Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cuộc Gặp Gỡ

Khi đứa trẻ quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong góc, họ mới nhẹ nhàng bế cậu ra, một cậu bé dễ thương như vậy, khuôn mặt non nớt nhìn là muốn nựng ngay làm thế nào mà có ai đó đối xử với nó như thế

Jinbei "tôi chỉ mới gia nhập nên không biết nhiều lắm, hẳn các cậu biết quá khứ của cậu ta chứ"

Họ dù tin câu chuyện của Zoro trước đó nhưng họ vẫn tin cậu là Roronoa Zoro kiếm sĩ của họ

Nami "nói ra thì đúng là chúng ta không biết gì về cậu ta lúc nhỏ cả"

Chopper "Zoro chưa bao giờ nói về lúc đó"

Robin "tôi tin người biết rõ nhất là Luffy"

Luffy kéo mạnh nón mình che đi đôi mắt, cậu giận dữ về việc Zoro, cậu ta có quá khứ đáng thương như thế mà cậu lại chẳng biết gì "dù tôi là người gặp cậu ta sớm nhất, nhưng tôi vẫn không biết gì về quá khứ của cậu ta cả"

Sanji "làm thế nào để cậu ta thoát khỏi việc này"

Brook "tôi nghĩ ngoài cậu ta ra thì không ai có thể"

Robin "Luffy làm thế nào cũng thoát khỏi năng lực đó"

Luffy "tôi nghĩ về việc phải tiến lên phía trước, không thể lãng phí sự ra đi của Ace, tôi sẽ không làm anh ta thất vọng"

Suy ngẫm 1 chút cô nói "tôi nghĩ chỉ khi bản thân cậu bé muốn lớn lên thì sự ảnh hưởng này mới có thể biến mất"

Franky "làm cách nào để khiến cậu bé muốn quay về hiện tại?" câu hỏi này cần phải suy ngẫm. Ngày trôi qua ngày, họ đều tìm cách để khiến đứa bé không sợ hãi họ nhưng không tác dụng mấy, trừ Chopper có một số tiên tiến về sự chấp nhận của đứa trẻ. Có lẽ đó là lí do tại sao Zoro lớn kia được động vật rất ưa thích dù tất cả đều nghĩ tại sao người được xem là đáng sợ nhất tàu này lại thu hút động vật đến vậy

Không lâu sau khi họ lại bị tấn công khi rời đảo, trước khi 1 quả bom đánh trúng cậu bé Sanji đã nhanh chân đá bay nó nhưng khi quay lại anh lại chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ đâu cả

"Đứa nhóc đâu?"

Ussop hoảng hồn lại nói sau khi không tin vào mắt mình "Zoro, Zoro biến mất rồi"

Luffy "ý cậu là gì Ussop"

"Tôi tận mắt thấy khi Zoro cúi người xuống thì đột nhiên biến mất"

Nami "đây có phải là do năng lực kì lạ mà cậu ta nói trước đó không?"

Robin "tôi nghĩ là vậy"

Jinbei "nếu thế thì cậu bé đang gặp nguy hiểm"

Luffy "chúng ta phải tìm cậu ấy" họ đồng ý, không thể để cho 1 đứa trẻ sợ hãi một mình với người xa lạ được, huống hồ tình trạng lớn của cậu còn không có năng lực tự bảo vệ mà, nhưng không có địa điểm cụ thể họ chẳng thể tìm kím nhanh chóng được

Lần này không biết có phải hết vận may hay không mà đứa trẻ Zoro đó rơi thẳng vào căn cứ hải quân. 'Rầm' 1 đứa trẻ đang sợ hãi đứng không biết gì về nơi mình đang ở giữa căn phòng. Sengoku cựu đô đốc hải quân vẫn đang bất ngờ nhìn vào việc gì vừa mới xảy ra

"Tại sao trông đứa trẻ này khá quen mắt nhỉ?"

Garp đang cầm bịch bánh gạo căn 'rộp rộp' lên tiếng "rất giống phiên bản chibi của thợ săn hải tặc, thuyền viên của cháu ta hahaha"

"Đó không phải chuyện vui đâu Garp"

Bấy giờ họ mới để mắt đến đứa trẻ đang sợ hãi nhìn họ "này nhóc tên gì, tại sao nhóc lại ở đây?"

Đứa trẻ lắp bắp "Zo-Zoro" nước mắt trào ra nhìn rất thương. Bản năng làm ông của Sengoku đột nhiên trỗi dậy muốn bế đứa nhóc lên thì đứa trẻ thụt lùi lại dập đầu "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin đừng làm tôi đau"

Ông ta dừng bước cố hiểu chuyện gì xảy ra "này nhóc tên là Roronoa Zoro à?"

Gật đầu thừa nhận "vậy sao nhóc lại ở đây, không phải nhóc phải ở chỗ khác sao?"

Câu nói này làm đứa trẻ hoảng loạn thêm nữa "xin lỗi, tôi không chạy trốn nữa, xin ngài tha thứ cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi hứa sẽ không chạy nữa" nước mắt nước mũi trào ra không ngớt. Họ vẫn không biết xử lí tình huống này thế nào cho phải. Dù muốn bắt cậu vào ngục nhưng chỉ là 1 đứa trẻ lại còn sợ hãi đến như vậy thì làm sao nỡ. Hơn nữa họ cũng tò mò tại sao lại xuất hiện là 1 đứa trẻ

Sau đó họ cố gắng tiếp cậu cậu bé chỉ để cậu càng hoảng sợ hơn, cái này không đúng a. Làm thế nào mà ai đó lại làm hại đứa trẻ đáng yêu như vậy được. Những ngày kế tiếp họ đều chứng kiến cảnh khó tin, đứa trẻ bị bóc lột nặng nề từ ai đó

Dù họ chỉ muốn gần gũi với đứa trẻ đổi lại chỉ khiến nó cảm thấy mình cần phải làm tốt hơn nữa. Giống với những gì Mũ Rơm đã chứng kiến, Zoro sẽ đợi cho đến khi họ dùng xong mới dám ăn, cậu không đòi ăn nhiều, họ đưa bao nhiêu cậu ăn bấy nhiêu, giống như không cho thì cậu không đòi hỏi mà nhịn đói

Đám đông tụ họp cậu bé sẽ đứng ở một góc chờ họ gọi, giống như cậu bé xem mình là thứ bị phế không bằng những người khác. Làm thế nào ai đó ác độc đến như vậy, chỉ là 1 đứa trẻ. Lúc lạnh nhìn cậu run rẩy đến lợi hại mà không hé lấy một câu than vãn chỉ im lặng chịu đựng

Hoặc khi bị thương khi bị ngã, cậu cũng không yêu cần họ chữa giúp mà cố giấu đi sợ bị mắng, tuổi thơ trẻ con có bao nhiêu niềm vui chứ, còn đằng này bao nhiêu sự khổ cực đều trút lên tâm trí cậu bé. Hai lão tự hỏi thật ra lúc nhỏ cậu ta đã trãi qua chuyện kinh hoàng thế nào mà phản ứng thế kia, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp

Khi cuộc họp bắt đầu giữa các đô đốc, đứa trẻ theo hai lão già vào phòng họp. Nhìn thoáng qua những khuôn mặt đáng sợ, dáng người cao lớn đã làm cậu đứng còn không vững, bầu không khí nặng nề đánh về phía cậu khiến tay cậu cầm chặt vạt áo nhăn nhúm, run như cầy sấy làm hai lão già phải phóng những ánh mắt trách cứ về phía họ, khi làm như thế với 1 đứa trẻ

Kizaru "ái chà đây chính là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro đó sao!"

Fujitora "dù ta không nhìn thấy nhưng đứa trẻ đó hẳn đang rất sợ hãi"

Akainu "dù chỉ là trẻ con nhưng hắn vẫn là hải tặc"

Coby đứng 1 bên nhìn mà cảm thấy tội lỗi, cậu không thể đứng ra giúp người mà cậu xem là bạn kia. Sengoku "ta không đưa nó đến đây chỉ để bị tống vào ngục" nghe câu đó Zoro hoảng hốt dập đầu đến nỗi chảy máu cả trán "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, làm ơn đừng nhốt tôi vào đó. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ, làm ơn, làm ơn"

Một bàn tròn dù là người khó tính, cộc cằn nhất cũng cảm thấy mũi lòng, hành vi không đáng mong đợi này làm họ phải suy nghĩ lại xem có đáng hay không. Đứa trẻ không hề biết gì về tình cảnh của mình khi lớn lên, ở đây chỉ là 1 đứa bé bị bạo hành về thể xác cả tâm lí

Cuộc họp tiếp tục với việc bàn về xử lí việc này thế nào, cuối cùng họ quyết định sẽ không bắt nhốt cậu bé nhưng sẽ bị hạn chế trong căn cứ này. Trong 1 tháng Zoro đã dần quen với cách mọi người sinh sống dù cậu vẫn cố ngăn cách mình bình đẳng với những người đó

Các cô gái nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu phải nựng má một hồi mới chịu buông tha, làm hai gò má cậu đỏ ửng nhưng đau mà không dám khóc chỉ sụt sùi nhìn mà càng thấy thương hơn. Kế đó Tashigi nhìn thấy cũng không dám tin vào mắt mình, nhưng đứa bé quá đáng yêu đi, cô bỏ qua hết

Tên Smoker đó cũng chẳng biết phải làm gì khi nhìn thấy. Chỉ trong 1 tháng mà họ dường như có 1 sự gắn kết với tên nhóc này

Khi Akainu nổi nóng, trách nhiệm bị đẩy lên Zoro. Tội nghiệp thằng bé, dù rất sợ nhưng vẫn không dám từ chối. Làm một nồi canh tẩm bổ nói chung là để hạ hỏa đó, nhìn mà tội nghiệp phải bắt cái ghế lên mới đứng được trên bếp, thấy mà xót xa

Gõ cửa khẽ bước vào, nhận ra vóc dáng bé tẹo kia Akainu bất đắc dĩ phải dịu xuống vì có lần chỉ nhìn vào gương mặt đang giận dữ của ông mà đứa trẻ đã phát khóc. Được rồi cứ cho là nồi canh có hiệu quả đi, ông ta để ý khi cậu bé mang lại thứ gì đó làm hài lòng người khác cậu ta sẽ nhẹ nhõm hơn

Kizaru đã bớt sử dụng năng lực ánh sáng của mình vì một lần sử dụng nó đứa trẻ đã hoảng sợ mà la hét cầu xin sự tha thứ, khiến ông ta không biết gì. Nhiều lúc nhìn đứa trẻ ngủ gật mà Sengoku phải đem nó vào chiếc nệm ấm áp, bình thường Zoro không chịu ngủ trên đó dù rằng rất muốn

Và đó là khi Mihawk có được thông tin về một đứa trẻ là Zoro đang ở trụ sở hải quân. Gấp gáp đi đến đó chỉ để quan sát thấy sự căng thẳng toát ra từ đứa bé. Ông ta cần phải đem Zoro đi, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm

Vậy là lần đầu tiên trong đời Mihawk đã phải bắt cóc 1 đứa trẻ trong đêm. Bình thường Mihawk hay kím chuyện gì đó để Zoro ở gần mình để dễ có cơ hội tiếp cận hơn, ông khá vui vì cậu bé có vẻ nói nhiều hơn khi ở cạnh mình - tất nhiên rồi, vợ chồng mà lị

Khi mở mắt ra ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, đứa trẻ chớp mắt cảm thấy tấm đệm mềm mại bên dưới mình, trước mắt là bờ ngực ai đó, ngước lên cậu thấy được vẻ mặt người đó nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay người này

Những người lính đều có vẻ sợ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông tên Mihawk này nhưng cậu lại cảm thấy nó đẹp, quyến rũ và như muốn cuốn hút lấy ánh nhìn của cậu. Không biết có phải cậu mơ tưởng hay không nhưng khi ánh mắt chim ưng đó nhìn về phía mình lại mang theo 1 sự yêu thương không nói rõ

Cậu thắc mắc tại sao mình lại nằm bên cạnh người này, và hình như họ đã ở một nơi khác không còn là trụ sở hải quân nữa thì phải. Người đàn ông khẽ ôm cậu chặt hơn với hơi thở đều đặn hẳn là còn ngủ, cậu cứ vậy mà không nghĩ nhiều, lần đầu tiên trong nhiều tháng bị biến về trẻ con, cậu đã có thể ngủ 1 giấc an lành

Căn cứ hải quân náo loạn lên khi không phát hiện ra đứa trẻ ở bất cứ nơi nào, họ không thể tìm ra ai đã dẫn nó đi vì Mihawk làm rất bí mật. Akainu huy động toàn bộ người trong đó phải lục kĩ từng ngóc ngách, Coby thì nhẹ nhõm hơn khi đứa trẻ không ở đây. Ai biết đột nhiên trở lại bình thường thì sẽ nguy hiểm cỡ nào

Mihawk sẽ làm bất cứ điều gì để người yêu nhỏ bé của mình cảm thấy an toàn, từ bây giờ ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ Zoro bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro