Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cô gái xinh đẹp ở bữa tiệc

Diệp Tử Hạ bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trong lòng có dự cảm không lành, đúng là hôm qua cô đi nhờ xe của Trương Hy về nhà, nhưng mà sự thật không phải như bọn họ nói. Diệp Tử Hạ khó khăn mở miệng vừa định nói Chu An Nhiên bên cạnh đã chặn lại 

"Tiểu Hạ! chúng ta không cần phí lời với loại người như cô ta, giải thích cũng vô dụng, bản thân cô ta nghĩ thế nào thì cứ cho là thế ấy đi!" Chu An Nhiên dùng giọng đủ lớn cho Thương Giao Diệu nghe thấy.

Tiểu Nhiên nói đúng, Thương Giao Diệu suy cho cùng cũng muốn gây khó dễ cho cô, có giải thích như thế nào cô ta cũng không tin, thế thì không cần giải thích "Tiểu Nhiên, chúng ta đi thôi!"  Cô khoác tay Chu An Nhiên kéo đi, Thương Giao Diệu đã bước đến phẫn nộ kéo lấy tóc Diệp Tử Hạ, hung hăng kéo mạnh "Đứng lại!! Hôm nay mày không nói rõ đừng hòng đi! Chu An Nhiên quyến rũ Uất Lương còn chưa đủ hay sao, ngay cả con nghèo nàn thối nát như mày cũng muốn dây dưa với Trương thiếu gia!"

"Aa!" Diệp Tử Hạ kêu lên một tiếng, có kéo tay Thương Giao Diệu như thế nào cũng không buông ra. Chu An Nhiên vội tóm lấy tay Thương Giao Diệu, 2 cô nữ sinh thấy thế cũng chạy đến, phối hợp với Thương Giao Diệu. Diệp Tử Hạ và Chu An Nhiên chỉ dùng sức kéo tay Thương Giao Diệu ra khỏi tóc, còn hai cô gái kia cùng Thương Giao Diệu cấu xé rách tay Chu An Nhiên làm cô kêu lên một tiếng, Diệp Tử Hạ lo lắng cho An Nhiên, dùng sức đẩy Thương Giao Diệu ngã xuống đất.

"Chị Giao Diệu!! chị không sao chứ?!" Hai cô nữ sinh làm bộ mặt lo lắng nhưng vẫn không che giấu được sự giả tạo.

"Diệp Tử Hạ, cô quá lắm rồi!" 

Giọng nói của một nam nhân vang lên, Diệp Tử Hạ xoay người, không khỏi mỉa mai trong lòng, cô chỉ đẩy nhẹ cô ta một cái mà đã ngã? lúc nãy rõ ràng nắm tóc cô chặt thế cơ mà, hóa ra là đang diễn trò cho người ta xem.

Uất Lương bước đến, đưa cánh tay kéo Thương Giao Diệu lên, cô ta lại làm vẻ yếu đuối như sắp khóc, giọng nói ra vẻ uất ức khiến người khác buồn nôn "Thật ngại quá, tiền bối để anh phải thấy cảnh tượng này, em vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với bạn Diệp, bạn ấy lại xem em như kẻ địch đẩy em ngã"

Diệp Tử Hạ thật sự khinh thường không nói lên lời. Cái gì là nói chuyện nghiêm túc?! rõ ràng là bản thân gây chuyện trước còn tỏ vẻ mình bị ức hiếp?!

Uất Lương đưa mắt nhìn Chu An Nhiên và Diệp Tử Hạ, lên tiếng trầm thấp "Là chuyện Diệp Tử Hạ bước lên xe Trương học trưởng?"

Thương Giao Diệu gật đầu tỏ vẻ đáng thương, mắt ứa nước "Vâng...tuy em thật sự không có tư cách, nhưng chuyện của em và Trương học trưởng ít nhiều người trong trường đều biết. Cô ta lại lên xe anh ấy như thế, em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi..." 

Chu An Nhiên chán ghét, ngoảnh mặt đi chỗ khác, trên đời còn loại người mặt dày như cô ta sao? Tại sao có thể khóc một cái là dựng lên câu chuyện đáng xấu hổ như vậy? Chuyện của cô ta và học trưởng ư? Hơ, thật nực cười!

Uất Lương bước tới trước mặt Chu An Nhiên, hất cằm chế nhạo "Cô từ chối tôi nhưng lại giở thủ đoạn bảo cô bạn giẻ rách của cô đi cướp bạn trai người khác?! Chu An Nhiên quả thật lợi hại, rồi sao đó cô định tiếp cận Trương thiếu gia sao? cô nghĩ ai cũng sẽ yêu cô?"

"Uất Lương! Mong anh tự trọng một chút! Tôi từ chối anh là vì anh không xứng đáng làm bạn trai tôi, còn nữa...anh dựa vào đâu nói Tiểu Hạ cướp bạn trai người khác? Trương học trưởng có nói Thương Giao Diệu là bạn gái anh ấy sao? Nói cho anh biết, người mà anh vừa bảo là "giẻ rách" mới chính là bạn gái Trương học trưởng!" Chu An Nhiên không nể mặt, trực tiếp nói ra những gì vốn nghĩ.

"Được! Xem như cô mạnh miệng! Tối hôm nay vốn là bữa tiệc nhỏ nhà tôi. Thân mời cô Chu và "bạn gái" Trương Hy đến chung vui! Nếu Trương thiếu gia nể mặt người "bạn gái" này, chắc chắn sẽ đến, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng tôi hy vọng dù Trương thiếu có đến hay không, thì hai cô cũng nể mặt Uất Lương này có mặt ở bửa tiệc!" Uất Lương nở nụ cười mỉa mai rồi xoay người rời đi.

Thương Giao Diệu cùng hai người nữ sinh kia như được xem trò vui, cô tay cười nhếch mép, vỗ vai Diệp Tử Hạ "Đừng có mặt giẻ rách đến bữa tiệc đấy!" rồi cô ta cùng đàn em cao ngạo rời đi.

Dõi theo bóng dáng ba người kia, Chu An Nhiên cảm thấy lạnh gáy sau lưng. Hình như cô vừa làm sai chuyện gì thì phải..."Được rồi Tiểu Hạ, tớ xin lỗi là lỗi của tớ. Cậu đừng mắng tớ mà aaaa" Bịt hai tai lại, nhắm mắt nói nhanh hết mức có thể. Chu An Nhiên sợ mình chưa kịp nhận lỗi đã bị Tử Hạ giết chết mất.

Diệp Tử Hạ dùng hết mọi phẫn nộ trong người thở dài 1 cái làm bay tóc mái, cô không nói gì chỉ xoay người bước đi.

Chu An Nhiên lo sợ chạy theo sau, không ngừng nói "Tiểu Hạ, tớ biết tớ sai rồi, cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được, đừng tuyệt khẩu với tớ mà..."

Diệp Tử Hạ dừng bước, mím chặt môi hờn dỗi nhìn chằm Chu An Nhiên "Bây giờ tớ đánh chết cậu cũng không có lợi ích gì!"

Chu An Nhiên khoác tay Diệp Tử Hạ, dùng giọng điệu làm nũng "Đừng mà đừng mà...bây giờ tớ lập tức đi cầu xin Trương học trưởng có mặt trong buổi tiệc tối nay là được chứ gì!"

"Thôi thôi, xin cậu đó...hãy để như vậy đi, dù sao bẽ mặt một lần cho Thương Giao Diệu với Uất Lương buông tha chúng ta"

"Không được!" Chu An Nhiên kiên quyết "Tớ hiểu cậu muốn bình yên, nhưng tớ cũng có lòng tự trọng, Trương học trưởng có thể không cần nhờ giúp, nhưng buổi tiệc  tối nay nhất định phải đi!"

Diệp Tử Hạ đành hết lời "Được thôi....thế thì cùng đi..."

"Cậu chịu đi với tớ thật sao?" Chu An Nhiên cảm động, lay tay Diệp Tử Hạ.

"Không đi cho cậu chết đứa tay ba con rắn độc kia à?!"

"Aaa..Tiểu Hạ, có cậu yêu tớ nhất thôi..."

----------------------------------

"Trương thiếu cậu nói xem chúng ta có cần cho lão già họ Tịnh đó một bài học không? rõ ràng muốn làm khó cậu mà..."  Trên hàng lang, Lâm Vũ tỏ vẻ bất mãn càu nhàu với Trương Hy đi trước.

Bộp...

Lâm Vũ xoa xoa trán mình, nổi giọng cáu "Này! sao tự nhiên lại dừng lại làm gì! Đau chết mất..."

Trương Hy không quan tâm đến Lâm Vũ, ánh mắt hướng về thân hình mảnh mai của cô gái trước cửa thư viện dưới tòa nhà bên cạnh.

"Này! Cậu có nghe không đấy?!" Lâm Vũ bước lên nhìn Trương Hy thì lại thấy ánh mắt chăm chú của cậu, ngó theo hướng nhìn của Trương Hy, Lâm Vũ lẩm bẩm "Cậu nhìn cái gì thế..?."

"Đó là thư viện trường mình à?" Trương Hy hất cằm về phía thư viện.

Lâm Vũ tỏ ra hứng thú, tựa lưng vào lang can đối mặt với Trương Hy cười yêu nghiệt "Sao? học ở đây 3 năm rồi sao hôm nay Trương thiếu lại có hứng thú với thư viện trường thế?! Thư phòng ở biệt thự nhà cậu chưa đủ sách hay sao?"

"Vớ vẩn! Tránh ra" Trương Hy bỏ mặt Lâm Vũ đứng đó một mình.

Nhìn theo cậu bạn đáng ghét, Lâm Vũ nhếch miệng khinh thường, lẩm bẩm "Hắn bị sao thế? Có phải bị bệnh thật như hôm qua nói không?"  ( Author : đúng rồi, bệnh tương tư =)) )

Bước vào thư viện, Trương Hy đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Khắp thư viện lại một phe xì xào to nhỏ, đa phần là các nữ sinh ngưỡng mộ đều khen ngợi phong thái "nam thần" của anh.

Ghé vào một kệ sách đủ thuận lợi để quan sát cô gái đã sớm gục ngã trên bàn. Đã ngủ rồi sao? Trương Hy lặng lẽ quan sát Diệp Tử Hạ, ngay cả cuốn sách mình cầm là sách gì cũng không để ý.

Từng bước bước lại gần bàn Diệp Tử Hạ, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hành động cẩn thận tránh phát ra tiếng động. Tỉ mỉ quan sát khuôn mặt ngủ say của cô gái, chắc chắn là tối qua cô thức cả đêm để chăm sóc em trai, ngăn cả miếng băng keo bị bỏng hôm qua rõ ràng cũng chưa thay, cô gái này thật sự chỉ biết quan tâm người khác hay sao?

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ như mèo con của cô, anh bất giác nở nụ cười ấm áp. Lại nhận ra xung quanh có rất nhìn đàn ông. Cô gái này thật đáng chết mà, là bạn gái của Trương thiếu còn dám ở đây trưng bộ mặt này cho bọn đàn ông kia nhìn thấy sao? Một chút ghen tỵ trong lòng, anh với tay lấy cuốn sách bên cạnh che khuôn mặt đang ngủ của cô. Nhất định không cho tên nào thấy được! Vẻ mặt này chỉ có anh mới có quyền thưởng thức.

"A! Trương thiếu cậu thật sự ở đây sao?!" 

Tiếng gọi lớn tiếng của Lâm Vũ làm Trương Hy giật mình đứng lên, nhìn biểu hiện động đậy của Diệp Tử Hạ, anh nhanh chóng ra khỏi chỗ, kéo tay Lâm Vũ to mồm ra ngoài.

"Này này này!!! Đừng kéo tớ..!!!"

Lôi hắn ra khỏi chỗ nguy hiểm, Trương Hy cau mày "Có biết đó là thư viện không? Cậu không thể nhỏ tiếng hơn sao?"

"Trương thiếu gia từ lúc nào biết đến quy tắc nơi công cộng thế?! Mà rốt cuộc cậu đến đó làm gì? "

"Đọc...đọc sách!" Cũng may trước khi ra ngoài, anh đã kịp với lấy cuốn sách để biện hộ. Trương Hy giơ cuốn sách  làm bằng chứng cho mình.

Lâm Vũ há hốc mồm, chộp lấy quyển sách, hốt hoảng nói lớn "Trương thiếu!! cậu lại gây họa lớn rồi đó à?!"

Nhìn biểu hiện khác lạ của Lâm Vũ, anh lấy lại quyển sách, dòng chữ "Chăm sóc sức khỏe sản phụ" hiện lên trước mắt.

"Trương Hy à, là cô nào thế?!"

Anh trực tiếp ném cuốn sách vào thùng rác bên cạnh "Đừng vớ vẩn, là cầm nhầm thôi!"

"Thật không?" Lâm Vũ trưng bộ mặt gian xảo hết mức, kề sát mặt Trương Hy.

Anh kẹp cổ Lâm Vũ "Nghĩ bậy tớ đánh chết cậu bây giờ!" 

"Haha..tớ thua.." Lâm Vũ cười lớn, bị đau nên đành giơ tay chịu thua.

Đẩy hắn ra,cậu nhếch môi dùng giọng chế giễu "Tìm tớ có việc gì? mới xa một chút đã nhớ rồi sao?" 

"Phát khiếp! Tớ chỉ muốn hỏi cậu, tối nay tiệc của Uất Lương cậu có đi hay không?"

Anh cười khinh thường, bỏ hắn lại, thản nhiên đáp "Cậu thấy tớ rảnh rỗi đến mức đó à?"

Lâm Vũ gật đầu "Cũng đúng! cậu có bao giờ tham gia mấy bữa tiệc tẻ nhạt này đâu...thế thì Diệp Tử Hạ thảm rồi..."

Bước chân dừng lại, Trương Hy xoay người "Cậu vừa nói gì?!"

Lâm Vũ chưa hiểu chuyện, đi lên choàng vai cậu bạn nở nụ cười yêu nghiệt "Sao?! Cậu thắc mắc gì? Dù sao chúng ta cũng không đến đó, tìm một chỗ nào cho tối nay th.."

"Tớ hỏi cậu vừa nói gì?" Mặt Trương Hy nghiêm túc nhìn Lâm Vũ khiến cậu cảm giác toát mồ hôi lạnh.

"Hả...hả...hả? Cậu sao thế?"

"Diệp Tử Hạ làm sao?" Trương Hy cất giọng ảm đạm 

"À....là chuyện Thương Giao Diệu và Uất Lương ức hiếp Diệp Tử Hạ và bạn cô ta"

Trong lòng Trương Hy bỗng chốc nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng "Họ dám bắt nạt Diệp Tử Hạ?!"

Lâm Vũ nhìn Trương Hy bằng cặp mắt khó hiểu như lường ra điều gì "Sao? chuyện Thương Giao Diệu với Uất Lương  bắt nạt người khác vốn không phải rất bình thường sao? Biểu hiện của cậu..." 

Trương Hy bất ngờ kích động "Cô ta mạnh mẽ như thế sao có thể..."

Lâm Vũ càng tỏ ra nghi ngờ "Cậu với Diệp Tử Hạ có quan hệ gì?" 

Nhìn Lâm Vũ, Trương Hy trở nên ấp úng, anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy "Tớ...tớ với cô ta thì quan hệ gì cơ chứ?" 

Lâm Vũ kéo vai Trương Hy định rời đi " Có người nói hôm qua cô ấy lên xe của cậu, hôm trước tớ cũng thấy cô ấy đi cùng cậu, còn nữa....hôm nay Chu An Nhiên nói với Uất Lương cậu đang hẹn hò với Diệp Tử Hạ, còn nói nếu cậu thật sự là bạn trai cô ấy thì tối nay chắc chắn đến bữa tiệc!"

Không để ý đến gương mặt nghi ngờ của Lâm Vũ, Trương Hy hỏi lại "Chu An Nhiên nói tớ với Diệp Tử Hạ đang hẹn hò?"

"Đúng!"

Trương Hy cảm thấy ấm áp trong lòng, Chu An Nhiên nói thế có phải Diệp Tử Hạ cũng thích anh rồi hay không? Nhưng mà Trương Hy này quan tâm gì cơ chứ? Con gái thích anh cũng không phải ít, từ bao giờ anh lại để ý chuyện này? Xem ra Diệp Tử Hạ cũng chẳng khác gì người khác.

Lâm Vũ quan sát Trương Hy cũng nhận ra nụ cười ẩn trên gương mặt cậu. Rốt cuộc tên này như thế nào? chẳng lẽ hẹn hò Diệp Tử Hạ là thật? Để ý biểu hiện của hắn 3 ngày qua thật sự rất khác...

.......................................

7 giờ tối

Diệp Tử Hạ về nhà với bộ đồ làm thêm quán KFC, uể oải nằm lăn trên giường.

Diệp Thiếu Minh nhìn chị đau lòng "Sao hôm nay chị làm thêm giờ này thế?" 

Cô ngẩng mặt lên "Là...chị đổi ca với bạn thôi...học kì này tăng thêm tiết" Thật ra là bởi vì phần mềm sắp thành công của cô bị tên kia chặn mất, nên cô đành trở về với công việc liêm chính, cô biết Thiếu Minh lo lắng cho cô nên cũng không đành nói sự thật. 

" Tử Hạ, giúp em xem cái này!" Thiếu Minh dán mắt vào màn hình máy tính, động tác trên phím điêu luyện.

"Gì đấy?" Diệp Tử Hạ bước lại gần Thiếu Minh "Này! em học cái này ở đâu đấy?"

Giọng nói hồn nhiên hết sức bình tĩnh "Là  em chơi game, không có nộp tiền nên dùng cách này ấy đồ quý, tự mò ra...sao thế?"

Diệp Tử Hạ vô cùng ngờ, đây rõ là kĩ thuật bật cao của một hacker, ngay cả cô cũng khó thực hiện , sao nó lại...? "Thật sự là không ai chỉ em à?"

"Không..." Diệp Thiếu Minh lắc đầu.

Thiếu Minh là thiên tài ư?! Diệp Tử Hạ nghĩ mãi cũng không ra, nhóc con này sao lại giỏi đến thế?

-----------------

"Tiểu Hạ!! mở cửa cho tớ!" 

Diệp Thiếu Minh ra ngoài mở cửa, Chu An Nhiên xông thẳng vào kéo Diệp Tử Hạ "Sao còn ở đây?! còn không mau chuẩn bị?"

Cô vẫn mơ màng không hiểu "Chuẩn bị gì cơ?"

"Là bữa tiệc tối nay, cậu định ăn mặt thế này đi à?"

"À...cứ đến một lần cho xong, mặc thế nào chẳng được!"

Chu An Nhiên thở dài "Tớ đang cố xóa bỏ hình tượng giẻ rách của cậu đây, mong Diệp đại nhân hợp tác"

"Cũng chẳng có bộ nào!"

Chu An Nhiên tươi cười, mở trong balo 2 chiếc váy "Đừng quên bạn của cậu là nhà thiết kế tài ba"

Diệp Tử Hạ nhìn 2 bộ váy bằng cặp mắt ngưỡng mộ "Wow...Tiểu Nhiên à, thật sự rất đẹp...nhưng mà, cũng chỉ có cậu mới thích hợp, tớ sẽ không mặc đâu, tớ chưa từng mặt mà cũng chẳng muốn mặc!"

"Yên tâm! hôm nay không những mặc váy, cậu còn phải mang giày cao gót, trang điểm thật đẹp, Chu An Nhiên sẽ biến cậu thành thiên thần!" 

"Hả?!Tiểu Nhiên à, tớ..." Chưa nói hết câu, Diệp Tử Hạ đã bị Chu An Nhiên kéo vào phòng.

Diệp Thiếu Minh nuốt nước bọt, tò mò chờ đợi. Diệp Tử Hạ mặc váy sao? Cậu thật sự muốn biết vẻ đẹp nữ tính của bà chị này.

30 phút trôi qua...

Hai cô gái bước ra từ cánh cửa phòng khiến không khí như đọng lại. Diệp Thiếu Minh nhìn chằm chằm Diệp Tử Hạ  không nói nên lời....thì ra đây là vẻ đẹp của chị gái cậu.

"Thiếu Minh à, thấy sao? Chị gái nhóc đẹp lắm phải không?" Chu An Nhiên đắc ý. Cô biết Diệp Tử Hạ rất đẹp, đẹp hơn cả cô. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ dưới bàn tay trang điểm sơ sài của cô lại biến Diệp Tử Hạ thành tiên nữ như vậy...

"Tiểu Nhiên , thật sự phải mang đôi giày này sao? Tớ mang không được..." Diệp Tử Hạ chán nản.

------------------------------------

8 giờ 30 phút tại một khách sạn sa hoa.

Bữa tiệc thịnh soạn diễn ra trong khuôn viên lộng lẫy, Nam thanh nữ tú, đều mặc những bộ đồ hàng hiệu vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là những cô gái ai cũng muốn  gây thu hút cho mọi người.

Thương Giao Diệu mặc bộ váy màu đỏ, trang điểm đậm trong chói mắt, cầm ly rượu đến trước mặt Uất Lương "Uất thiếu gia, chúc anh sinh thần vui vẻ."

Uất Lương nâng ly rượu lên, miệng nở nụ cười "Cảm ơn em..."

Vẫn không quên mục đích của mình, Thương Giao Diệu đặt ly rượu xuống bàn, đảo mắt quan sát xung quanh miệng nhếch lên nụ cười tàn độc "Xem ra Chu An Nhiên và Diệp Tử Hạ không đến rồi..."

Uất Lương cười khinh thường " Dám đến sao? Chu An Nhiên cũng chỉ được cái miệng, đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Ngoài miệng cố tỏ ra thanh cao nhưng lại cùng bạn thân quyến rũ Trương Hy? Đáng khinh thường!"

Đám đông trở nên ồn ào, tất cả ánh mắt đều dồn về một phía.

"Cô gái đó là ai?"

"Tiên nữ giáng trần????"

" Cô gái váy đen là Chu An Nhiên, còn người mặc váy trắng là...?"

"Thật sự quá đẹp, thật xuất sắc..."

"Hoa khôi thế giới sao lại ở đây?"

..........

Uất Lương cùng Thương Giao Diệu tiến về  phía đám đông.

Ngoài cửa bước vào hai cô gái, Chu An Nhiên mặc chiếc váy đen, lộ hai bàn chân trắng noãn, mắt to tròn, nụ cười mê người thu hút, khiến người khác có cảm giác thân thuộc.

Người còn lại mặc chiếc váy trắng tinh khôi ôm sát cơ thể lộ đường cong hoàn hảo, đuôi váy xẻ dài càng tôn lên vẻ nữ tính. Đôi mắt đen láy cùng hàng mi đen cong vuốt nổi bật, làn da trắng không tì vết như khối mỡ đông  càng khiến người khác say đắm. Mái tóc đen nhánh xoã ngang lưng. Diệp Tử Hạ bước đi chậm rãi, khí chất cao quý trong từ bước đi làm người ta chỉ có thể ngắm nhìn không chạm tới....

Chu An Nhiên bước đến mặt Uất Lương, cũng chẳng để ý đến Thương Giao Diệu bên cạnh "Uất Lương tiền bối, sinh thần vui vẻ"

"Cảm...cảm ơn" Uất Lương gật đầu cười, nhưng ánh mắt không phút giây nào rời khỏi người con gái đằng sau Chu An Nhiên "Đây là....?"

"Sao thế tiền bối? Anh không nhận ra tôi sao?" Diệp Tử Hạ cất tiếng lạnh lùng.

"Diệp...Diệp Tử Hạ?!" Thương Giao Diệu nói không thành lời, vô cùng hoảng hốt.

Cô nói xác nhận danh tính của Thương Giao Diệu khiến mọi người đều bàng hoàng. Thật sự là Diệp Tử Hạ?!

"Bởi vì tôi không mặc giẻ rách nên  cô nhìn không ra sao?" Diệp Tử Hạ nhếch miệng, cười chán ghét.

Uất Lương cũng hoàn hồn, ra là Diệp Tử Hạ, nhưng cô ta cũng thật xinh đẹp...không...phải nói là đẹp đến mê hồn. "Các cô đến trễ như vậy...tôi còn tưởng là không dám đến"

"Tại sao lại không dám đến chứ? Sinh thần của Uất tiền bối, hậu bối như chúng tôi đến chúc mừng thì có gì không dám?"  Diệp Tử Hạ đáp trả Uất Lương không chút kiêng kị

"Thế Trương học trưởng không đến à? Anh ấy rốt cuộc cũng không nể mặt bạn gái như cô nhỉ" Thương Giao Diệu khoanh tay, nhếch môi thách thức.

"Không phải cô cũng tự mình nói Trương học trưởng  và cô có mối quan hệ đặc biệt hay sao? Thế anh ấy cũng không nể mặt cô đến đây à ? thật đáng tiếc!"

"Diệp Tử Hạ, cô đừng có đánh trống lãng, không phải Chu An Nhiên đã mạnh miệng nói cô là bạn gái Trương học trưởng hay sao?!" 

"Thôi thôi, đừng cãi nữa! Dù sao đang cũng là bữa tiệc của tôi. Người không đến cũng mặc kệ, người đến rồi thì cùng nhau nhập tiệc nào, đừng so đo nữa..." Uất Lương đột nhiên trở mặt giảng hòa, tuy ban đầu anh đúng là ghét Chu An Nhiên vì dám từ chối anh. Nhưng Diệp Tử Hạ không ngờ lại đẹp xuất sắc như vậy, nếu anh không nhanh chóng chuyển thù thành bạn chẳng phải sẽ mất đi cô hội theo đuổi cô bạn xinh đẹp như "nữ thần" hay sao?.

Diệp Tử Hạ đúng là như xem chuyện cười, nhưng đúng là cô không muốn so đo chút nào, nên đành chấp nhận xem anh ta diễn. Bỏ mặt lại Thương Giao Diệu, Diệp Tử Hạ vốn dĩ muốn đến bên bàn ăn, không ngờ chỉ vừa bước qua. Thương Giao Diệu nhanh chân đạp lấy vạt váy của Diệp Tử Hạ, bàn chân không vững vì đôi giày cao gót, cô ngã xuống đất kéo theo chiếc khăn trải bàn làm toàn bộ thức ăn rớt xuống đất, tô rượu lớn gần đó đều trút hết lên người Diệp Tử Hạ.

Tiếng hét lên bất ngờ của mọi người. Khác với hình ảnh Thương Giao Diệu tưởng tượng. Diệp Tử Hạ vô tình trở nên quyến rũ người, chất rượu màu đỏ thấm ướt quần áo màu trắng, mái tóc ướt đẫm làm nổi bật vẻ quyến rũ, chất lỏng dính trên da trắng noãn càng thêm khó cưỡng.

Mọi người đều bị cô hút mắt quên không rời, Diệp Tử Hạ lại không nhận ra điều đó cảm thấy cực kì xấu hổ, muốn đứng dậy nhưng chân đau buốt, không còn chút sức lực.

"Tiểu Hạ..." mãi một lúc Chu An Nhiên mới hoàn hồn chạy đến chỗ cô.

Phăng!!!

Cánh cửa chính mở ra. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi tối màu kết hợp cùng bộ vest cao cấp càng tôn lên khí chất vương giả. Bước chân mạnh mẽ, khuôn mặt anh lúc này ngỗng ngược đầy phẫn nộ. Người đàn ông này cực kì hấp dẫn, vẻ ngông cuồng yêu nghiệt khiến người khác phải cúi nhường.

Thương Giao Diệu quay quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tử Hạ rồi bước đến ngăn cảnh bước chân Trương Hy "Trương học trưởng, hôm nay anh cũng đến à?"

Bầu không khí trở nên bất thường, ai cũng im lặng chờ đợi phản ứng của nam thần.

Trương Hy xem Thương Giao Diệu như người vô hình, bỏ qua cô đến chỗ Diệp Tử Hạ.

Diệp Tử Hạ vô cùng bất ngờ, cô nhìn qua tham dò phản ứng của Chu An Nhiên nhưng không như cô dự đoán, Chu An Nhiên cũng trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn Trương Hy.

Trương Hy tháo bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, ngồi xuống quàng lên người Diệp Tử Hạ, ánh mắt lạnh lùng khi nãy cũng không còn, mà là ánh mắt yêu chiều lo lắng "Không sao chứ?"

Diệp Tử Hạ vẫn chưa kịp thích ứng, theo bản năng lắc đầu.

"Đứng dậy được không?" Anh đảo mắt nhìn đôi chân vì giày cao gót mà sưng tẩy.

"Được mà..."cô thật sự đau muốn chết, nhưng nếu phải nhờ vả tên này trong hoàn cảnh thế này chẳng khác nào trở thành mục tiêu của đám sinh viên.

Thấy cô gượng ép, Trương Hy cau mày không vui, trực tiếp bế Diệp Tử Hạ đứng dậy.

Cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, há hốc mồm, ghé vào tai Trương Hy "Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống, mọi người sẽ hiểu nh..."

"DIỆP TỬ HẠ CHÍNH LÀ BẠN GÁI TÔI!!! NẾU CÁC NGƯỜI DÁM CHẠM VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY, TÔI SẼ KHIẾN NGƯỜI ĐÓ PHẢI CẠO TRỌC ĐẦU!" Trương Hy lạnh lùng gằn từng tiếng một, chính là muốn cho Uất Lương và Thương Giao Diệu nghe rõ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro