi không quay đầu chỉ im lặng lấy thêm một ly nước cam thay cho lời chào hỏi. Có lẽ thấy tôi quá mức im lặng nên "mẹ" tôi lên tiếng giản hòa

-Thôi thôi mọi người ăn cơm đi, sau đó bà bước ra khỏi phòng ăn lên lầu kêu chị tôi xuống ăn. Khi chị tôi xuống tôi chỉ im lặng đưa ly nước cam cho chị, có vẻ hơi bất ngờ với hành động của tôi chị tôi ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười nhận ly nước

-Cám ơn em mình ăn cơm thôi, tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Trong bữa ăn tôi cảm thấy cô đơn tột cùng, ai ai cũng xoay quanh chị tôi mỉm cười với chị, tôi cười cho sự ảo tưởng của mình nhẽ ra tôi không nên xuống đây. Hầu như trong bữa cơm tôi chỉ cuối gầm mặt xuống ăn một ít thức ăn, không biết đối với bọn họ số thức ăn này có vị như thế nào nhưng đối với tôi nó nhạt nhẽo vô cùng. Tôi không nói lời nào im lặng lặng lẽ rời khỏi phòng ăn.

-Đi đâu đó, "ba" tôi lên tiếng cắt ngang nụ cười của mọi người

-Con ra ngoài, sau đó tôi không quay đầu lại rời đi. Tôi không quay đầu là vì tôi không muốn để họ thấy những giọt nước mắt mà tôi đã cố kiềm nén trong suốt ngần ấy năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shin