Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là gì...thì cũng không còn quan trọng nữa!

Là gì thì....cũng chẳng còn  quan trọng

          -“Nếu một ngày tôi quay trở lại,ông sẽ ra đón tôi chứ?”

Câu hỏi của Quyên vẫn đọng trong tâm trí tôi .Đã 1 năm rồi ngày tôi tiễn cậu ấy đi Sin chữa bệnh _1 căn bệnh hiểm nghèo.

Cái gì quanh một thằng nhóc 16 tuổi như tôi cũng thay đổi cả thảy.Tôi cao hơn 10 cm,đẹp trai hơn (theo tôi tự nhận xét).Nhà tôi chuyển về gần trung tâm hơn ,bạn bè nhiều hơn…nhưng vẫn có một thứ không tài nào thay đổi : Đó chính là Quyên ,với cái mặt to như cái bánh bao ,người như một cái lu,nhưng đôi mắt và nụ cười long lanh  đến lạ.

Tôi với Quyên thân nhau lắm!

Quyên là “quân sư quạt mo” của tôi.

Tôi là huấn luyện viên của Quyên.

Tôi thất tình ,Quyên ngồi cả buổi mà ca thán rằng: sao một người đẹp ngời ngời đang đứng trước mặt mà tôi lại bỏ qua rồi bảo tôi ngốc ,tôi điên khi quen con nhỏ đó .

Cậu ấy mạnh mẽ thật!

Ấy vậy mà khi biết mình bị đá ,Quyên chỉ gọi cho mỗi mình tôi và tôi biết khi ấy Quyên cần bờ vai tôi nhất_ “chỉ 5’ thôi”_cậu ấy luôn nói thế.Nhưng vì Quyên mà tôi sẵn sàng cho cậu ấy cả ngày bờ vai tôi .

Nhớ nhất là cái hai đứa đi uống trà sữa.Tôi hỏi đùa:

         

            - “Sao hai đứa mình không thành cặp đi nhỉ?”

Thì nhận lại cả một tràng hột trân châu.Quyên nắc nẻ cười làm tôi nguợng chín cả mặt:

-“Làm bồ ông!Thôi!Dẹp nha!Tôi thấy thế này vẫn tốt hơn ba cái trò bồ bịch”

Câu nói của Quyên làm tôi tỉnh ngừơi:’Ừ, thì như bây giờ là tốt nhất!”

Rồi bẵng một thời gian,tôi không thấy Quyên đi học .Cô bạn lặn mất tăm sau đó 3 tuần lễ.Sốt ruột tôi lò dò đến nhà Quyên.Mở cửa cho tôi là Quyên nhưng gầy gò, xanh xao, chẳng ú lù như xưa.

Cô bạn không mời tôi vào nhà mà chỉ bảo tôi đợi bên ngoài .Quyên vào trong xin phép ba mẹ rồi ra ngoài leo lên xe tôi.

           

            -“Chở tôi đến bãi cỏ hai đứa mình hay đến đi !”_tôi lẳng lặng làm theo.

Gió từ bờ sông thổi vào nhè nhẹ.

Tôi và Quyên ngồi đó nhìn những gợn sóng lăn tăn .

Từ sâu trong đáy mắt ấy ,tôi thấy câu nói quen thuộc: “chỉ 5’ thôi”.

Vòng tay kéo cô bạn vào lòng ,ghì đầu Quyên lên vai tôi: “Bà có nhiều hơn 5’”,và thế là một tràng mưa nước mắt rơi .

Quyên vừa khóc vừa nức nở kể.

Tôi xót xa nuốt trọn từng lời của cô bạn .

      

            - ”Mai mốt tôi sang Sin chữa bệng ,ông ra tiễn tôi nha!”

Tôi không nói gì ,chỉ gật đầu.

Ngày Quyên đi , tôi giữ đúng lời hứa.Nhìn dáng bạn gầy gò , ốm yếu ,đôi mắt và nụ cười chẳng còn  long lanh làm lòng tôi thắt lại.

       

            -”Cười lên đi Quyên , một lần thôi cho bạn bè vui cái nè!”

Quyên chẳng cười chỉ nhìn …ánh mắt xâu xa chứa đầy suy tư, mà chỉ những người bạn thân thiết với nhau mới thấu hiểu .

         

             -”Tại sao ông và tôi không thể thành đôi nhỉ ? Tôi đã từng nghĩ thế !Và cuối cùng tôi biết một khi hai đứa đã quá thấu hiểu nhau rồi thì là gì cũng không còn quan trọng .Nhưng tôi thích ông là bạn tôi hơn”.

Tôi hiểu những gì Quyên nói , tính bập bẹ mấy câu thì :”Nếu một ngày tôi  quay trở lại , ông sẽ ra đón tôi chứ?”_Quyên hỏi tôi.

              -”Sao lại là “nếu” mà phải là nhất định chứ! Tôi hứa sẽ ra đón bà khi bà khỏe và trở lại”_Tôi hét toáng lên làm cả thảy mọi người chú mục về phía hai chúng tôi .

Quyên đỏ ửng hai má ,một nụ cười _cậu ấy đã cười .Và tôi đáp lại nụ cười ấy bằng một cái nháy mắt điêu luyện …

 

 

                  Máy bay cất cánh …

                              Rồi máy bay hạ cánh …

Tôi đang đứng tại sảnh sân bay,giữ đúng một lời hứa với Quyên.

Vì hôm nay cô bạn thân có cái mặt to như cái bánh bao,ngừơi như cái lu nhưng có đôi mắt và nụ cừơi long lanh đến lạ của tôi quay trở lại.

Sau 5 năm…tình bạn của chúng tôi vẫn thế ,Quyên nói rất đúng.Chúng tôi đã quá hiểu nhau thì là gì cũng chẳng còn quan trọng…..Quyên nhí!

 

                                                                                          4/7 /2010

                                                                                                 TRẦN THỊ HOÀNG MY

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro