Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giao dịch 3 ngày

Đúng là chỉ một câu nói khiến bao tâm trạng sợ hãi của Diệp Tử Hạ biến mất, còn lại chỉ là sự coi thường và khinh bỉ trước cánh đàn ông, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, cô khẽ nhếch môi chế nhạo "Còn tưởng là ai, hóa ra là Trương học trưởng rảnh rỗi phá rối kế hoạch của tôi!"

"Phá rối sao?" Trương Hy cau mày, chưa kịp hiểu ẩn ý trong câu nói của Diệp Tử Hạ, cô đã xoay người nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của anh.

Diệp Tử Hạ xoay lưng đối mặt Trương Hy, cũng không để ý anh thắc mắc gì, trực tiếp nói "Tôi không biết tại sao Trương học trưởng lại hứng thú với việc này, nhưng xin anh đừng đem thú vui của mình ngăn cản nỗ lực của người khác,hãy bỏ chặn kế hoạch của tôi! Tôi đến đây chỉ muốn nói vậy!"

Trương Hy bất giác cười nhạo, xem ra cô gái này hoàn toàn không biết mục đích cùng thân phận của anh. Bỗng dưng có chút hứng thú với cô gái trước mặt, Trương Hy ngồi xuống chiếc ghế quay gần đó, khoanh tay nhìn về phía Diệp Tử Hạ, giọng nói điềm tĩnh mang chút ý tứ "Nếu tôi không thích thì sao?"

Một câu của anh khiến đầu óc Diệp Tử Hạ muốn nổ tung, xoay người đối mặt vẻ mặt cao ngạo của tên công tử đang ghét, cô tiến đến gần hơn, cách khuôn mặt anh chừng nửa mét, giọng nói lạnh lùng  băng giá  "Tôi sẽ cho anh chết thật thê thảm..."

Trương Hy nhíu mày. Trong lòng anh dâng lên vài tia bất ngờ. Trước giờ con gái có quỳ trước mặt anh cầu xin níu kéo thì có, còn cô gái này không những không bị anh thu hút còn dám đe dọa anh. Trương Hy xoay người Kéo trong ngăn bàn ra 1 xấp tài liệu. "Theo như tôi được biết hành vi của cô bị xếp vào "Cản trở hoạt động hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin" nhưng điều quan trọng là cô đã "Xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống quản lí doanh nghiệp" nói thử xem, nếu tôi gửi tài liệu này cho Trương thị thì cô sẽ thảm như thế nào? Bồi thường vài trăm nghìn USD hay sẽ vào tù vài năm?"  Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày. Miệng nở đường cong yêu nghiệt chán ghét.

Diệp Tử Hạ bỗng trở nên xanh mặt. Sao cô lại quên mất, ban đầu suy nghĩ muốn tìm ít tiền tiêu mà đâm đầu vào nghiên cứu phần mềm, mặc pháp lí mình vi phạm cũng quên mất. "C...cái...cái đó...." Cô xoay người tránh ánh mắt đáng ghét của anh. Chỉ hận không thể chui xuống hố ngăn sự việc mất mặt này, hít thở sâu, Diệp Tử Hạ cố tỏ ra không vấn đề gì, chân từ từ hướng ra cửa "Được rồi, tôi cũng không cần nữa, muốn chặn mặc kệ anh, xem như tôi chưa từng đến đây đi, tạm biệt!"

"Này..~"

Bước chân chưa ra khỏi cửa thì đã bị tiếng nói của tên đàn ông yêu nghiệt chặn lại, "chết tiệt" thầm chửi rủa, cô vẫn giữ nguyên tư thế không xoay mặt lại nhìn anh. "Công sức bao tháng trời của tôi đều đổ sông đổ biển, một đồng cũng chẳng có còn lãng phí thời gian làm thêm, biết thế đã kiếm công việc đàng hoàng một chút...Trương học trưởng, xin anh đấy, tha tôi một lần có được không? "

"Tên cô là gì?" Trương Hy điềm tĩnh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên đường cong yêu nghiệt đó.

Thôi xong, Diệp Tử Hạ này xem ra xui xẻo mới động vào tên học trưởng đáng ghét này, còn nói cái gì anh ta lạnh lùng hoàn hảo?! Xem ra cũng là tên nam nhân hẹp hòi. Cô đã đến mức chịu đựng, cũng chẳng muốn trốn tránh trách nhiệm, Diệp Tử Hạ xoay người đối mặt anh, giọng nói mang âm lãnh "Anh muốn đưa tôi giao cho Trương thị ?!"

Trương Hy đứng dậy tiến gần lại phía Diệp Tử Hạ, bàn tay nâng lọn tóc của cô, giọng nói dụ hoặc "Còn phải xem cô biểu hiện thế nào..."

Không kiên nể hất tay Trương Hy ra, Diệp Tử Hạ cất tiếng không hề sợ hãi "Rốt cuộc anh muốn gì?!"

"Tôi bỗng dưng rất hứng thú với em, chỉ cần...làm bạn gái tôi 3 ngày!" Ánh mắt anh như sáng lên, thân hình cùng vẻ mặt đẹp trai càng thêm cuốn hút, khiến người ta phải hít thở không thông.

Cứ tưởng là như thế, nhưng Diệp Tử Hạ một chút cũng không cảm nhận được, cảnh tượng trong có vẻ như phim ảnh lãng mạn này khiến cô muốn buồn nôn. Nhếch khóe miệng khinh thường cùng chán ghét, đưa ra câu trả lời kiên định "Không bao giờ!" 

"Được thôi! haizz xem tra Trương Hy này phải bận tâm vài phút viếng thăm Trương thị"  Trương Hy quay trở lại bàn, cầm xấp tài liệu xem xét.

"Anh nhớ kĩ là 3 ngày!" Trong cơn thịnh nộ, Diệp Tử Hạ nhanh tay cướp sấp tài liệu trong tay Trương Hy, rồi xoay lưng bước ra khỏi cửa, không thèm để ý vẻ mặt đắc ý của tên thắng cuộc ở lại.

"Cô gái à, muốn đấu với anh còn kém lắm..."



****************************************************************





Bộp!.

Một cú va chạm, khiến xấp tài liệu trên tay  Diệp Tử Hạ rơi xuống đất, còn Lâm Vũ ôm đầu kêu đau đớn

"Aaaa, động đất!" Lâm Vũ giả vờ ngồi xuống đất kêu la thật lớn..."muốn giết người sao?"

"Anh cũng chưa chết thì la cái gì!" Diệp Tử Hạ trong cơn bức bối càng không hứng thú với trò đùa. Nhanh tay nhặt lại xấp tài liệu đứng lên.

"Ô! cô là Diệp Tử Hạ lúc nãy..." Lâm Vũ bất ngờ, giọng ngạc nhiên không ngờ lại đụng trúng cô gái mạnh mẽ ở căn tin.

Biết rõ Lâm Vũ là người của Trương Hy, Diệp Tử Hạ càng thêm chán ghét "Được Lâm thiếu gia nhớ cả tên...thật hân hạnh! Tôi có chuyện đi trước đây!Nếu anh có bị tổn thương thân thể gì thì có thể đến khoa Công nghệ tin học tìm tôi!" Buông câu nói, Diệp Tử Hạ nhanh chân bỏ mặt Lâm Vũ ngồi dưới đất bứt tóc.

"Gì thế? Diệp Tử Hạ vừa bước từ phòng của Trương thiếu ra, vẻ mặt còn khó coi như thế, chẳng lẽ...cô ta cũng là loại đàn bà lẳng lơ bị  Trương Hy từ chối?"

******************************************

Bước vào văn phòng của Trương Hy, Lâm Vũ cố quan sát vẻ mặt tươi tỉnh thầm cười một mình của bạn thân, ban đầu còn tưởng hắn xem AV không ngờ chỉ chú mắt vào màn hình máy tính trống rỗng, cảm thấy khó hiểu lên tiếng "Này! Rốt cuộc thì cậu làm gì mà Diệp Tử Hạ lại phẫn nộ đến thế?"

"Ai cơ?" Trương Hy vẫn chú mắt vào máy tính, không để ý tên bạn thân

"Là cô gái lúc nãy, Diệp Tử Hạ!"

Trương Hy ngồi thẳng người, mắt càng tỏ ra hứng thú "Cậu nói cô ấy tên Diệp Tử Hạ?!"

"Không phải cô ấy thì là ai? Là cô gái mới bị Thương Giao Diệu  nhắm tới, cũng chính là 1 trong 2 cô gái cậu bảo tớ giúp đỡ ở trước phòng Tin học!"

"Wow, là cô gái bị bọn nữ sinh kia ức hiếp sao? Xem ra tớ với Diệp Tử Hạ rõ ràng là có giao tình!" Trương Hy đắc ý, vẻ mặt như không thể vui hơn được nữa.

"Rốt cuộc là có.."

"Lâm Vũ, tìm thông tin về Diệp Tử Hạ cho tớ!"

"Hả?" Lâm Vũ nhướng mày khó hiểu.

Trương Hy đến gần cậu bạn thân, nhéo hai má của hắn, mặt hí hửng chẳng khác nào đứa trẻ "Oii, Lâm Vũ của tớ sao lại đáng yêu thế này. Báo cho cậu hay, Diệp Tử Hạ đó bây giờ là bạn gái của Trương thiếu này! Thế nhé, tớ về trước đây!" Trương Hy rời khỏi phòng còn không quên hôn gió với Lâm Vũ.

Lâm Vũ cảm thấy càng lúc càng mịt mù, xoa xoa má đã sớm sưng đỏ, mãi mới hoàn hồn lại thì tên Trương thiếu gia đó cũng rời mất, anh lẩm bẩm một mình "Cái quái gì đang xảy ra thế? Vẻ mặt của hắn như thế là sao?"





*********************************************************

Trong căn phòng trọ. Diệp Tử Hạ lơ đãng nhìn lên trần nhà màu trắng, khẽ thở dài. Rồi lăn lộn qua lại khắp giường.

Chu An Nhiên bước ra từ gian bếp mang theo đĩa bánh ngọt, nhìn cô bạn thân khó hiểu "Tiểu Hạ, sao thế?"

Diệp Tử Hạ bất ngờ ngồi bật dậy, nói giọng hùng hồn "Tiểu Nhiên, tớ quyết định sau này sẽ không kết hôn, sẽ ở như thế cả đời. Cậu cũng không cần gả cho bọn đàn ông thối nát bụng dạ hẹp hòi ích kỉ nữa. Tớ sẽ nuôi cậu!!"

Chu An Nhiên bất giác bật cười "Haha....thật ra thì tên nào dám chọc giận Diệp nữ hiệp của tớ thế?"

Nhớ lại vụ việc hôm nay, Diệp Tử Hạ không khỏi phẫn nộ. Cái gì mà làm bạn gái hắn 3 ngày?! Diệp Tử Hạ này cũng có một ngày bị đàn ông uy hiếp sao?

Chu An Nhiên nhìn bạn thân lắc đầu. Đem đĩa bánh ngọt đến cho Diệp Tử Hạ "Đừng nổi giận nữa, Tiểu Hạ xinh đẹp như thế không cần vì bọn nam nhân tự làm khổ mình. Đây! Bánh ngọt tớ mới làm. Cậu thử đi!"

Diệp Tử Hạ biểu môi, nhìn đĩa bánh "Tiểu Nhiên...tớ không thích ăn đồ ngọt mà..."

"Chính vì thế mà cậu mới nhạt nhẽo như thế. Con gái ai mà không thích đồ ngọt chứ?! Sao? Cậu ăn không thì bảo?!" Chu An Nhiên kiên định nhìn bạn thân uy hiếp.

"Được được, tớ ăn là được chứ gì!" Gật gật đầu, Diệp Tử Hạ niễng cưỡng đưa miếng bánh ngọt vào miệng.

"Woo, tiểu Nhiên à, thật sự rất ngon! không béo chút nào" ánh mắt sáng lên, Diệp Tử Hạ cũng không ngờ miếng bánh rất vừa miệng.

"Đương nhiên rồi...Mà này? sao hôm nay cậu lại chạy đến chỗ tớ...."

Reng reng

"Alo?" Diệp Tử Hạ bắt máy không chần chừ, vẫn thản nhiên cho bánh vào miệng

"Chào bạn gái của tôi, Diệp Tử Hạ!" Bên kia điện thoại, vang lên giọng nói đùa cợt.

Động tác nhai của Diệp Tử Hạ dừng lại, vẻ mặt trở nên khó coi "Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"

"Trương thiếu gia còn biết cả hoàn cảnh, địa chỉ nhà cô cơ!" Trương Hy thản nhiên cao giọng, tỏ vẻ tự mãn

"Hết chuyện để nói thì tôi cúp máy đây.."

"Khoan!" Giọng nói dứt khoát vang lên bên đầu dây

"Muốn gì?"

"7h ngày mai tại ngã tư đường Hoành Kiến Âu!"

BÍP BÍP

Diệp Tử Hạ không do dự ngắt điện thoại, khuôn mặt phẫn nộ cực kì khó coi, miệng chửi rủa "Tên khốn!"

"Ai gọi thế?"  Chu An Nhiên thắc mắc

"Là..À không, mất hết cả khẩu vị ăn!" Diệp Tử Hạ bỏ chiếc bánh ăn dở lại cho Chu An Nhiên, ngồi dậy ra khỏi cửa "Tớ về trước đây! Tối tớ sẽ gọi cho cậu!"

"Này.."Chu An Nhiên vội đi ra cửa thì xe máy của Diệp Tử Hạ khuất bóng "sao thế không biết..."

******************************************************



Bảy giờ 15 phút tại ngã tư đường Hoành Kiến Âu.

Đây là khu trung tâm lớn của thành phố, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ, tiếng còi xe ồn ào, người đi đường qua lại đông đúc, náo nhiệt.

Dáng người một cô gái thanh mảnh, mặc quần bò, áo thun đen form rộng, đội chiếc nón kết kèm  kính râm che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không dấu được làn da trắng muốt cùng vẻ đẹp xuất chúng của cô gái.

Xoay ngược mũi nón về sau, ngồi xổm xuống vỉa hè, nhìn đồng hồ cau mày khó chịu "Rốt cuộc tên đó có đến không đây!"

Một anh chàng anh tuấn, dáng người hoàn hảo như người mẫu, trên người là bọn thường phục, quần tây đen sang trọng kết hợp cùng chiếc áo phông dài tay cực kì phong độ, thu hút ánh mắt của các thiếu nữ khắp nơi. Trương Hy tiến lại trước mặt cô gái, như vẫn không tin vào mắt mình "Diệp Tử Hạ?"

Hít hơi sâu kiềm nén cơn giận, Diệp Tử Hạ đứng bật dậy "Này! Anh có biết xem đồng hồ không đấy?!"

"Thật sự là cô sao?" Trương Hy vẫn không hết ngạc nhiên "Diệp tiểu như à, tôi đứng đợi cô ở đây hơn 30 phút rồi đấy, cô có phải là đang đi hẹn hò không đấy?"

"Anh có bảo là đi hẹn hò ? Mà thế thì sao, tôi thích mặc quần áo thế đấy, không giống anh à?!" Diệp Tử Hạ cao giọng, không buồn đấu khẩu với tên thiếu gia này.

"Haha.." Trương Hy cười mỉa mai "Nhìn cô xem, người ta sẽ nghĩ rằng 2 người đàn ông hẹn hò đấy!...đi, tôi giúp cô chỉnh chu lại nhan sắc!" Trương Hy nắm nay Diệp Tử Hạ kéo đi.

Cô vội giật tay lại, cao giọng cảnh báo "Này! tôi cảnh cáo anh chạm vào người tôi đấy! Còn nữa, tôi sẽ đi với anh trong bộ dạng này, không muốn thì tôi về!" 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro