
Chap 11 ( H )
Alfred im lặng liếc nhìn cả hai, Clark thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của ông, anh liền nhìn sang và thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt Bruce, điều này còn bất ngờ hơn vì anh chưa bảo giờ thấy hắn sợ hãi, suy nghĩ logic trong 5s anh mới đứng dậy và cầm lấy quần áo của mình
-"Có lẽ tôi nên đi. Hẹn gặp em ở trường nhé"
Anh nói rồi bỏ ra ngoài cánh cửa, Alfred cũng chẳng thèm nói năng gì . Hắn muốn giữ Clark lại nhưng điều đó sẽ khiến anh gặp rắc rối và sự sợ hãi hóa băng toàn bộ cơ thể hắn, cả căn phòng rơi vào trầm lặng cho đến khi giọng nói của ông xóa tan tất cả
-"Hai người đã..."
-"Vâng"
Bruce nhanh chóng trả lời không một phản bác , ông nhìn hành động của cậu chủ mình mà lo lắng . Liệu hắn có đạp vào vết xe đổ năm xưa?
-"Cậu không nên dễ dàng trao trinh tiết cho một người mà mình chỉ gặp vài tháng mà thậm chí còn chưa tìm hiểu kỹ , người thầy ấy cách cậu 11 tuổi , cậu làm sao biết người đó có mưu đồ gì? Có khi người thầy ấy chỉ đang lợi dụng cảm xúc của cậu để đạt được mục đích cá nhân. Trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra, có lẽ cậu nên nghỉ vài ngày..."
-"KHÔNG!"
Bruce đột ngột hét lên khiến cho ông có chút giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang
-"Cách tuổi thì sao chứ? Quan hệ thầy trò thì sao chứ? Miễn Clark có thể mang cho tôi hạnh phúc thì thầy ấy còn hơn khối người chết tiệt ngoài kia. Ông nói đúng, lần này tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng nhưng ở thầy ấy mang cho tôi niềm tin, niềm tin rằng thầy ấy là người tốt "
-"Chỉ dựa vào lòng tin có thể đánh cược tất cả sao?"
Bruce im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Quả thật trong chuyện này là hắn sai nhưng khao khát được ở cạnh anh đã tiếp thêm cho hắn sức mạnh, nên không đời nào hắn từ bỏ dễ dàng ,cho dù có là Alfred!
-"Đúng là rất liều lĩnh, nhưng tôi phải sống với cái quá khứ mười mấy năm nay rồi, tôi thật sự mệt mỏi mỗi khi nhắm mắt lại ám ảnh và tội lỗi lại đeo bám lấy tâm trí mình... Tôi thật sự mệt mỏi và sợ hãi nhưng Clark đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể bỏ qua mặc cảm của quá khứ và đánh cược số phận một lần nữa ... Tôi chỉ muốn được hạnh phúc như bao người khác Alfred à, và ông biết không, dù ông có nói gì tôi vẫn sẽ đến trường "
Bruce nói rồi nhanh chóng đứng dậy tiến vào nhà tắm và bước ra cùng bộ đồng phục trên người, trước khi Bruce kịp rời đi Alfred đã nói
-"Hơn cả cô Rachel sao?"
Câu hỏi quả thật gây khó cho hắn, ngay cả hắn cũng không biết câu trả lời nhưng hắn biết ở hiện tại hắn muốn điều gì
-"Tôi cũng không biết , nhưng bây giờ điều tôi muốn đó là đến trường "
Hắn nói rồi đi lướt qua ông , ông trầm ngâm mà nghe tiếng đóng cửa vang lên. Cái năm đi cai nghiện thật quá khó khăn với Bruce, thân làm một quản gia ông không muốn cậu chủ mình phải nếm trải đau đớn thêm một lần nào nữa. Có lẽ ông cần làm một điều gì đó?!
Hắn chạy thật nhanh ra cổng và thật may mắn chiếc xe Clark vẫn còn ở đó. Hắn chạy đến trước mặt khiến anh giật mình
-"Thầy có thể đưa em đến trường được không ?"
Anh ban đầu có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn cho hắn lên xe, chiếc xe bạc chạy thẳng đến trường trung học Metropolis. Bánh xe lớn lăng đều trên con đường tấp nập, tất cả mọi người mọi phương tiện đều đang đổ ra đường để đến nơi làm việc thấp thoáng đâu đó vẫn có những người công nhân vừa tan ca đêm với sự mệt mỏi nặng trĩu lộ rõ trên khuôn mặt họ, cả hai đều im lặng suốt đoạn đường cho đến khi hắn lên tiếng phá tan bầu không khí
-"Thầy lúc nãy đang đợi em sao?"
Hắn hỏi rồi quay qua nhìn Clark, anh vẫn tập trung lái xe lâu lâu lại quay qua nhìn hắn
-"Ừm thì... Thầy muốn đảm bảo em sẽ đến trường"
-"Tại sao?"
-"Vì... Vì ... Ở cạnh em rất vui"
Hắn bất ngờ trước câu trả lời của anh rồi lại nở một nụ cười trên môi
-"Thật sao?"
-"Ừ... Mà em và người quản gia sao rồi"
-"Ah, mọi chuyện đều ổn. Chẳng sao cả"
-"Ồ, vậy tốt rồi"
Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng cho đến khi chiếc xe đậu trước cổng sau của trường , hai người chẳng ai nói gì cũng chẳng mở cửa, dường như còn muốn níu kéo một chút nhưng lại chẳng có lý do gì . Cuối cùng Bruce là người mở cửa đầu tiên , ngay lúc vừa bước một chân ra ngoài Clark liền nắm lấy tay hắn mà kéo vào lòng ôm thật chặt
-"Vậy... Bây giờ chúng ta là người yêu nhau sao?"
-"Vâng"
Bruce mỉm cười hôn lên má anh một cái rồi rời khỏi chiếc xe. Anh đập đầu vào cái vô lăng vài chục lần để xác nhận rằng mình không nằm mơ, vậy là từ bây giờ anh và hắn sẽ chính thức là của nhau?! Sẽ cùng nhau ra về, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau quan... À mà thôi đi, nói chung có một linh cảm mách bảo Clark rằng hôm nay sẽ thật tuyệt vời
Anh hí hưởng lái xe vào bãi đỗ rồi líu lo đi đến phòng của mình. Sau khi lên phòng và sắp xếp lại giáo án, anh mở cuốn thời khóa biểu ra xem xét, à hôm nay anh có một tiết đầu dạy lớp của hắn. Một niềm vui sướng bỗng nổi lên trong anh, với một nụ cười trên môi anh cầm sách và giáo án tiến về phía lớp 11A3
Anh đứng trước cửa lớp, chuông reo vang lên anh mở cửa bước vào làm cho khung cảnh hỗn loạn bên trong trở nên yên tĩnh . Anh đi đến bục giảng của mình
-"Xin chào cả lớp, mong là các em đã có một mùa thi tốt đẹp. Thầy thật sự không muốn phải mời phụ huynh bất kỳ ai"
Trong lúc nói anh luôn hướng mắt về người mà đáng lý ra đã ngủ say bây giờ lại đắm đuối nhìn anh . Cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay lên bản viết tựa bài ngày hôm nay
-"Chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi học kỳ 1 nhé"
Anh vừa viết hóa trị trên bảng vừa giảng bài, lâu lâu lại quay xuống nhìn cả lớp nói về những trọng tâm của bài học. Clark lúc này không còn dáng vẻ dịu dàng trong sáng nữa mà thay vào đó là giọng nói cứng rắn như muốn truyền đạt hết tất cả cho những ai nghe thấy , ánh mắt trở nên sắc sảo và đầy tự tin. Clark mà hắn thấy ngày hôm qua so với bây giờ thật khác, cứ thế anh cứ giảng hắn cứ mãi ngắm cho đến hết tiết học
Renggggg
Nghe thấy tiếng chuông báo chuyển tiết anh nhanh chóng viết phương trình cuối cùng, quay lại đặt viên phấn xuống bàn ngước mặt lên trước cả lớp và nói
-"Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Đây là một bài quan trọng nên nếu ai có thắc mắc gì hãy hỏi thầy ngay nhé, chào tạm biệt các em"
Lớp trưởng hô to , cả lớp cuối chào anh anh cũng chào lại và không quên nhìn hắn một lần nữa trước khi rời khỏi lớp. Ngay sau đó liền có một giáo viên khác bước vào lớp, lúc này Bruce không còn hăng hái như tiết đầu , cơn buồn ngủ liền tìm đến khiến mắt hắn nặng trĩu , sau khi chào giáo viên xong hắn liền gục mặt xuống bàn ngủ đến hết tiết
-------------------Giờ ra chơi-----------------
Diana như mọi ngày, đi lại đánh thức Bruce dậy nhưng hôm nay khác một cái là cô chưa kịp gọi hắn đã đứng bật dậy cầm cuốn vở hóa và bỏ ra khỏi lớp. Hal đi lại kế bên cô nói
-"Cậu ta bị động kinh à?"
-"Tớ không biết, nhưng xem ra có điều gì đó quan trọng nên cậu ấy mới bỏ đi như vậy "
Diana vừa nói vừa suy nghĩ, lần trước rõ ràng Bruce đã nói dối cô nhưng vì điều gì chứ? Cô bỗng nhớ ra hành động của hắn trong giờ hóa, điều đó như một ánh sáng le lỏi trong tâm trí cô nhưng vẫn cần một chút bằng chứng nữa. Đang đâu đó trên mây thì Hal đụng cùi chỏ vào tay cô
-"Ey nè, tên Trevor đang đứng ở ngoài cửa kìa. Công chúa có định đi ra đón hoàng tử không vậy, không khéo cậu ta lại đi theo tên nào nữa bây giờ "
Hal trêu chọc nói, dạo này anh đã thấy sự bất thường giữa hai người . Cô liếc nhìn anh một cái rồi bỏ ra ngoài cửa , dù không có siêu thính giác nhưng anh có thể nghe được tiếng la mắng của Diana từ bên ngoài
Bruce đi đến phòng làm việc cá nhân của Clark. Cầm cuốn vở bài tập trên tay hắn có hơi lưỡng lự một chút rồi cầm nắm đấm cửa xoay bước vào ,bên trong anh đang làm việc cùng cái màn hình laptop trước mặt kế bên là bản điểm tháng này của lớp hắn. Nghe thấy tiếng động anh liền quay qua bắt gặp ánh mắt hắn, nụ cười ôn du liền nở rộ trên môi anh như một mặc định khi nhìn thấy hắn , trái tim Bruce loạn nhịp vì nụ cười đó
-"Em đến đây làm gì vậy?"
-"Ừm... Có vài chỗ trong bài tập em không hiểu, nên định tìm thầy để giảng lại"
-"Ồ thật sao, là chỗ nào vậy"
Anh đơn nhiên chẳng biết việc hắn đã có bằng đại học và bất cứ chuyện gì khác. Hắn đi lại ngồi lên đùi anh , đặt cuốn vở lên bàn hắn lật đại một trang bất kỳ nào đó vì hắn còn chẳng biết mình thắc mắc chỗ nào, anh nhìn bộ dạng tự do tự tại của hắn trên đùi mình mà có chút không kiềm chế . Anh nắm lấy đầu Bruce kéo hắn vào một nụ hôn sâu , hắn bị bất ngờ không kịp phản ứng khi cái lưỡi kia luồng vào trong khoang miệng mình mà chơi đùa, hắn cũng bị cuống theo sự nóng bỏng của nụ hôn mà quấn lấy lưỡi anh thật chặt. Bàn tay anh rảnh rỗi sờ soạc ngực hắn , qua lớp vải sơ mi mỏng anh chơi đùa hai điểm hồng trước ngực khiến nó căn cứng , tiếng rên nhẹ của hắn khi tay anh chạm vào từng điểm trên cơ thể bị ép vào cuống họng
-"Ưm... Ưm... Đừng sờ phía dưới... Ah"
Tay anh di chuyển dần xuống cái mông căn tròn kia mà xoa nắm , anh còn cho hẳn cái tay vào trong cho thêm phần chân thực
-"D... Dừng lại, đây là trường học... Ah"
Bỏ ngoài tai lời nói của Bruce anh vẫn xâm nhập vào trong chiếc quần lót và chơi đùa với mông hắn, hắn có thể cảm nhận được cái thứ cương cứng kia đang chọt vào đùi mình, ngón tay anh tiến sâu vào bên trong cái hang ẩm ướt kia , lướt qua từng bức tường thịt và chạm vào nơi đang gồ lên khiến hắn giật bắn mình , ngón tay bắt đầu di chuyển và run lắc một cách mạnh bạo bên trong khiến dâm thủy chảy ra ướt cả ngón tay
Anh bế hắn đặt lên bàn và cắn thật mạnh vào cái cổ mật ong khiến nó rỉ máu
-"Ah đau... "
Hương vị tanh và mặn của máu hòa trong lưỡi anh, anh điên cuồng cắn lấy cắn để cổ và xương quai xanh để lại những dấu vết đỏ ửng , anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần hắn và xé banh hàng cúc áo tội nghiệp đang cố gắng bảo vệ chủ nhân nó, cơ thể hoàn mĩ với từng đường cơ bắp như được rưới sốt mật ong trông thật ngon lành nổi bật cùng những dấu vết đêm qua , anh nuốt nước bọt ngậm lấy đầu ti mà liếm mút như đứa trẻ bú sữa mẹ hắn khoái cảm ưỡng ngực ra mong được đụng chạm nhiều hơn
Chơi chán chê hai điểm trước ngực cho đến khi nó ướt sủng, anh cởi quần ra giải phóng cái thứ nam tính đang trú ngụ sau lớp vải dày mà kiêu hãnh dựng đầu và trực tiếp đâm vào mông hắn
-"Ah... Lớn quá"
-"Thả lỏng nào"
Tuy đây không phải lần đầu nhưng hậu huyệt hắn vẫn chưa thể thích nghi với cự vật to lớn của anh, đợi đến khi bên trong thả lỏng anh bắt đầu tấn công toàn lực vào hậu huyệt , đâm rút bên trong dâm thủy chảy một lượng lớn giúp anh thêm phần mơm trớn mà đâm rút thật mạnh, từng cú thúc đều đâm đến nơi sâu thẩm nhất . Anh điên cuồng ra vào nơi tư mật như muốn tìm hiểu hết tất cả ngốc ngách trong cơ thể Bruce, đôi mắt anh bị lấp đầy bởi tình dục mà nhìn người dưới thân đầy cháy bỏng như thể nếu được anh muốn ăn trọn lấy cơ thể hắn, giọng nói của hắn, đôi môi và ánh mắt hắn , lúc đó hắn sẽ thuộc về anh , tất cả
Khao khát có được con người lẫn tâm trí hắn đang thôi thúc anh thật mạnh bạo mà tàn phá bên trong
-"Ah... Ah... Ưm"
Tiếng rên của Bruce như liều thuốc kích dục của anh , anh nắm chặt lấy eo hắn mà đam rút thật mạnh bạo khiến cho hắn chỉ biết mở miệng rên sung sướng
-"Em nên nhỏ tiếng lại, sẽ có người nghe thấy đấy"
Lời nói anh khiến hắn sợ hãi mà cố gắng che miệng lại nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên khi anh vừa thúc mạnh vừa liếm lấy nhủ hồng trước ngực hắn
-"Ưm... E... Em sắp ra... Arggg"
-"Đợi thầy "
Sau vài chục cú thúc nữa anh liền bắn hết tinh hoa vào bên trong hắn còn hắn thì bắn lên bụng anh. Hắn thở dốc mệt mỏi tựa đầu vào vai anh và ngủ quên từ khi nào không hay
.
.
.
.
Bruce tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Clark, cơ thể hắn được đắp bởi chiếc áo vest của anh khi sáng cơ thể đã được lau sạch. Cơn ê ẩm và nhứt mỏi liền đánh lên đại não khiến hắn chẳng còn muốn ngồi dậy, nằm nhìn lên trần nhà bỗng hắn lại nghĩ bân quơ
Liệu Alfred có nói đúng? Liệu lần này hắn đã thiếu suy nghĩ? Liệu hắn đã trao thân quá dễ dàng cho một người chỉ gặp vài tháng? Hắn không biết nữa
Hắn luôn là người kiểm soát, mọi việc luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn luôn là người ra lệnh. Nhưng bằng một cách nào đó hắn lại trao quyền hành lại cho Clark và để anh kiểm soát mình, như vậy có ngu ngốc không?!
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, trong phút chốc tim hắn đập mạnh vì sợ hãi nhưng nó lại dịu đi khi hình ảnh Clark xuất hiện cùng một bộ đồ trên tay. Anh đi lại chiếc ghế và ngồi xuống đất đối diện mặt hắn
-"Thầy đã đến nhà em để lấy đồ, xin lỗi nhé thầy đã làm hư cái áo đi học của em rồi "
-"Không sao cả, Alfred không có ở nhà sao?"
-"À đơn nhiên là có, ban đầu ông ấy có chút nghi ngờ nhưng vẫn lấy đồ của em giúp thầy. Thầy nghĩ ông ấy thật sự có chút đáng sợ"
Clark nói với một chút sợ sệt, có lẽ anh nên đề phòng khi đến nhà hắn. Bruce nhìn khuôn mặt ấy một cách đăm chiêu , liệu rằng hắn có quyết định đúng? Sự mất mát và sai lầm trong quá khứ đã khiến hắn sợ hãi, nếu như lần này hắn lại vụt mất Clark thì sao? Điều đó thật sự là ác mộng
Nhưng nếu phải rời xa Clark , hắn không nở. Hắn vươn người đến hôn lên môi anh , kéo anh lại gần mình , anh cũng hôn đáp trả lại hắn, hôn được một lúc anh bất ngờ rời khỏi khi cảm nhận được vị mặn ở môi, Bruce đang khóc
-"Tại sao em lại khóc?"
Anh hốt hoảng lau đi giọt nước động lại trên khuôn mặt điểm lệ , hắn ôm chầm lấy anh giọng nói run rẩy sợ hãi
-"Làm ơn... Hãy hứa với em, thầy sẽ không bao giờ rời xa em"
Clark không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm hắn vào lòng an ủi
-"Thầy hứa. Em nên mặc quần áo vào đi , kẻo cảm lạnh đấy"
Anh xoa đầu hắn như một đứa trẻ rồi giúp hắn mặc quần áo, sau khi thay đồ xong hắn định quay lại lớp nhưng bị anh giữ lại
-"Em đi đâu vậy?"
-"Về lớp học"
-"Đã ra về rồi mà"
Nghe anh nói hắn mới ngó lại đồng hồ trên bàn mà chợt nhận ra giờ về đã qua 15p , hắn đã ngủ lâu đến vậy sao? Thật sự bất ngờ đấy
-"Vậy chúng ta về thôi"
-"Em ra bãi đỗ xe trước đi, thầy dọn đồ rồi ra ngay"
Hắn cũng gật đầu đồng ý , vừa mở cửa bước ra ngoài hắn liền bắt gặp cô giáo ngoại ngữ đã đi cùng Clark hôm qua , cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn bước ra từ phòng làm việc của anh trên tay cô còn cầm một hộp quà hình trái tim. Bruce liền đóng cửa lại dùng ánh mắt khó chịu nhất có thể nhìn người trước mặt
-"Cô làm gì ở đây"
-"Cô mới phải hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây?!"
Bruce không trả lời cô, hắn liền cầm lấy hộp quà trên tay cô, cô cố gắng lấy lại nó từ tay hắn nhưng đơn nhiên đâu dễ
-"Hmm để xem nào, gửi tặng thầy Kent. Ồ ngọt ngào quá nhỉ"
-"Mau trả cho cô! "
-"Đơn nhiên là không! Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi nói điều này T.R.Á.N.H.X.A thầy Kent ra, nếu không đừng hỏi tại sao cô bị mất việc và không bao giờ được làm giáo viên tại nước Mỹ nữa "
Hắn dùng đôi mắt của một con dơi nhìn như thể muốn đâm một nhát dao vào người cô. Cô sợ hãi lùi lại , hắn nhếp mép cười rồi cầm hộp quà bỏ đi, cô bị hắn dọa đến mức chẳng dám mở cửa phòng anh nữa. Ai lại không sợ hãi khi bị ánh mắt đó nhìn vào chứ! Cô đang vô hồn thì đột nhiên anh mở cửa ra
-"Cô Masew?"
-"T... Thầy Kent"
Xin lỗi vì đăng muộn ạ Ó╭╮Ò , tui thấy H chap trước ko được mặn mò nên làm thêm một chap nữa cho mọi người
Ngày up : 11/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro