
Sự Ra Đi
Họ quay lại để thay phiên chăm sóc Zoro và tìm cách cứu cậu. Họ bàn luận trên đường quay lại
Mihawk "cách nào để cứu Zoro đây?"
Doflamingo "đương nhiên là giết kẻ đó trước khi hắn hồi sinh"
"Ngươi biết hắn ở đâu sao"
"Không biết nhưng chắc chắn vẫn còn trên đảo"
"Nói thừa"
Nhưng chưa kịp quay về thì thời hạn đã hết, mặt trăng đã toàn phần màu xanh
Luffy "à rế việc gì thế" Chopper đang định xem xét Zoro thì ngã ra đất bất tỉnh, những hạt sáng từ người cậu bay lên bầu trời, một vài thuyền viên phi hành đoàn khác cũng thế
Law "xảy ra chuyện gì thế này"
Nami "Lu-Luffy tớ . . . tớ không cảm nhận được . . .mình nữa . . . tớ . . ." rồi cô cũng lăn ra đất bất động, hiện tượng y hệt Chopper
Luffy "chuyện gì vậy, này, oi Nami, Chopper"
Robin "năng lượng sự sống của chúng tôi dường như . . . bị rút . . . đi"
Đến khi chỉ còn 1 số người ít ỏi còn đứng được như Luffy, Law, Kidd, Jinbei, Sanji, Killer và Brook vì ông ta không có sự sống
Law "chẳng lẽ đã tới rồi sao"
Kidd "tới cái gì tới"
"Thời hạn tới rồi, khi mặt trăng toàn phần xanh thì tất cả sự sống sẽ bị vắt kiệt"
Luffy la hét "Zoroooooooooooooo" chạy theo cái kẻ muốn mang Zoro đi. Zoro vẫn còn nhắm mắt bị bao quanh bởi những luồng dây màu đen kéo cậu ấy dịch chuyển
Nghe tiếng hét của Luffy, Mihawk và Doflamingo cùng chạy nhanh về. Ngay lúc nhảy ra để kéo lại Zoro thì đã chậm 1 bước "Zorooooooo"
Zoro nghe loáng thoáng có ai đó gọi mình nhưng đôi mắt nặng trĩu vẫn chưa mở ra được. Toàn bộ hòn đảo phát sáng, thứ ánh sáng xanh quỷ dị bao trùm toàn bộ, các sự sống bị hút lên mặt trăng màu xanh kia.
Bây giờ thì những tân binh cũng không đứng nổi nữa, Luffy cố ngẩng đầu gọi "Zo . . .ro . . .Zo . . .ro" tay cậu vươn lên nhưng không nắm được gì cả
Hai người đàn ông của Zoro đang chiến đấu để giành lấy cậu
"Hahaha các ngươi đừng tốn công làm gì, sau hôm nay Zoro sẽ mãi mãi thuộc về ta" hắn vuốt ve đôi gò má của cậu, họ nhìn mà ghê tởm đôi bàn tay đó cũng muốn chạm vào thứ của họ
Mihawk "ngươi đừng mơ"
Doflamingo phóng những sợi tơ của mình nhằm vào kẻ đó, những càng sử dụng nhiều sức mạnh năng lượng càng hao nhanh. Đến khi tất cả gục ngã, chỉ vài người còn mở nổi đôi mắt mình luôn nhìn về hướng Zoro bị kéo đi
Zoro lờ mờ mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh bạn bè, người yêu đang nằm la liệt trên mặt đất, hốt hoảng gọi "Mihawk, Doffy" muốn đến đó chỉ để bị giữ lại bởi thứ xám đen đang buộc chặt cậu
Hắn cười khúc khích "ah Zoro cô dâu bé nhỏ của ta đã tỉnh lại. Thế nào cần ta cho em nói lời tạm biệt cuối cùng với chúng không vì chút nữa thôi, sẽ không cần lời nói nào nữa"
"Ngươi làm gì họ"
"Cần gì phải thái độ như vậy, nghi lễ hoàn thành ta sẽ chính thức hồi sinh và em sẽ trở thành của ta"
"Ngươi đừng mơ" cậu ương ngạnh không đầu hàng số phận. Khiến hắn càng thêm bực tức, luôn nhún nhường để đứa bé này không hề có thái độ biết ơn hắn, niết mạnh cằm cậu bắt mặt cậu xoay về phía hắn. Hung hăng chiếm hữu đôi môi mím lại cường ngạnh kia
Zoro chống cự quyết liệt với nụ hôn ghê tởm đó "um, um" thân thể cậu giãy dụa
Mihawk giận dữ bất lực nhìn kẻ đang cố chiếm đoạt lấy người mình yêu kia "Zo-ro . . . " Doflamingo còn bực tức hơn, dám trước mặt hắn mà cường hôn người trong lòng hắn, kẻ đó quyết không thể cho hắn chết 1 cách đơn giản "khốn kiếp, thả Zoro ra" gân xanh nổi lên trán hai người, cho thấy họ giận dữ đến mức nào
Đột nhiên hắn thả cậu ta ra, tát 1 bạt tai, hắn gầm lên "ngươi đã ngâm tẩm với kẻ khác"
Zoro nhếch mép với dòng máu từ miệng đang chảy ra nhằm chọc tức hắn. "Là kẻ nào?"
Nhướn mày "ngươi thật muốn biết"
"Ta sẽ lột da hắn, đẩy hắn xuống địa ngục, mãi mãi không siêu thoát, ngàn kiếp bị đày đọa" hắn không giữ bình tĩnh nổi nữa, cô dâu đáng ra thuộc về hắn đã bị kẻ khác cướp trước. Cơ thể đã bị ngâm tẩm với kẻ khác là sự sỉ nhục với hắn ta
"Tới gần đây, ta sẽ nói cho ngươi" hắn theo ý tiến tới. Zoro nói khẽ vào tai hắn từng từ rõ ràng, cay độc "kiếp sau đi, đồ-cặn-bã, hahahahaha" cậu lui về cười lớn tiếng
"Ngươi . . . được, được lắm, không nói cho ta, ta cũng có cách khác chỉ cần giết hết là được, không phải sao"
Hắn bắt đầu hành hạ những người phía dưới khiến họ đau đớn hét lên, làm Zoro tức điên là khi hai người cậu yêu dù cố không hé môi vẫn thể hiện sự đau đớn tột cùng.
Zoro trong sự tuyệt vọng đau đớn bất giác kích hoạt bốn dòng máu của mình thoát khỏi sự kìm kẹp đánh 1 chưởng về phía hắn
"Ngươi. . . sao có thể"
"Ngươi động đến ta không sao nhưng sai lầm của ngươi là dám động đến những người này, ta sẽ khiến ngươi chết một lần và mãi mãi. Ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai để tái sinh nữa đâu" bây giờ cậu đang rất giận dữ
"Haha ngươi đùa gì thế, khiến ta chết mãi mãi, chẳng phải ta chưa sống à"
Cậu cười mỉm, mang ý mỉa mai "không cần sống mới chết được, ta sẽ khiến ngươi chết ngay bây giờ"
"Ồ ngươi quá đề cao bản thân mình chăng"
"Ta chưa bao giờ chắc chắn như lúc này. Ta biết bí mật của ngươi. Hòn đảo này chính là nơi duy nhất ngươi có thể tồn tại vậy nếu ta phá hủy nó không biết ngươi còn cười được không" cậu cười rất tươi, dường như nắm chắc phần thắng
Bấy giờ trên miệng hắn không còn mang theo nụ cười cao ngạo nữa mà trầm giọng âm u "ngươi xác định với sức lực mòn của ngươi, ngươi có thể phá được Bán Nguyệt"
"Dù ta không thuần chủng nhưng đừng quên hỗn huyết có sức mạnh của riêng nó"
Hắn nghiến răng đã 1 lần nếm trãi sức mạnh đó "ngươi dám"
"Ngươi sợ rồi à. Không cần dám hay không, ta nhất quyết làm được"
Hắn lại cười lạnh "muốn phá hủy hòn đảo chắc ngươi không rõ điều kiện tiên quyết nhỉ?"
"Haha, yên tâm đi ta biết rất rõ. Hòn đảo này là nơi cư trú của tộc Roronoa qua nhiều thế kỉ, dĩ nhiên phá hủy nó cũng tương đồng với 1 cái giá. Cần 1 sự hy sinh của Roronoa" cậu cười như không cười nhìn hắn
Lúc này đây hắn đã hết hy vọng cậu nói đùa "ngươi muốn đánh đổi mạng sống của mình để phá hủy nó"
Chắp tay sau lưng "ngươi nghĩ sao"
Những ai còn có ý thức mơ hồ 1 chút đều biết về ý muốn của Zoro, cậu sẽ dùng mạng sống của mình để phá hủy hoàn đảo, không, họ không thể để cậu phải hy sinh nữa
Mihawk "Zo-ro . . . đừng . . ." với giọng nói yếu ớt nhưng ông vẫn cố gắng hy vọng Zoro sẽ đổi ý đừng hành động liều lĩnh cho họ nữa
Zoro quay lại nhìn mọi người. Doflamingo "Zo-ro . . . không thể được . . ." giơ tay như muốn níu giữ cậu lại, tiếc rằng ý của Zoro một khi đã quyết có bao giờ thay đổi được đâu
Luffy khóc, lại một lần nữa cậu bất lực trơ mắt nhìn cậu ấy đứng lên bảo vệ họ
Sanji dù chỉ còn một chút ý thức miệng không thể nói nhưng trong thâm tâm cũng đang ròng rã "đồ ngốc, đừng làm thế" nghĩ đến việc tại Thriller Back đã làm anh ta không còn muốn gặp lại tình huống đó 1 lần nữa
Zoro nhìn Mihawk và Doflamingo lâu hơn một chút, cậu không nói lời nào chỉ ánh mắt là đủ để trả lời họ. Cuối cùng cậu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, biết ơn đan xen
Rồi không một lời dư thừa, không một khắc lãng phí cậu quay lưng lại bỏ lại phía sau những người cậu quan tâm mà chững chạc bước về phía trước với sự thanh thản, an tâm vì từ nay họ sẽ sống. Cậu chắc chắn như vậy mà vững bước đi như giông bão phía trước không kìm chế được cậu. Nguy hiểm ập tới không đè bẹp được tinh thần vững như bàn thạch ấy
Không bao giờ quay lại nhìn lần nữa, không có giọt nước mắt nào rơi, cậu bước đi với nụ cười trên môi. Nhìn cậu đi trong lòng họ có vô vàn cảm xúc, 1 lời khó nói hết. Con người đó lúc nào cũng vậy, xông pha lên phía trước để bảo vệ những ai sau lưng mình mặc họ có từ chối, níu kéo thế nào cũng không lay chuyển được
Khoảnh khắc đối mặt với kẻ thù cuối cùng này Zoro dường như đã buông bỏ sự hận thù của mình. Cơ thể cậu phát ra một ánh sáng cũng màu xanh nhưng không quỷ dị như ánh trăng kia, mà nó toát ra một cảm giác dễ chịu, tươi tắn như sự đâm chồi của những lộc non
Ánh sáng đó dần dần lan tỏa ra toàn bộ hòn đảo, những thứ ô uế kia như được thanh tẩy dần dần tẩy đi những luồng khí đen bao trùm, thanh lọc cả những linh hồn vươn vãi khắp mọi nơi đã bị nhấn chìm trong đó
Cơ thể cậu dần dần được nâng lên không trung với ánh sáng kì diệu bao quanh, những giọt sáng như những con đom đóm lập lòe từ từ trả về từng cơ thể bị rút đi
Kẻ thù kia la hét "dừng lại, không thể được, việc này là không thể" hắn bị ăn mòn do sự tinh khiết mà ánh sáng đó mang lại, càng sáng thì bóng tối của hắn càng bị thiêu đốt, cảm giác như hàng ngàn hàng vạn côn trùng ngọ nguậy bên trong hắn, đối với hắn sự căm thù hủy diệt sẽ giúp hắn càng mạnh, ngược lại sự tha thứ, bao dung là chất độc đối với hắn
Zoro kết ấn tay và đọc kèm một lời chú, từng chữ từng chữ như vang vọng bên tai họ
"Không cần ghi nhớ nhưng đừng quên đi
Lắng nghe mọi thứ và không nghe gì cả
Nghĩ mà không suy nghĩ
Mọi thứ đều đúng mọi thứ đều sai
Mâu thuẫn lại có lý, trái lại là phải
Không gì tồn tại và mọi thứ lại tồn tại
Không biết nhưng lại biết rõ
Biết nhưng lại không biết
Không nhớ, nhưng lại nhớ"
"Ta với tư cách là người cuối cùng của gia tộc xin mạn phép để Bán Nguyệt cùng những linh hồn cư ngụ tại đây được về nơi an nghỉ cuối cùng. Giải thoát khỏi ràng buộc, xin các vị tổ tiên cùng những vong hồn bất hạnh tới được nơi suối nguồn, bắt đầu sự sống mới"
Họ thoáng thấy và kinh ngạc đến há hốc mồm với phong cảnh hòn đảo đã thay đổi hoàn toàn từ trơ trụi, u tối giờ đã hoàn lại cảnh tuyệt đẹp trước kia. Cây cối xanh tươi, hoa nở đua sắc, ong bướm lượn lờ, hàng ngàn luống hoa đung đưa theo gió nhóm lại theo từng màu sắc, phong cảnh bốn mùa tái hiện
Những thác nước đẹp mê ly, hùng vĩ họ có thể nghe thấy tiếng nước đổ từ cao xuống và được nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của những người đã khuất, đã bị kìm hàm quá lâu trong bóng tối, những sinh vật tuyệt trần mà họ chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy ở bất cứ nơi đâu
Tất cả trong tất cả đều nhìn theo 1 hướng. Nhìn về trung tâm trong không trung nơi Zoro tọa trấn, họ mỉm cười, một nụ cười biết ơn và chấp nhận, khẽ cúi đầu rồi họ biết mất trong vầng sáng
'Ầm, ầm, ầm' khi tất cả đã biến mất. Cùng với tiếng thét thảm thiết không chấp nhận của kẻ gây ra những việc này đã bị thiêu rụi thành tro, hòn đảo bắt đầu tan vỡ
Dần dần họ cảm nhận được kết giới đã biến mất, trong một chớp mắt các thuyền viên đều được đưa trở lại tàu của họ cả hải quân cũng thế
Vỡ vụn thành đất cát hòn đảo bắt đầu rơi, họ đứng xem nó như một lễ tiễn đưa. Khi mảnh cuối cùng đã rớt xuống biển chỉ còn trơ trọi 1 bóng hình đứng trên không trung. Phía đằng xa là vầng thái dương sắp nhô lên khỏi đường chân trời
Lúc này Zoro đang đứng quay mặt đối diện với họ, Mihawk và Doflamingo không biết phải làm gì, họ đứng đó thì thầm tên cậu "Zoro". Đã bao giờ có ai nhìn thấy hai người đàn ông được xưng là chúa tể biển cả rơi lệ chưa. Bây giờ họ đều đã được nhìn thấy
Cậu lại cười, mặt trời sau lưng cậu tỏa ra những tia nắng đầu tiên, cậu giơ bàn tay mình lên để nhìn nó đã bắt đầu rạn nứt. Không muốn để họ thấy sự tiếc nuối của mình, cậu xoay lưng lại và thân thể cậu như một tấm gương bị một búa đập vỡ nát với 1 tiếng vang 'bang'
Những phần cơ thể bị tách ra và hóa vụn cậu tan biến khỏi thế giới này
"ZOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" Mũ Rơm òa lên khóc rống với sự ra đi của người mà họ lại không thể giúp đỡ
Ngay khi Zoro đang tan ra Doflamingo đã mang Mihawk dùng năng lực bay lên về phía cậu. Chỉ là khi họ chạm vào đã không còn lại gì. Cả hai đều nắm cùng 1 vật mà tưởng chừng nó không thể xuất hiện tại nơi đó
Khi ánh sáng tan hết đi họ đều chạm tay vào cây quạt mà Zoro đã dùng để chiến đấu
==============================================
P/S: aiz, ta định viết mấy chương thôi rồi lôi mấy anh ra đời thực. Ai dè, viết qtqđ, vừa dài vừa dai, đến chương này mới có cái lí do cho là logic để kéo mấy ẻm à không mấy ảnh sang thế giới thực, haiz!
Đây mới là mục đích chính của việc viết cái fic này. Ta sẽ cố bào mòn bàn phím để các anh được trãi nghiệm cái tg này a! Dự là sẽ có nhiều tình huống dở khóc dở cười cho hai anh đây, muahahaha
*Khóc ròng* tội cho đôi bàn tay ta, viết muốn rút gân luôn vậy đó. Được rồi mấy mem chờ đọc nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro