Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ 2 (2)

Đẩy cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh 3 giáo viên đã bị đánh gục dưới sàn, bê bết máu.

Ở giữa căn phòng, con yêu tinh ban sáng đang hằm hè nhìn tôi. Mắt nó đã chuyển sang đỏ ngầu, khắp người tỏa ra khí đen trông rất khác biệt. Trông như bị nguyền ấy. Trong tôi bùng lên một sự tức giận khó tả, đầu tôi ong ong lên. Cảm giác bạo lực và ham muốn giết chóc bùng lên mãnh liệt.

Con quỷ có vẻ thích phản ứng này của tôi, nó nhếch mép cười rồi lao đến. Ngoài dự liệu là tôi trong giấc mơ thay vì bay đến đấm con quái, hay tung chưởng chế ngự gì đó, thì tôi rút ra một khẩu súng to vcl và bắn nổ đầu con quỷ kia luôn.

Máu me, dịch nhầy, não bộ của nó văng khắp nơi, xanh lè và bẩn thỉu. Nó mất đầu và một bên vai, không can tâm mà ngã xuống, lần này hẹo hẳn. Tôi nhanh chóng gọi các bạn và đến kiểm tra các giáo viên ở đó. Đm hóa ra đây cũng chẳng phải giáo viên. Chỉ là những conn bù nhìn rơm được thi phép biến hình che mắt thôi.

Tôi cũng nghĩ lại là ừ nhỉ, giáo viên của trường thổ tả thì sao mà yếu được. Sau đó có một giáo viên đến, và vcl đấy là cụ Dumbledore???? Cụ bảo tôi cứ về lớp đi, ở đây để cụ xử lý, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sau đó các bạn xuất hiện và dắt tôi về phòng học, tuyệt nhiên không thấy Ngân và Việt Anh đến.

Môn học buổi chiều tôi chẳng đọng lại được gì. Đại khái là học về giải phẫu yêu tinh và điểm yếu của chúng. Thầy cô thì nhắc nhở chúng tôi là không ra khỏi phòng sau 8h tối, ai gõ cửa cũng không được mở rồi cho chúng tôi tan học.

Ra khỏi lớp, tôi đi quanh để tìm 2 tình iu của tôi đi ăn cơm tối nhưng chẳng thấy đâu, hai mẻ mất tích từ sau khi ăn trưa luôn. Tôi đành đi đến căng tin một mình, nghĩ bụng chắc là mọi người tan sớm nên đi sớm rồi.

Đến nơi thì trộm vía bữa tối ăn thịt nướng, gà chiên và mì cay. Ơn trời tôi đói vl. Tôi lấy một khay đầy ắp đồ ăn rồi kiếm một góc cạnh điều hòa xơi cho mát mẻ, đang ăn ngon lành thì 2 khay đồ khác đặt xuống đối diện tôi. Nhưng mà tôi đang xem dở review phim nên cũng chẳng ngước lên, nghĩ bụng chắc là căng tin hết chỗ thôi. Rồi người đối diện gọi tôi:

"Em vẫn ăn ngon như ngày anh mất em."

VCL??????

Tôi tí thì nghẹn miếng gà vì giọng nói quá quen thuộc thì một giọng khác lại vang lên:

"Nào ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, để anh xé nhỏ cho rồi hẵng ăn!"

Đm lần này tôi nghẹn hẳn. Khó thở vcl.

Sau khi đá 2 cốc nước êm xuôi, tôi định thần lại thì thấy hẳn 2 bạn cũ, một bạn "Anh không bỏ em đâu, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi" và một bạn "Chia tay đi em không thích yêu xa".

Sượng vl vì hai bạn này đều nhỏ hơn tôi, mà bạn thứ 2, bạn Dương lại còn là tôi bỏ bạn ý vì khoảng cách địa lý nữa chứ. Không hiểu ai chọn đất xây trường mà trời đất dung hoa, long phụng sum vầy z luôn.

Bạn đầu - bạn Minh thì vẫn dẻo mồm như thế, cố gắng bắt chuyện chơi với tôi, còn Dương thì trầm hơn, âm thầm quan sát và giúp tôi gỡ đồ ăn.

Tự nhiên gà mất ngon ngang.

Tôi nhắn tin lòi máy mà Ngân đ thèm seen để qua cứu tôi. Bỗng dưng Dương quát lên:

"M nói nhiều thế có để ngta ăn không?"

Ông kia cũng chẳng vừa, chửi dmm làm sao như nào, xong hai ông lao vào tẩn mẹ nhau luôn. Mọi người thì bị tiếng động thu hút nên cũng quay sang, thế là tất cả mọi người đều nhìn thấy hai thanh niên sức dài vai rộng đang tác động vật lý và luyện cơ mồm bằng tên quan viên hai họ với nhau, còn tôi thì ngồi đối diện hưởng điều hòa mát, ăn đùi gà và uống coca như dự giờ.

Sau khi lên phòng giám thị trình bày tình huống và nghe nhắc nhở, phải 7h30 chúng tôi mới được thả về. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì hai con quễ này ở chung tầng ký túc với tôi? Trường này chia mỗi người một phòng, ai muốn đổi phòng với ai thì hẹn lên võ đài tỉ thí. Mỗi tuần giới hạn tỉ thí cướp phòng 1 lần.

Ra cái luật lạ l vl. May quá Ngân với Việt Anh ở hai bên phòng tôi, một người ngủ trương l lên còn 1 người ngồi móc len. Mẹ Ngân móc clg to vcl, đầy cả phòng. May mà tôi có mua bánh với mang đồ ăn về k thì 8h hai mẹ mốc mồm liền.

Đúng 8h thì chuông cảnh báo vang lên, bắt đầu tắt đèn đóng cửa. Yêu cầu toàn bộ khóa cửa kéo rèm, không được ra ngoài và tuyệt đối không mở cửa cho ai. Nhưng hay ho là phòng tôi với Ngân và Việt Anh có cửa sổ thông trong phòng, Trông như đục trộm ấy nhưng mà ý là vẫn buôn dưa lê đc.

Từ đó tôi cũng suy ra là có vẻ bọn tôi à bộ ba khá mạnh vì đục cửa thì phải giữ phòng k thì người khác vô là lộ hết. Hôm nay hơi mệt nên tôi cũng ngất sớm để mai còn đi học. Có vẻ sáng sẽ lại kiểm tra, giữ sức thôi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh nổ ầm ầm nhức tai. Mở rèm ra thì thấy bên ngoài là một khoảng trời mờ sương nhợt nhạt. Tôi thấy hơi lạ lẫm nên quyết định ra ngoài dạo xem có chuyện gì.

Ngó sang hai phía phòng thì Ngân vẫn đang ngất, Việt Anh thì đi đâu mất rồi ấy nên mình đi một mình luôn.

Ra ngoài thì thấy một khoảng sân cỏ có ghế đá, trông như một trường nào đó ở London ấy. Tiếng nổ đì đùng vẫn phát ra ở phía xa, có vẻ là từ cổng trường. Nhưng mọi người trong sân vẫn rất chill, người thì ngắm hoa, người thì ngắm cảnh, người lại ngắm người, chẳng ai có vẻ quan tâm hay sợ hãi các thể loại tiếng ngoài kia cả. Trông tẩm đá vcl.

Rồi bùm một cái, tôi thấy một tấm màn chắn trên bầu trời bắt đầu vụn vỡ. Tất cả xịt keo luôn.

Sau 2s đứng hình thì cả lò thi nhau hét, chạy trốn các kiểu. Nguyên một quân đoàn yêu tinh xanh lét tiến vào trường. Mỗi con mặc một bộ quần áo khác nhau, đặc biệt là có con tôi thấy còn mặc cả đồ Versace, Balenciaga, lại còn Ralph Lauren nữa chứ. Trông như đi diễn show chứ đánh nhau mẹ gì. Hóa ra chỉ có con đánh nhau với tôi hôm qua là gu thời trang có vấn đề thôi.

Con đẹp trai nhất trông như Mingyu rồi tiến lên phía trước, đi về phía tôi. Nó nói rằng:

"Ngươi là người đã giết chết em trai ta sao? Ngươi sẽ phải trả giá!".

Xong nó bắt đầu thi triển tấn công. Sau một ngày ở đây thì tôi cũng đã quen hoạt động rồi, tôi gọi thiên sứ hộ mệnh của mình ra, đồng thời tạo ra một vòng lửa bao quanh để ngăn tàn dư chiến đấu ảnh hưởng mọi người. Thấy thủ lĩnh đã ngênh chiến, đám yêu tinh còn lại cũng xông lên tàn sát. Thành quay lại nói với tôi:

"Đi đi, sơ tán mọi người, tìm Ngọc Hân đi."

Tôi kiểu: ????

Sao Thành lại biết cháu tôi? Sao cháu tôi lại ở trường?

Tôi vội chạy đi. Con yêu tinh lớn nhất kia định đuổi theo thì bị Thành chặn lại. Tôi lục tung tất cả ngóc ngách trong trường lên, không thấy, ký túc cũng không có, căng tin cũng chẳng thấy ai. Rồi bỗng tôi kiếm được một cái ngách nhỏ, như kiểu sân sau ấy. Lách vào thì thấy Ngọc Hân đang chiến đấu với một con yêu tinh ngang tài ngang sức.

Vcl thật.

Tôi chạy đến tạo khiên chắn và đánh một đòn làm con quái ngã nhào, đồng thời kéo Hân ra phía sau mình. Rồi bỗng con yêu tinh bắt đầu cười, nó đứng lên xong bắt đầu to lớn dần.

Dm hóa ra là con yêu tinh Mingyu kia đã đổi vị trí với con ở đây, tất cả đội quân đó là phân thân của nó cả. Nó cười điên dại rồi bắt đầu càn quét. Bỗng ở đâu một bóng người lướt qua kéo cả tôi và Hân vào sau một thân cây cổ thụ.

Định thần lại thì đấy là Minh Đức - đm nạn nhân tình cảm của toi. Tình huống nguy cấp nhưng tôi vẫn phải âm thầm chửi đm cái trường này. Tôi nhờ Đức trông Hân, ý là trông để nó không phi ra nện con quái kia.

Tôi bước ra, đứng đối diện con quái đang điên cuồng đập phá tìm kiếm. Nó dừng lại, nhìn tôi và mỉm cười. Tự dưng tôi thấy một cảm giác lạ.

Nó bỏ vũ khí xuống, tiến về phía tôi, đến khi hai bên chỉ còn cách nhau một chút mới dừng lại. Rồi nó quỳ xuống, đương nhiên, cao 3m, cách có 1 chút mà không quỳ xuống thì đúng là tôi nói chuyện với cái đầu gối thiệt. Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đượm buồn.

Tôi không hiểu cảm giác này lắm, nhưng tôi lại thấy hơi áy náy.

"Tại sao? Sao em lại không yêu tôi? Sao em lại không thuộc về tôi? Tại sao lại làm tôi đau như thế?" nó thì thầm, đưa tay lên vuốt má tôi. Rồi bỗng nó đứng lên, bước lùi lại.

"Em cũng phải đau khổ như tôi!"

Rồi bỗng Đức bước ra, kéo theo Ngọc Hân đang bị trói. Con yêu tinh đưa tay triệu hồi Đức về, đồng thời đưa tay gỡ lớp mặt nạ xuống. Đầu tôi như nổ bùm một tiếng. Trong đầu dần xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc.

Hóa ra chúng tôi - loài người là chủng tộc xuất chúng nhất. Trừ khi là bị thương hủy xác, còn lại sẽ không bao giờ chết. Do tôi, một lần du hành lạc sang một vùng đất mới, gặp Đức - hoàng tử tại vương quốc đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khi tôi lạc hướng.

Có vẻ như sau khi rời đi tôi đã lỡ reo rắc một số mầm mống tình cảm gì đó ở lại. Và nó ảnh hưởng đến hắn khá là nhiều. Sau khi về thì tôi lại đoàn tụ và công khai với người yêu, điều đó đã là một cú sốc khá lớn với Đức.

Hắn bắt đầu tiêu cực, tìm cách thu hút và lôi kéo tôi về phía hắn, nhưng vì bên cạnh tôi có Ngân, trông có vẻ là chú thuật sư, bảo vệ tôi 24/7 nên Đức không thể làm gì được. Rồi bần cùng quá, Đức tìm đến cấm chú, muốn phong ấn tôi lại dưới hoàng cung để có thể chiếm đoạt làm của riêng.

Không ngờ đến là ngoài Ngân ra cũng có một mả người trong trường hạ chú lên tôi, nhưng mấy cái đó là chú nhẹ, bảo vệ lôi kéo, cú tình cảm gì đấy nên Ngân thường mặc kệ. Lúc đó tất cả bùa chú đan lại bảo vệ tôi khỏi họa sát thân.

Nhưng cũng vì thế Đức bị phản phệ, lời nguyền rớt xuống khiến cả vương quốc biến thành yêu tinh cao lớn. Còn tôi sau đó bị mất trí nhớ, mọi người cũng thống nhất không nói gì lại với tôi để tôi có thể yên tâm tu luyện.

Quay lại thực tế, tôi run run, cất tiếng gọi:

"Đ...Đ..ức...Đức à, đừng manh động mà!".

Hắn chỉ cười nhẹ nhàng, một nụ cười chua xót, rồi đưa tay lên bắn một luồng ánh sáng cực lớn về phía Hân.

Tất cả xảy ra quá nhanh, tôi không kịp trở tay. Hân ngã xuống, tất cả dây trói đứt lìa, nằm im lìm. Không gian bỗng nhiên trở nên cực kì yên tĩnh.

Tôi ôm lấy con bé, cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng em lại lạnh dần, không còn hơi thở. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi gần như phát điên, lao đến chỗ Đức, ra sức mà đánh, nhưng một cái tay của người cao m7 so với người cao 3m thì khác gì cầm que tăm đánh con chó, chả có tí lực nào.

Đức chán nản hất tay tôi ra, quay lưng định rời đi. Nhưng bỗng dưng tôi bay lên, tự bay lên được, quanh người phát ra ánh sáng đỏ rực, cháy bỏng. Hắn quay lại, gương mặt thất thần và bắt đầu sợ hãi. Tôi bay đến, bằng một sức mạnh phi thường nào đó, nắm cổ Đức và nhấc lên.

Đức nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi và thất vọng.

"Em thật sự... không có chút tình cảm nào với tôi ư?".

Tôi học Đức, cười nhẹ một cái, ghé vào tai hắn và nói: "Không!" rồi trực tiếp bóp chết luôn. Đức rơi xuống, cổ nổ tung tách đầu và thân ra hai phía, gương mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi chẳng quan tâm được nhiều thế, lập tức bế Hân bay về ký túc.

Cô bé càng ngày càng lạnh, mỏng manh yếu ớt.

"Hân ơi! Bé ơi! Trứng xinh yêu của Mỡ ơi! Tỉnh lại với Mỡ nào!''

Tôi khóc, khóc không dừng được. Tôi ôm lấy em, cố gắng dùng ánh lửa đỏ trên người mình sưởi ấm cho em, hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ vì bớt lạnh mà tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại.

Hóa ra vì quá mệt nên tôi đã ngủ quên mất. Nhưng Hân đã biến mất.

Tôi bật dậy, thấy mình đang ở phòng y tế. xung quanh là người thân, bạn bè của tôi. Rồi chị Hằng đi đến, ôm tôi, tôi lại nghẹn họng mà khóc, gào ầm lên. Rồi chị buông tôi ra, bảo:

"Tao ôm tí gào cđg?? M vừa giết đc 1 hạm đội quỷ đó."

Tôi vẫn cứ khóc, tôi không dám nhìn vào mắt chị, tôi đã làm mất Hân mà, tôi phải đối diện kiểu gì bây giờ. Bỗng nhiên một tiếng nói lanh lảnh vang lên:

"AAA Mỡ dậy rồiii! Kem ơi Mỡ dậy rồi kìaaaaaaa!" và một giọng loe ngoe:"Mo Mo Mo...".

Tôi khó hiểu nhìn lên, thấy bà Hân dắt Kem chạy vào, lao vào giường hú ầm lên.

Tôi kiểu: ?????? ai có thể giải thích cho tôi chuyện này là sao?

Xong bà Hân bảo:

"Mỡ khóc ướt hết cả áo đẹp của con đấy nhá. Mình còn nguyên vẹn thì đâu có hẹo được đâu! Con ngủ có xíu mà Mỡ khóc xì cả mũi z??"

Đầu tôi lại ong ong lên, nhớ lại lúc đó, lời cuối cùng của Đức, và sự tuyệt tình của tôi. Cảm giác có một chút giao động, áy náy, nhưng tôi thật sự không có tình cảm. Mấy cái chuyện drama này mệt não thật. Tôi quyết định nằm xuống đánh 1 giấc rồi tính sau.

Thế rồi, tôi tỉnh dậy.

Lần này cảm xúc trong mơ không ảnh hưởng nhiều lắm đến thực tế, nhưng gặp lại một loạt gương mặt cũ một cách chân thực cũng làm tôi hơi ngộp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro