Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi

"Tôi cố gắng kiếm không phải vì thích tiền. Mà vì tôi không muốn đến với ai vì tiền và cũng không muốn chia tay ai vì tiền". Đây là quan niệm sống rất mạnh mẽ của các cô gái trẻ theo đuổi. Nhưng với tôi, tôi cố gắng kiếm tiền vì muốn bảo vệ và chăm sóc những người tôi yêu thương. Là mẹ tôi, là đứa em khó tính đáng yêu.
Tôi, Tiểu An, mọi người gọi tôi với cái tên như vậy. Là một đứa trẻ không cha, hay đúng hơn là bị cha bỏ. Mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời, là nữ hoàng trong lòng tôi, mặc dù tôi không hề thể hiện ra như vậy. Bà là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, không được học hành tốt như bao người nhưng bà là người có tình thương vô cùng nồng ấm. Một người phụ nữ lương thiện chăm chỉ kiếm sống. Tưởng chừng cuộc sống xót thương và ban cho bà một mái ấm hạnh phúc. Một người chồng để nương tựa, bà chưa từng có ai để dựa vào từ bé, tâm hồn mạnh mẽ bà tạo dựng bao năm qua giờ vì người đàn ông này mà trở nên yếu đuối vô cùng. Cưới nhau hơn năm năm, sinh được hai đứa con là tôi và một em gái cách tôi ba tuổi. Từ một người chồng yêu thương gia đình, theo năm tháng không hiểu vì lý do gì mà cha tôi chán ghét gia đình. Ông không hay về nhà, mà về cũng không nhìn hay nói với mẹ con tôi một câu, có lẽ đây gọi là hết yêu. Cuối cùng cuộc hôn thất bại cũng kết thúc với một tờ giấy li hôn ướt đẫm nước mắt của mẹ. Là trẻ mồ côi không có nội ngoại nương tựa, mẹ tôi đau xót nhưng không hề van xin lấy một đồng nào từ cha, bà dẫn chị em tôi đến một căn nhà nhỏ thuê lại ở góc phố ở. Xóm nhỏ đó đã cùng tôi lớn lên hơn chục năm qua.
Vì hoàn cảnh một phần, tôi chỉ học xong 12, mặc dù mẹ luôn muốn tôi vào đại học. Nhưng thời gian thực sự quý báu, tôi không thể đợi đến lúc học xong đại học mới chăm sóc mẹ được, nhìn bà năm này qua năm khác còng còng đẩy xe bán hàng xôi và bánh trôi ra chợ bán, tôi hận không thể lớn nhanh hơn nữa để đi làm. Câu chuyện cổ tích muôn thủa về hoàn cảnh vượt lên trong nghèo khó của các thủ khoa hay tiến sĩ gì đó, với tôi thật vô vị. Dẹp hết tất cả những thứ hào nhoáng đó đi, chỉ có thực tế cuộc sống và cố gắng thôi. Người phụ nữ kia không hề mơ mộng hay hi vọng sự kì diệu nào đó đến với cuộc sống cơ cực của bà, chỉ có chịu đựng và kiên cường mà thôi.
Tiểu An tôi năm nay 20, đã từng làm công ty được hơn năm nhưng không chịu được sự gò bó của một công nhân, thật sự chán. Tôi cố gắng xin viêc làm phục vụ trong một nhà hàng ở góc phố, lương không đủ, tôi xin làm dọn vệ sinh sau giờ làm. Tạm ổn cho cuộc sống ở trọ của tôi. Tôi cần tiền, đứa em tôi đang học 12, nhất định nó sẽ vào nghành luật, tôi tin và bản thân nó cũng quyết rõ rồi.
Không xinh đẹp như một tiểu hoa đán hay cao ráo như các siêu mẫu, tôi chỉ cao mét 6, nước da trắng nhẹ không quá phô trương. Toả sáng bằng vẻ đẹp của riêng mình. Người ta có tiền còn tôi có thời gian và sức trẻ, cuộc sống này tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Làm ở đây đã nửa năm, tiếp xúc bao hạng người từ cao sang thanh lịch đến hào nhoáng vẻ ngoài, không lấy làm lạ, cũng không mơ mình sẽ gặp hoàng tử và có câu chuyện Hàn Quốc ở đây, tôi chỉ đang nỗ lực mà thôi. Sắp hết ngày làm, cần thay đồ làm đêm thôi, chỉ có tôi và một cô nữa dọn vệ sinh về đêm.
- Tiểu An, hộp đồ ăn bác để trên tủ ngăn trái đấy, ăn xong hãy làm. Chào cô bé!
"Cô bé" chỉ mình bác gọi tôi như vậy, cái tên thật quá ngây thơ so với tôi. Bác là đầu bếp trưởng ở đây, bác Phúc, bác luôn làm bữa tối cho tôi vì tôi hay bỏ bữa. Nhà hàng chỉ bao ăn trưa, buổi tối ăn đồ ăn thừa trông tôi như con mèo hoang đói vậy, bác thương tôi và luôn lấy nguyên liệu dư trong ngày nấu những món ngon cho tôi. Thật là phúc lợi lớn mà.
- Tiểu An, lát thu giúp chị khăn ăn phơi ở sân nha! Về đây em!
Chạy thanh thót ra cửa cùng người yêu, bà chị Nhiên Hoa làm cùng tôi thật sự đáng ghét đến mức đáng yêu. Chị là quản lý phục vụ, mỗi lần nhìn chị cười và chưng ra khuôn mặt yêu đương mộng mơ đó là tôi chỉ muốn cắn và đuổi bà đi.
Tình yêu là mơ mộng, là huyền ảo, là một giấc mơ mà cả hai đều chìm đắm không lối thoát. Tôi không thể yêu như vậy, cũng không hề nghĩ mình sẽ yêu. Không có sự tương xứng về địa vị, liệu tình yêu có bền lâu.( Địa vị ở đây là đẳng cấp,học vấn, quan niệm sống...).
Tôi nói đúng hơn là trốn tránh yêu đương, vì sợ tổn thương, vì sợ không vực dậy được. Chỉ là đang dựng lá chắn bảo vệ mình thôi. Là tôi , cô gái 20 lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro