Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

  "Hạo Thiên cầu xin anh"
Cô hét lên tâm phế liệt nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông ấy. Người đàn ông mà cô yêu suốt 7 năm trời. Anh lại nhẫn tâm phá bỏ đứa trẻ chưa kịp hình thành trong bụng của cô chứ? Tại sao lại làm vậy với cô?-"Hạo Thiên em cầu xin anh chỉ cần không phá cái thai đi em sẽ làm mọi việc mà anh yêu cầu.
  
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng -"Cô không xứng đáng để sinh con cho tôi, tôi cho cô một buổi tối hôm nay tạm biệt đứa bé trong bụng của cô đi coi như là bố thí cho cô 2 năm qua "-nói rồi anh quay bước đi
   
Cô ngồi thụp xuống bất lực nhìn về một nơi vô định, gương mặt tiều tuỵ nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi, từ khoé mắt lăn xuống gò má rồi rơi xuống sàn -" Sai rồi !Em sai rồi ! Em sai thật rồi đáng lẽ em không nên yêu anh !Không đúng điều hối hận nhất của cô là gặp anh và yêu anh, 5 năm qua yêu thầm anh thêm 2 năm làm vợ anh em đã đánh đổi 7 năm thanh xuân chỉ để ở bên anh, đổi lại cô được cái gì chứ? Sự khinh bỉ của anh sự ghét bỏ của anh sao ?"- Cô nhìn xuống chiếc bụng của mình nơi đang có một sinh linh bé nhỏ cô nhìn một cách dịu dàng đôi tay sờ bụng của chính mình.
   
Cô nói với sinh linh bé nhỏ trong bụng của mình trong đêm tối lạnh lẽo -"Con à cha không cần con, không cần mẹ, mẹ phải lam sao mới đúng đây"-Cô nở một nụ cuời chua xót dường như đã tỉnh táo lại cô nói nhỏ -" Mẹ sẽ không bỏ con đâu !Mẹ sẽ nuôi con nhé bảo bối bé nhỏ"
    
Cô nói xong rồi đứng dậy tìm giấy bút, cô viết một bức thư để lại cho anh đặt trên mặt bàn. Cô xoa nhẹ chiếc nhẫn trong tay mình rồi đặt bên cạnh bức thư lòng tràn đầy chua xót. 7 năm yêu anh của cô sẽ ở lại trong căn nhà này sẽ phai nhoà đi theo thời gian và chìm vào quên lãng
   
Kéo chiếc vali ra khỏi phòng cô nhìn lại căn nhà và nhớ lại người đàn ông  đã đem đến cho cô nhưng nỗi đau giằng xé tâm can. Cô phải rời khỏi nơi này , đứa trẻ này là cả cuộc đời cô ,cô không thể bỏ nó đi được cô sẽ đi thật xa và sẽ không trở lại
* *****Trong lúc đó ở tại một phòng vip của quán bar
     
Người đàn bà ăn mặc loè loẹt trang điểm vô cùng đậm ngày càng sát lại gần anh mùi nước hoa nồng nặc xộc vào khoang mũi của anh khiến anh vô cùng khó chịu.Không giống như cô , cô dường như rất ít khi trang điểm nhưng gương mặt thanh tú , nước da vô cùng mịn màng , đôi môi hồng đào khiến ngũ quan gương mặt cô vô cùng đẹp và tinh tế,
Vòng eo mảnh khanh hơn thế trên người cô có một mùi hương vô cùng dễ chịu .Bất giác anh giật mình vì sao lại nghĩ đến cô ta .Anh gạt đi những suy nghĩ về cô trong đầu mình nhìn cô ả ngay trước mắt anh lại cảm thấy gay mắt .Anh gọi vệ sĩ vào và gương mặt lạnh như băng không có chút tình cảm nào ra lệnh- "Đưa cô ta đi khuất mắt tôi"
     
Cô ả bị hai bảo tiêu cao to lực lưỡng kéo đi mặc chô cô ta cầu xin hay giãy dụa ,tiếng hét nhỏ dần sau cánh cửa.

*còn tiếp*
(Mong mn ủng hộ cho mik nhé♥♥♥yêu mn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung