Đau
Đau khi tôi cố giữ anh cho mình dù biết anh chẳng bao giờ thuộc về tôi, tôi quá ngốc đúng không, yêu anh là đau, nhưng mà tôi dẫn không thể nào ngừng thương anh được, đã bao lần tự nhủ rằng mày mạnh mẽ lắm mà Băng mày hong được khóc hong được yếu đuối, nhưng rồi tôi có làm được không, thật ra tôi yếu đuối lắm luôn cần một bờ vai 1 người bên tôi lúc tôi cần, nhưng mà sau khó quá tìm quài tôi không thấy. Mà tôi thấy toàn thương đau hay những vết thương chưa kịp lành thì lại chảy máu ra nữa, người thương tôi thật lòng hết lần này tớ lần khác tôi tổn thương họ làm họ đau làm họ buồn, còn người không thương yêu mình thật lòng thì hết lần này tớ lần khác tôi lại đi yêu thương họ, đời mà đúng không tôi tổn thương người khác thì cũng có người khác tổn thương lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro