
Là mơ
Giấc ngủ này không kéo dài, nhưng lại khiến Jaemin thoả mãn. Lâu lắm cậu mới ngủ một giấc ngon như vậy, không mộng mị chút nào. Thịt đã chín từ lâu, cậu đứng dậy duỗi tay chân thoải mái rồi mới đứng lên. Vừa bày khay thịt đã nướng xong ra bàn, đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa. Jaemin đứng lên bước về phía cửa, tay cởi chốt gài nhưng chợt nhớ đến người hàng xóm đối diện nên cậu nhìn thoáng qua mắt mèo thấy đúng là người kia, lên tiếng hỏi:
- Có việc gì không?
Bên ngoài vang lên tiếng trả lời:
- Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên chuyển đến, nên tôi có chút quà tặng cậu.
Jaemin cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà mở cửa, nhận lấy hộp quà be bé, được gói ghém rất cẩn thận rồi lên tiếng:
- Cảm ơn anh!
Đối diện đáp:
- Tôi tên Jeno, Lee Jeno. Nhìn qua chắc chúng ta trạc tuổi nhau. Sau này xin nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng có điều này không biết có phải hay không? Cậu làm ảnh hưởng đến dạ dày của tôi quá, có vẻ hút mùi nhà cậu hoạt động không được tốt lắm nhỉ? Mùi thịt nướng làm tôi không thể tập trung được!
Jaemin bất ngờ với câu nói của Jeno. Hai người họ mới chỉ gặp lần đầu hôm nay thôi, sao có thể yêu cầu vô lý như lẽ thường vậy được nhỉ. Nhưng cậu cảnh giác nhìn một lượt Jeno rồi cũng khoái chí đáp:
- Tôi là Na Jaemin. Mời anh ăn thịt cũng được thôi, nhưng tôi có yêu cầu nho nhỏ.
Đối phương nhìn cậu như đang chờ cậu nói tiếp:
- Công việc của tôi là nhiếp ảnh gia, thân hình anh nhìn qua rất chuẩn, làm người mẫu cho tôi thì tôi có thể tiếp tục cân nhắc chuyện để anh ăn ké!
Yêu cầu đến Jaemin còn cảm thấy khiếm nhã thì chắc Jeno sẽ từ chối thôi, cậu cười thầm trong lòng rồi chờ câu trả lời. Nhưng đáp lại cậu không có câu từ chối nào, người kia cười ra tiếng rồi chỉ nói: "Làm phiền rồi!". Sau đó hơi né cậu đi thẳng vào phòng, không biết có phải các căn hộ toà nhà này thiết kế giống nhau không mà Jeno lại xác định rất chuẩn xác vị trí của phòng bếp. Lạ hơn nữa là Jaemin cũng chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi rồi cũng thoải mái đãi thịt. Chính cậu cũng cảm thấy mình hoang đường khi đã tin tưởng một người mới gặp lần đầu này.
Jaemin cắt thịt rồi đặt rau quả, kimchi, đồ ăn thường ngày ra bàn một cách tự nhiên. Hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện đơn giản như hai người bạn xa lâu ngày gặp nhau vậy.
Hỏi sơ qua biết Jeno làm giám đốc quản lý một công ty truyền thông lớn, còn trẻ nhưng đã làm lên chức này rồi. Jaemin buông lỏng mọi phòng ngự, rồi cũng thoải mái nói về công việc của mình. Không quên yêu cầu đối phương giữ lời hứa, còn sắp xếp lên lịch hẹn. Thậm chí cậu suýt không kiềm chế được dơ tay vỗ ngực tự hào cảm thán: "Dễ gì ăn không được của tôi."
Jeno nhìn Jaemin chăm chú, mang theo chút chiều chuộng khó nhận ra, hỏi thăm gia đình và cuộc sống trước đây của cậu. Nghe Jaemin kể những chuyện vui vẻ ngày thường, anh cũng cảm thấy có chút mãn nguyện. Hoá ra người anh trải qua muôn vàn khó khăn, muôn vàn nỗi đau tìm kiếm đã không phụ lòng cậu cầu mong, vẫn một đời an nhiên. Nhưng chợt nhận ra có chút tủi thân, thế mà cái người vô tâm kia lại quên mất anh rồi.
Dù vậy Jeno vẫn nhẹ lòng cười thầm: "Quên rồi thì sao chứ, quên rồi thì sẽ có cách mình khiến em ấy nhớ lại. Không phải đến lúc đấy càng khắc cốt ghi tâm sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro