
hai
Cuộc đời chính là những vòng lặp không hồi kết, tuần tự theo vòng luân hồi của đấng chúa trời - sinh lão bệnh tử. Dòng đời ngắn ngủi, kiếp người sướng khổ âu cũng đã được định đoạt kể từ giây phút đầu tiên một sinh mệnh xuất hiện trên cõi đời. Phải chăng do thời gian trôi đi quá nhanh mà con người chúng ta, già đi vội vàng nhưng lại lơ đãng trưởng thành, để một lúc nào đó lại phải ngậm ngùi, ôm giấc mộng hoài tưởng suốt một đời vì đã lỡ làm lơ trước một mối nhân duyên trong dòng đời tấp nập và xô bồ này.
Tuy nhiên, tin vui là Min Yoongi không phải kẻ ngốc như thế, hắn đủ tỉnh táo và khôn ngoan để nhận ra và chớp lấy bất cứ cơ hội nào, ngay cả thứ nhỏ nhặt nhất dễ khiến con người tuột mất. Chính vì lẽ đó mà hắn, một kẻ tay trắng, không quan hệ không tiền tệ có thể leo đến vị trí của ngày hôm nay.
Tin buồn là, yoongi tin rằng, chả có cái quái gì gọi là mối nhân duyên được ý trời sắp đặt cả, hắn đâu điên mà lại tin tưởng vào một mối tình hâm dở nào đó rơi xuống từ trên trời đâu chứ. Hắn không tôn thờ chúa, hắn tôn thờ Leonardo Da Vinci. Hắn không tin vào chúa, hắn tin vào khả năng "tiên đoán" của bản thân ( yoongi thích gọi nó là giác quan thứ 6). Mà nếu có một tên thần kinh bất ổn nào đó nhảy ra đòi tìm hiểu yoongi, hẳn hắn sẽ cau có và túm lấy cổ kẻ xấu số kia, lẳng ngay ra ngoài ban công không thương tiếc - ấy là nếu gã đủ sức làm việc đó.
Mà người ta cũng hay nói đấy, những kẻ đứng trên bậc cao nhìn xuống, chẳng chóng thì muộn, sẽ bị chính những điều hắn không tin vào đánh gục thôi, chờ mà xem. 8 giờ sáng, một vòng lặp lại bắt đầu. Một ngày mới chết tiệt cùng những hạt nắng tròn xoe ấm áp đang nhảy chộn rộn trên mí mắt yoongi khi Kim Taehyung - tên trợ lý dở hơi thần kinh phiền phức cùng 1001 tính từ khó chịu khác mà yoongi đặt cho gã - mở tung cái rèm cửa màu trắng để gọi hắn dậy.
- Đóng ngay cái rèm cửa vào và biến khỏi đây!
- Chúa ơi Yoongi hyung, với mọi sự tôn trọng dành cho một người nghệ sĩ, anh có thực sự mở rèm cửa ra bao giờ không vậy? Vì nó đang ám đầy bụi vào tay em đây
Taehyung vừa than phiền vừa đẩy cái cửa kính được đặt làm riêng tại Pháp ra, cố gắng bắt lấy chút nắng cho căn phòng của yoongi, bởi thề có chúa mới biết yoongi đang tàn phá căn phòng như thế nào. Căn phòng ngổn ngang giấy và màu, đan vào nhau, tài liệu và chăn mền loạn tung lên. Chẳng cần nghĩ nữa, một đống lộn xộn!
- Min Yoongi, nếu anh còn không buồn đụng tay vào cửa sổ thì sao em lại phải lặn lội sang tận nơi cách đây 5820 km chỉ để mua cái thứ chết tiệt đầy bụi nàyyyy. Còn 1 tuần nữa là đến buổi ra mắt bức "Nàng Adorant" và nhìn cái đống này xem
Yoongi ngồi dậy, tóc vẫn bù xù và đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cố làm bản thân tỉnh táo hết sức trước khi kim taehyung phát rồ lên và bắt hắn đứng dậy dọn dẹp từng thứ một trong ánh mắt giám sát của bản thân. Hắn thề là, phòng của hắn chả đến mức bừa bộn như tên trợ lý lắm lời đang inh ỏi kêu gào, nó chỉ hơi nhiều bụi và không được ngăn nắp cho lắm. Chấm hết, đó là tất cả những gì mà hắn thấy và taehyung vẫn đang ôm đầu gào ầm lên nhắc lại tất cả các lịch trình của yoongi. Được rồi, được rồi hắn sẽ dọn căn phòng chả mấy gọn gàng này lại và đá đít taehyung khỏi căn hộ của mình trước khi tên lắm điều này nổ tung vì tức, và hắn thì chẳng muốn phải dọn dẹp thêm đâu.
- Rồi taehyung, anh biết rồi. Bây giờ mới là 8 giờ chết tiệt sáng, và anh sẽ gọi người dọn dẹp nó sạch sẽ trước 9 rưỡi, trong lúc đó anh đi mua cà phê và chú thì canh nhà cho anh, đừng để bất kì ai đụng vào bức tranh đó
Lết người vào nhà vệ sinh, yoongi vừa ngái ngủ vừa tiếp lời, mặc kệ ánh mắt phẫn nộ ngút trời của taehyung
- Và sau đó, anh đưa chú bức "Nàng Adorant" vào cuối ngày. Chú và anh sẽ đạt được thứ mình muốn trong yên bình, chú có bứ tranh, anh có cà phê và một không gian thoải mái. Trước khi anh đá đít chú ra khỏi đây, anh sẽ coi như là chú đã đồng ý, ok?
Ba tiếng ting tong teng, cánh cửa đóng lại, bỏ mặc một kim taehyung vẻ mặt sát khí ở lại, min yoongi lại lết người xuống cuối phố. Cà phê mà, đó là lý do hoàn toàn xứng đáng cho việc bỏ đi mà taehyung chẳng thế nào cự cãi. Ôi taehyung kim à, nhóc sẽ chẳng bao giờ thắng nổi bộ não thiên tài này đâu.
———————————
Làn khói từ cốc macchiato nóng xen lẫn với hơi ấm rọi suống từ trên kẽ hở của những mái nhà xây theo kiểu Pháp cũ kĩ đứng sát cạnh nhau. Chúng cũ quá rồi, chứng kiến dòng chảy đầy biến động của cuộc sống nơi đây, chẳng thể ngăn lại những tia nắng đang nhỏ giọ tí tách xuống đỉnh đầu những sinh linh đang tất bật quay cuồng trong dòng chảy của chính bản thân. Tất cả những thứ ấy, khẽ khàng vươn lên, chạm nhẹ vào mặt yoongi, khẽ vuốt ve tâm trạng nhàu nhĩ của gã sau một buổi sáng nhốn nháo. Thôi thì, mọi chuyện cũng không hẳn là quá tệ, gã tự nhủ.Các ngón tay thô ráp lướt trên cánh tay vịn cầu thang bằng gỗ, làm nó rung lên tiếng ọp ẹp quen thuộc. Tuy Kim Taehyung đã cả nghìn lần than phiền về cái thứ âm thanh này, yoongi vẫn cảm thấy tiếng ọp ẹp này còn êm tai hơn giọng nói của taehyung ( thật đấy, ai có thể ưa được giọng nói của một kẻ chuyên đi phá đám giấc ngủ của bản thân chứ).
Vài tiếng ngân nga vang lên sau lưng yoongi, át đi âm thanh ọp ẹp quen thuộc kia. Nhạc của BolBBalgan4, bài đang chiếm vị trí đầu trên bảng xếp hạng à? Yoongi tự nhủ. Giọng hát không phải gu của hắn, nhưng bằng cách nào đó, yoongi lại cảm thấy khá thoải mái với nó. Không quá vồn vã, không quá ồn ào, một bản giao hưởng tuyệt vời giữa vị giác và thính giác. Đột nhiên, tiếng loảng xoảng của đồ inox va chạm với đất vang lên, cắt ngang giọng hát kia, ngừng lại cả tiếng ọp ẹp quen thuộc.
-Xin lỗi, anh có thể giúp tôi được không?
Yoongi quay lại, một cậu trai đang cố gắng xoay xở với đống đồ cao quá nửa mặt, chỉ chừa ra hai con mắt to tròn đang nhìn gã, đầy khẩn cầu và thiết tha. Thở dài, yoongi lắc nhẹ cánh tay áo dạ, nhìn vào mặt đồng hồ.
- Cậu biết rằng tôi đang bận chứ cậu trai, tôi đoán tôi không có thời gian đâu
Vừa nói gã vừa bước xuống vài bậc, nhấc một nửa đống đồ trên tay cậu trai trẻ kia, quay lưng bước tiếp.
- Tối đoán một quý ông lịch lãm sẽ chẳng từ chối lời nhờ vả của một người khác đâu, cảm ơn, tầng 3 phòng 307
- Tôi sẽ không từ chối nếu cậu là một cô nàng sexy bốc lửa
Min yoongi cười, lạ thật đấy, gã chẳng hiểu nổi nữa, chắc là do những tia nắng bóng bẩy kia đã len lỏi vào trong từng tế bào của gã, là do mùi vị thơm nồng của cốc macchiato đang xoa dịu cơ thể của gã, gã thực sự cảm thấy thoải mái khi đùa vui với một người lạ - trong khi gã còn chưa thấy mặt họ, kì cục thật
- fphh, anh biết nói đùa thật đấy
Lên đến nơi, cậu trai trẻ kia thả đồ xuống, yoongi quay lại, lúc này họ mới nhìn thấy mặt nhau. Như người đời đã nói đấy, gặp được nhau là cái duyên, cả nghìn cái hữu ý cũng chẳng thể bằng một lần vô tình, trước mặt yoongi là cậu chủ hàng bánh hôm nọ, kẻ đã làu bàu nói gã là một tên thô lỗ khi gã từ chối lời mời mua hàng.
- Hay thật đấy, hôm nọ thì cậu bảo tôi thô lỗ, hôm nay lại gọi tôi là quý ông. Cuộc đời mà, cái gì cũng thật chóng vánh, phải không, ho.. wask ?
- Thật đấy à ? Đúng là vẻ ngoài bóng bẩy cũng chẳng thể che đậy bản chất thô lỗ nhỉ?
- Sao tôi lại nghe ra ý cậu đang khen tôi đẹp nhỉ?
- Đồ khùng, chắc lỗ tai anh có vấn đề thật rồi
Nhân gian này vốn đầy ắp những cuộc hội ngộ vô tình như vậy đấy, vô tình gặp nhưng lại gieo vào trong lòng đối phương những thanh âm trong trẻo, những xúc cảm mới, những ánh nhìn đầy mới lạ về vạn vật. Yoongi khẽ liếc cái đồng hồ, cũng muộn rồi, hẳn taehyung đang mong đợi gã lắm, phải mau chóng quay về thôi. Toan quay lưng đi, cậu trai trẻ bỗng dưng kéo tay áo anh lại, đặt vào trong tay anh một túi giấy căng phồng. Lấp đầy cái bụng bằng vài thứ có đường cũng không đến nỗi tồi, chung quy thì gã cũng không ghét bỏ những chiếc bánh vàng ruộm mùi bơ sữa đâu.
- Bánh macaron à? Chẳng ai lại tặng thứ này cho ân nhân của mình cả, ngoài mấy thằng nhóc cấp 3 mới lớn.
- Ôi trời, tôi vừa mới có chút thiện cảm với anh đấy, đừng để tôi đòi lại túi bánh đó.
- Làm sao tôi tin được cậu có bỏ độc tôi không cơ chứ ? - gã nhướn mày
- xin lỗi đi, dù cho cái bản mặt anh có đáng ghét như nào cộng thêm cái thái độ không có tí thiện cảm nào, tôi sẽ chẳng thèm bỏ độc anh đâu. Chả hơi đâu lấy thô lỗ đáp lại thô lỗ cả, không thích thì tôi sẽ lấy lại
- Ấy, cho rồi không đòi lại. Với tư cách là ân nhân cũng như là hàng xóm mới, tôi sẽ tạm thời nhận nó vậy. Vừa nói yoongi vừa thò tay vào túi giấy, vồn vã lấy ra một cái macaron nhỏ xíu, bỏ vào miệng. Mùi bơ sữa cùng nhân kem ngọt lịm như tan vào nhau, ngay lập tức, gã không nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ phải thừa nhận rằng gã thích những thứ như vậy, ngọt ngào tựa mật ong, để lại trong lòng gã một cảm giác lâng lâng khó tả
- Vị không đến nỗi nào đâu, h..
- Là hoseok, jung hoseok. Còn anh là..
- Yoongi, min yoongi.
Thật lòng mà nói, yoongi muốn hoseok gọi mình bằng kính ngữ. Làm ơn đi, tóc nâu, đôi mắt to tròn, gu ăn mặc rộng thùng thình, nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ gã đang bắt nạt một thằng nhóc cấp 3 mất. Hoseok cười, đưa tay ra phía trước
- Không vui vẻ cho lắm, nhưng mà dù gì cũng thành hàng xóm rồi, hi vọng có chuyện gì xảy ra sẽ có sự giúp đỡ của anh, yoongi
- Nếu như cậu gọi tôi là yoongi hyung thì tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị ấy
Yoongi đi lướt qua hoseok, với một bàn tay phủ trọn trên mái tóc nâu của cậu. Bắt tay hm? Gã không nghĩ mình sẽ làm thế với một cậu nhóc mới lớn, và cái âm thanh giòn rụm của ảnh nắng và bơ đang phát ra khi những ngón tay gã chạm lấy tóc cậu. Thoải mái thật, gã nghĩ vậy.
————
Ba tiếng ting tong teng vang lên trước cửa căn hộ 309, mở ra là một căn phòng được dọn dẹp gọn gàng cùng một kim taehyung đang cáu kỉnh lục lọi căn bếp, ai mà trách được, đã quá 10 giờ sáng và hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng đâu, nghiêm túc thì, có thực mới vực được đạo chứ? Yoongi bỏ lên bàn túi bánh vừa nhận được, chả tốn quá nhiều thời gian, taehyung đã chạy tới, hai tay hai cái, mặc cho hình tượng điển trai bị phá huỷ, xin lỗi đi, cần phải chăm chút dạ dày trước khi chăm chút vẻ ngoài nhé.
- Lạ nhỉ, min yoongi mà cũng có ngày mua macaron nha. Bộ hôm nay phơi nắng nhiều bị hư não rồi hả?
- Cái thằng này, ăn xong rồi biến đi đấy
Cởi bỏ cái coach dạ xám, yoongi bước vào căn phòng vẽ tranh của mình, nơi bức "Nàng Adorant" vẫn đang yên vị, chờ đợi được hoàn thiện. Nhấp thêm một ngụm macchiato, gã cất tiếng
- Taehyung này, bức "Nàng Adorant", có lẽ để chiều mai nhé?
- Tưởng anh bảo nó gần xong rồi cơ mà?
- Anh biết, nó cần chỉnh sửa lại
Yoongi cười, ném cái vỏ cốc còn đọng mùi cà phê vào thùng rác cạnh đấy. Ánh nắng đang tan vào bức tranh còn dang dở cùng mùi màu vẽ đương còn nồng. Gã tự hỏi bản thân
- Anh nghĩ mái tóc của nàng Adorant cần thay đổi đấy. Không biết nữa, màu nâu thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro