Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5:Âm nhạc chính là lẽ sống

- Kousei, cậu....anh....nói sao?
- Anh yêu em,hơn bất kì điều gì,Kaori
Kaori ôm thật chặt Kousei, cô gào lên và khóc nức nở, điều gì đang xảy ra vậy,đây .....là phép màu sao? Ngay cả trong mơ cô cũng ko nghĩ là nó có thể xảy ra được.
- Em yêu anh,Kousei
..........
Sáng hôm sau
- Kousei sao hôm nay dậy muộn vậy nhỉ?- Tsubaki đứng ở dưới nhà
Một lúc sau,cô tròn mắt ngạc nhiên khi mà Kousei chạy hớt ha hớt hải về nhà,chuyện sẽ chẳng có gì khi có 1 bóng người đằng sau,đó là Kaori
Tsubaki hơi đứng hình khi nhìn thấy cảnh đó. Lúc cô đang sững sờ thì Kousei chào coi 1 tiếng rồi chạy vào na hà chuẩn bị đồ đạc. Kaori vù đã chuẩn bị xong nên ko vội
- Kao-chan,sao Kousei lại ở....
- Um,bố tớ cứ nài cậu ấy ăn chút gì đó,thế là....bùm....muộn luôn rồi....
- Nhưng giờ là sáng sớm mà,sao lại....
- Chắc Kousei thích ăn đồ ngọt thôi mà.
Dù là vậy nhưng Tsubaki cũng thấy có gì đó ko đúng lắm.

Thoắt cái đã hơn 1 tuần rồi
Tại cuộc thi Violon Towa
- Cùng nhau tỏa sáng nhé ,Kousei
- Um,tất nhiên rồi,sao em cứ phải nghĩ khi mà em đã là lẽ sống rồi?
- Ko,với em,âm nhạc mới là lẽ sống
Quả nhiên ,giọng nói của cô ấy.....
Và,với 1 tâm thế rất hứng khởi, Kousei đã trình diễn hết mình,cậu muốn màn trình diễn này ,với cô là màn trình diễn hoàn hảo nhất. Vì cậu biết 1 điều,đây....là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cậu có thể chơi với Kaori.
Cậu gõ nhẹ phím đàn với phong ách phóng khoáng như cách Kaori chơi Violon vậy. 2 người ăn nhập với nhau 1 cách hoàn hảo khiến cho khán giả ai cũng phải khen ngợi.
Dù rằng,ban giám khảo sẽ loại hộ ngay lập tức, nhưng mục đích của họ đã thành công rồi. Kaori nhìn Kousei mỉm cười
- Chúng ta đã làm được ,phải chứ?
- Um,phải rồi
Cả 2 đi vào trong cánh gà, lúc này ,Kousei đỡ Kaori ngay lập tức, vì cậu biết,Kaori lúc này đã ngất do căn bệnh tái phát. Nhanh chóng, Kaori được đưa đến bệnh viện

Những ngày sau đó,Kousei giữ cho dòng thời gian ko bị thay đổi, vì cậu muốn những kỉ niệm đẹp với cô sẽ được giữ mãi.

Vào ngày đông đó....
- Em chưa muốn chết,em muốn được hiểu rõ anh hơn nữa,xin anh,Kousei, đừng bỏ em một mình
- A sẽ ở bên e đến giây phút cuối cùng, Kaori
Kousei đỡ Kaori về phòng, vì khóc quá nhiều nên cô đã ngủ thiếp đi,Kousei lúc này bỗng nhiên bị 1 cơn đau đầu kịch liệt,mắt cậu mờ dần đi
-Kaori....
Kousei cố nắm chặt tay Kaori, nhưng cậu đã ko thể ,Kousei ngã lăn ra đất và ngất đi.....

Cậu mở mắt ra,bên cạnh là cây piano của mình,bất giác cậu gọi Kaori, nhưng ko có ai cả. Bây giờ Kousei mới nhận thức được đó chỉ là giấc mơ, 1 giấc mơ tuyệt đẹp mà có lẽ....anh đã làm được điều cần làm rồi.
Kousei mỉm cười, nhìn qua cửa sổ khi cánh hoa anh đào bay trong gió xuân mát lạnh. Đã từng có 1 cô gái thay đổi anh vĩnh viễn, cô ấy thích đồ ngọt ,mèo và thích chơi nhạc theo cách của mình. Cô ấy có 1 cái tên- Miyazono Kaori
Tiếng chuông cửa vang lên,Kousei đoán chắc là cô Hiroko đến chơi. Cậu đi xuống mở cửa
- Cô Hiroko ạ,cô vào.....
- Còn nhớ tớ ko,Kousei?
1 cô gái tóc vàng tươi và đôi mắt xinh đẹp nói. Kousei mỉm cười, nói:
- Là em sao,Kaori?

Mùa xuân đang về rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro